Sống Lại Chỉ Để Yêu Em

-Chủ tịch- cả nhóm người vừa nói xấu cô mặt tái mét đứng dậy chào anh. Nếu biết anh ra ngoài họ nhất định sẽ không bàn tán. Lâu rồi không gặp lại chủ tịch nhưng nếu tính chủ tịch vẫn như trước thì với cái bản mặt hiện giờ của anh họ nhất định sẽ phải dọn đồ rời khỏi
-Sao các người không tiếp tục- anh lạnh lùng lướt qua một lượt người trong nhà ăn. Cả đám im lặng cúi đầu im thin thít
-Các người không nói thì để tôi nói. Cô ấy là vợ tôi, từ giờ chính thức làm việc tại đây. nói cho các người biết, ở tập đoàn này, trừ tôi ra thì cô ấy chính là cổ đông lớn thứ hai ở đây. Vậy nên làm việc ở đây có gì không tốt. Nhân viên nói xấu cấp trên kỉ luật như thế nào các người tự rõ, tôi không muốn trong công ty có những kẻ bôi nhọ cấp trên và bộ mặt của tập đoàn- anh mang ra uy thế 100 phần của vị lãnh đạo cấp cao
-Các người có thể đến phòng tài chính rồi ra về- anh lạnh lùng buông lời, cũng không phải anh cần họ, cần thiết anh sẽ điều chuyển người từ bên Thiên Hoa sang
-Chủ tịch, chúng tôi không dám- cả đám hoảng sợ, đồng loạt cúi đầu lên tiếng. nhà ăn bỗng biến thành tòa xử từ bao giờ
-Không dám nhưng các người đã làm rồi đó thôi- anh nhếch môi cười lạnh- nói xấu vợ anh thỏa thích rồi nói không dám, làm gì có chuyện ấy
-Anh, cũng không phải chuyện gì lớn, mọi người lỡ lời lần đầu, anh bỏ qua đi- cô thấy không khí căng thẳng, nhiều người như sắp khóc nên nhẹ nhàng níu tay áo anh
-Có lần đầu sẽ có lần sau, anh không thể để họ quen thói bôi nhọ cấp trên được- anh như thể rất kiên quyết vấn đề này

-Nhất định không có lần sau- đám người nghe anh nói thế vội vàng nói, điên à mà còn có lần sau
-Anh, công ty cũng không thể tyển nhiều người như vậy, với lại họ làm việc lâu rồi, không cần chỉ vì vài câu nói mà đuổi được không?- cô không nhẫn tâm đến mức ấy
-Bên Thiên Hoa không thiếu người muốn điều sang đâu- anh không nhân nhượng
-Vậy em không đồng ý, không có sự đồng ý của em, anh làm sao đuổi, anh chẳng phải nói cổ phần của em rất lớn sao- cô chỉ chống đối anh lần này thôi
-Em…- anh hết nói, để bảo vệ mấy người nói xấu mình này mà cô dám chống đối anh, còn lôi cả cổ phần ra nói, tối nay về không phạt cô anh không phải là Mạnh Thiên
-Mọi người cứ ăn uống nghỉ ngơi rồi làm việc đừng nghe anh ấy nói- cô hướng mọi người cười nhẹ trấn an
-Cảm ơn phu nhân, cảm ơn chủ tịch- cô từ hồ ly nhanh chóng thăng cấp thành phu nhân chỉ nhờ câu nói.
-Hôm nay là cô ấy nói giúp mọi người tôi cũng không lại nói lần này, nhưng nếu tôi còn thấy lần sau thì cô ấy có nói giúp cũng không có tác dụng gì đâu- anh buông lời
-Dạ- cả nhà ăn vang lên tiếng trả lời
-Cô ấy là vợ tôi, đừng nói muốn đuổi vài người, nếu cô ấy muốn bán cái tập đoàn này tôi cũng cho cô ấy bán; cô ấy muốn trèo lên đầu tôi tôi cũng cho cô ấy trèo thế nên đừng có ở đó mà đoàn già đoán non- anh nói xong cũng không quan tâm thêm lôi cô đi vào ăn cơm, sợ cơm nguội mất rồi ấy chứ
-Em mới không thèm trèo lên cổ anh- cô đi cùng anh lẩm nhẩm
-Vừa rồi trèo rồi còn dám nói không thèm, tối nay về phạt em-a nh không kiêng kị nhéo nhéo mũi cô cười thật tươi

