Buổi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi, và một hồi thâm mật, anh ôm cô trong lòng. Tay còn lại cứ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô
-Em định sẽ làm gì chưa?- thực muốn cô chỉ cần ở nhà để anh nuôi nhưng anh biết như thế là quá ích kỉ đối với cô rồi
-Chưa có, cũng chưa biết muốn làm gì- cô lắc đầu, thực cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc hạnh phúc như bây giờ, cô hiện chỉ muốn cứ như vậy trôi qua là được rồi, chưa từng nghĩ xa hơn
-Em trở lại tiếp quản Thiên Hoa đi- anh vẫn luôn mong muốn cô quang minh trước mọi người tuyên bố cô là chủ của tập đoàn nghệ thuật lớn nhất cả nước ấy
-Không cần- cô mới không cần qurn lý, với cô mà nó của cô cũng là của anh không cần rạch ròi đến vậy, không những vậy dưới sự vận hành của cô hình như công ty rất tốt, sao cô còn nhúng tay vào
-Em muốn làm nghệ sĩ hay không?- khả năng đàn hát vẽ của cô đều không tệ hoàn toàn có thể vào trong giới nghệ thuật, với hậu thuẫn to lớn như anh việc cô nổi tiếng chỉ là sớm muộn. tuy nhiên đây là con đường anh không mong muốn nhất vì như vậy Mai Hoa của anh sẽ chói sáng đến mức nào, anh chỉ muốn mình anh nhìn thất một Mai Hoa tỏa sáng như vậy thôi
-Không thích, em không muốn chúng ta suốt ngày bị soi mói- cô lắc lắc đầu. từ đầu đến giờ cô không có ý muốn bước vào con đường nghệ thuật này tí nào
-Vậy chỉ muốn làm vợ anh thôi hả?- anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô trêu đùa
-Em muốn học thêm khóa thiết kế kiến trúc rồi vào chỗ anh làm. Em muốn cùng anh đi trên con đường còn lại- mai hoa nghiêm túc. Nếu muốn làm gì đó, cô cũng muốn làm việc bên cạnh anh, giúp ích cho anh, hai người cùng tiến trên con đường đó
-Được a. năng lực của em không kém, cũng không cần đi học thêm thứ vô bổ ấy, anh có thể xử lý phần bằng cấp, các phần chuyên môn khác anh sẽ chỉ em thực tiễn như vậy hiệu quả hơn đi học nhiều. nhanh như vậy hai chúng ta có thể đi làm cùng nhau rồi- anh cũng hài lòng với lựa chọn của cô tuy nhiên việc để cô học thêm là không cần thiết
-ừm… cô dụi dụi vào người anh ngủ quên lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi ôm chặt cô vào lòng, hai người cùng chìm trong giấc mộng đẹp.
Đường đường là phu nhân tương lai của anh có lĩ nào anh phải dấu diếm, hơn nữa, việc anh tìm cô mấy năm nay nghiễm nhiên người trong giới và công ty đều biết, cũng đã công khai, anh đưa vợ anh vào làm cùng chỗ với mình thì sao? Ai dám nói gì? Còn nhớ cái ngày mà công ty khi ấy còn nhỏ gặp chuyện nếu không có cô rat ay giúp đỡ thì sao lớn mạnh được như bây giờ. Ai dám nói gì việc vợ anh vào công ty anh sẽ xử kẻ đó.
Thế nên nghĩ đến việc ngày ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa rồi cùng nhau trở về, có thể 24/24 ở gần cô như vậy không phải hạnh phúc hơn sao? Anh quyết rồi, để cô đi làm luôn thôi.
Vậy nên ngày hôm sau anh một mực bảo cô đến công ty làm việc, anh chủ trương để cô làm thư kí cho mình như vậy vừa yên tâm, vừa được nhìn cô cả ngày, thi thoảng còn có thể… ở chốn văn phòng nữa.
Nhưng cô sao chịu như vậy cơ chứ, thứ nhất là sợ mình không khả năng để tiếp nhận ngay công việc ấy; thứ hai là sợ anh với cô cứ thấy nhau cả ngày sẽ sớm chán nhau; với lại, cô muốn phát huy khả năng của mình ở lĩnh vực thiết kế chứ không phải là theo chân làm phiền anh.
Anh cũng biết mình không nên ích kỉ, đồng thời bên cạnh anh giờ cũng đang có mầm tai họa nên cứ để cô ở bộ phận kiến trúc khuôn viên đi cũng được.
Vừa nghĩ đến mầm tai hoa anh lại không chịu được mà nhăn mày; đuổi việc năng tuệ thật sự quá đơn giản, anh muốn cả cô ta và kẻ đứng sau cô ta phải trả giá; món nợ kiếp trước nếu chỉ đơn giản như vậy đã trả hết anh cũng không cam tâm. Anh sẽ để cô ta bên cạnh xem cô ta muốn làm gì, anh sẽ từng bước đẩy cô ta và tên khôn kiếp xuống địa ngục.
Tạm thời chưa có kết quả điều tra từ phía thám tử nên anh cứ cho cô ta yên ổn vài ngày. Anh còn chưa thân thiết với vợ yêu đủ đâu
-anh thấy em mặc thế này được không? – cô đứng nghiêm cho anh đánh giá, cô không quá quen thuộc với phong cách công sở bây giờ nên học trên phim mặc áo sơ mi trắng váy đen, thêm chút son phấn tạo thêm ấn tượng gặp mặt lần đầu
-em… em không cần trang điểm đâu, như vậy sẽ rất hại da đó- anh tiện tay rút khăn tay trong túi áo lau cho cô, anh mới không cần để vợ mình đẹp như vậy ngồi trong cái nhóm đực rựa nhìn thấy gái là chảy nước miếng ra đâu. Sao hôm qua anh có thể đồng ý để vợ ở trong hang hùm như vậy chứ.
-Không phải lần đầu đi làm phải tạo ấn tượng tốt sao?- cô khó hiểu, ai trong ti vi khi đi làm cũng trang điểm mà
-Công ty chúng ta suốt ngày làm việc ở bên ngoài nên không cần- anh bịa bừa, vợ đẹp chỉ anh ngắm là được, đám người kia được ngắm vợ anh để mặt mộc đã là quá đáng
-Cũng đúng- cô gật đầu
-Em… cũng mặc quần dài jean đi, như thế tiện đi lại hơn- chân dài của vợ anh cũng không cần người khác ngăm hộ
-A, để em đi thay- cô ngoan ngoãn nghe lời
-Em buộc tóc lên đi cho gọn gàng- tóc của vợ anh đẹp như vậy nhỡ tên nào muốn sờ vào thì sao
-Được chưa ạ?- cô buộc xong tóc quay sang hỏi anh, chẳng phải anh thích cô buông tóc nhất sao, sao giờ lại bảo cô buộc lên
-Hay em lại buông xuống đi- chết tiệt, sao buộc tóc lên rồi lại thấy vợ mình lại trẻ ra thêm thế nhỉ
-Hôm nay anh sao vậy?- cô khó hiểu nhưng vẫn nghe lời anh buông tóc xuống
-Anh hứng phấn vì được đi làm cùng vợ mà- anh tiến tới hôn nhẹ lên môi cô rồi tiện tay xoa xoa cho tóc cô rối lên một chút
-Lại xoa đầu người ta- cô phụng phịu nhưng tay lại rất thành thục chỉnh chỉnh lại cà vạt cho anh
Sau một hồi chỉnh chỉnh sửa sửa sao cho vợ mình bớt đẹp một chút anh cũng chịu ra khỏi nhà đến công ty.
-Anh, em có cảm giác có người theo dõi chúng ta- cô cứ quay lại phía sau hoài, cuối cùng không nhịn được nữa liền bảo anh
-Sao vậy?- anh nghe cô nói cũng quay ra phía sau liếc xem
-Có một xe cứ đi theo chúng ta- cô nắm tay anh bất an
-Không có gì, là vệ sĩ thôi. Tập đoàn Thiên Hoa của chúng ta làm nghệ thuật nên có rất nhiều phóng viên bám theo, họ chỉ là vệ sĩ cản phóng viên đến gần chúng ta thôi- anh nắm lại tay cô trấn an
-Anh cẩn thận- cô vẫn không yên tâm
-Chồng em giờ có năng lực lớn như vậy ai dám động đến chứ- anh cười nói với cô. Lời này quả thật không phải nói đùa. Tập đoàn Thiên Hoa chi phối mọi ngành nghệ thuật trong nước, tập đoàn Mạnh Thiên lại là tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì trong nước, một ảnh hưởng nho nhỏ cũng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước không phải nói
-Vâng- cô ko dấu được lo lắng
Anh cũng không nói nhiều. chỉ ôm nhẹ cô vào lòng như an ủi. Mọi thứ anh vẫn đang kiểm soát, sao có thể có chuyện được cơ chứ