Đám người của phòng thiết kế ngoài trời từ nãy đến giờ đứng ngây người nhìn anh và cô. Thì ra chủ tịch của họ chỉ dịu dàng với một người mà thôi.
Mấy người trong phòng của cô nhìn thấy thì đứng yên nhìn, hơ, chủ tịch quả không hổ danh là chủ tịch; nói gì thì nói, chủ tịch còn dám trước mặt toàn thể mọi người tuyên bố vợ yêu muốn đuổi ai cũng được, muốn bán tập đoàn cũng được, muốn cưỡi lên đầu chủ tịch cũng được như vậy không phải nói rằng vợ anh mới là người có quyền cao nhất sao? Như vậy có khi nào bọn họ nên thuuwofng xuyên nịnh nọt cô để bảo chủ tịch tăng lương, giảm giờ làm, kéo dài thời gian nộp bản vẽ không nhỉ
-Từ giờ đã có người chống lưng- anh kiến trúc sư trẻ vui mừng nhìn anh Lâm cười ngu
-Nghĩ lung tung gì đó, đi ăn mau- anh lầm gõ đầu anh kĩ sư trẻ rồi mỉm cười bước đi trước
Tối đó về quả nhiên cô bị trừng phạt thật. sau một hồi thân thiết trừng phạt cô nghĩ chắc hẳn anh cũng đã hết giận, thế nên dụi dụi vào lồng ngực anh lấy lòng rồi ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đưa cô đi tắm rửa rồi vỗ lưng cho cô ngủ. Trong đêm tối, anh nhìn lên những hình ảnh trên màn hình rồi cười lạnh. Hừ, muốn bẫy anh à? Không dễ như vậy đâu.
Đóng máy tính lại, gọi một cuộc gọi cho bên thám tử, anh âm trầm một hồi rồi mới trở về giường. Nhìn thấy cô đang co người lại ngủ ánh mắt anh mới dịu lại một chút, lặng lẽ chui vào chăn. Như cảm nhận được hơi thở quan thuộc của anh, cô lại nhẹ nhàng chui vào lòng anh như vô thức
-Vợ ngốc- anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi mới đi ngủ.
Hôm sau anh lại đi làm cũng cô. Cả công ty giờ đều biết cô là vợ anh, lại bị anh thẳng thừng cảnh cáo nên ai cũng chẳng dám nói gì, ai vẫn làm việc nấy thôi.
Hai người tiến vào sảnh, gặp ai người đấy đều rất cung kính đứng lại chào, khi sắp đến tháng máy chợt cô dừng lại, bàn tay anh đang nắm cũng cứng ngắc và lạnh toát. Anh lo lắng nhìn cô rồi nhìn về phía cô đang nhìn thì thấy Năng Tuệ. Ruốt cục có chuyện gì xảy ra với cô mà cô vừa nhìn thấy Năng Tuệ lại trở nên cứng ngắc như vậy? Anh nghi vấn nhưng không hỏi cô luôn, anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi dẫn cô đi đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch

-Chào chủ tịch, chào phu nhân- thấy hai người đi về phía mình, Năng Tuệ cũng chào
-ừ- anh đơn giản đáp lại một tiếng nhưng cô chỉ nhìn cô ta với ánh mắt căm giận không thèm trả lại; cô càng nắm lấy tay anh chặt hơn rồi kéo anh đi.
Anh thực sự thấy điều không ổn, trước kia Mai Hoa của anh dù không thích tiếp xúc với người ngoài nhưng tuyệt đối không có thể hiện ghét ai ra mặt như vậy, kể cả người dì đã từng đánh cô cô cũng chưa từng căm ghét, kể từ khi nhớ lại cô lại vô cùng thân thiện và hòa đồng với mọi người nhưng hôm nay khi nhìn thấy Năng Tuệ cô lại phát ra sự chán ghét và căm giận vô cùng, điều này anh cũng nhận ra rất rõ ràng, ánh mắt cô giống hệt cái lần cô gặp cô ta ở toàn án đòi lại tài sản cho bố mẹ anh vào kiếp trước. ánh mắt chán ghét cùng căm phấn vô cùng.
-Em sao vậy?- khi vào thang máy anh mới hỏi cô
-Anh, lên phòng anh đi, em, em… em thấy không khỏe lắm.- cô dựa vào người anh mềm nhũn, thực sự khi nhìn thấy Năng Tuệ cô cảm thấy cả người mình không thể không quái lạ
-Được- anh ôm lấy cô tiến về phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận