Bản thiết kế đã xong nhưng giờ cô phải sang pháp để giám sát việc thi công bên đấy cùng với một hai kĩ sư trong nhóm.
Hơ hơ, khỏi nói cả nhóm đã quyết định cho cậu kĩ sư trẻ và anh lâm đi cùng cô coi như hưởng tuần trăng mật
Sau một hồi không yên tâm dặn đi dò lại anh mới chịu buông tay để cô vào check in lại vé. Chưa nói đến việc cô đang mang thai sang đó không ai chăm sóc anh cũng không muốn để cô đi đâu đó mà không có anh, nỗi sợ hãi 4 năm trước vẫn còn nguyên trong lòng anh
Lần này cô sang sẽ ở đó hai tháng rồi về nghĩ dưỡng thai luôn. Từ khi gặp lại cô hai người chưa bao giờ xa nhau quá một ngày chứ đừng nói là hai tháng, anh yên tâm sao được. nhưng nếu bắt cô đi đi về về cũng không thể vì đi đường khó khăn mà cô nôn nghén dữ lắm như vậy chỉ khổ cô, thế thì thà cô ở luôn bên đó một thời gian
Hai hôm nay trong tập đoàn mọi người đang làm việc hết công suất đặc biệt là thư lí của chủ tịch. Lí do là mới hai ngày thôi mà chủ tịch đã nhớ vợ và lo cho vợ tha thiết thế nên chủ tịch quyết định làm tăng ca kí hết các văn kiện cần kí, lôi bố già đến công ty thay thế để nhanh chóng sang gặp vợ yêu
Anh sang nhưng không báo trước cho cô. Tối hôm trước khi đi anh còn gọi điện cho cô ngọt ngào
-Vợ yêu đang làm gì vậy?- bố mẹ anh ngồi bên cạnh liếc mắt khinh thường
-Em đang ăn trưa cùng mọi người? anh ngủ chưa?- cô ngừng ăn cười cười. ngày nào anh cũng gọi cho cô hai cuộc hỏi thăm tình hình. Nghe thì có vẻ sến súa nhưng cô lại thấy vui vô cùng
-Em ăn được chưa? Con có ngoan không?- anh không trả lời câu hỏi của cô vì cô thừa biết rồi
-Em bé ngoan lắm, em cũng ăn được nhiều- thực ra chỉ là nói dối, đứa bé này kén chọn vô cùng, ở trong nước còn ăn được chút chút giờ sang đây nhìn thấy gì cũng không thể ăn được vậy nên mới có hai ngày hai người kia đã bảo cô gầy đi không ít, nhưng sao có thể nói vậy được, anh sẽ lo lắng
-Đợi lúc về mà thấy em gầy thì đừng trách anh- anh vẫn giấu ko nói mình sẽ sang đó
-Vâng. Công ty dạo có việc gì mới không?—
-…….
-……….
Hai người ngồi tán gấu một lúc lâu anh mới dừng lại dặn cô gọi một suất đồ mới mà ăn đừng ăn đồ vừa rồi đã nguội rồi mới cúp máy
Ngày hôm sau anh lôi cả dì lan và thư kí của mình đến pháp. Khi đến nơi trời cũng đã tối, căn căn giờ đúng giờ mọi hôm anh gọi cho cô nên anh lôi điện thoại, ắn nút gọi rồi yên tâm bước lên phòng vừa rồi thư kí mới hỏi nhân viên lễ tân
-Vợ yêu chưa ngủ à? Anh đứng trước cửa phòng cô chuẩn bị lấy chìa khóa vừa rồi mua chuộc lễ tân ra mở
-Em đang chuẩn bị ngủ rồi
-Nhớ anh không?- khóa đã tra vào
-ừm… nhớ- anh luôn hỏi cô mấy câu ngại ngùng như thế
-muốn gặp anh không?- anh mở cửa rồi thầm nghĩ cô chẳng có tính cảnh giác gì cả
-muốn – cô muốn thì nói là muốn thôi
-vậy em đang ở đâu?- anh đảo mắt quanh phòng một lần mà không thấy cô hơi sốt sắng, vừa rồi cô bảo chuẩn bị ngủ, giờ vào phòng không có ai chẳng lẽ nào nhầm phòng, không đúng khách sạn này chỉ có mấy người trung quốc tên Mai Hoa lại chỉ có một sao mà nhầm được. rút cuộc cô đã đi đâu, sao phải nói dối
-em đang trong khách sạn mà, - cô khó hiểu, chẳng phải vừa rồi đã nói rồi sao
-ừ, anh thấy rồi- anh đảo qua lượt nữa thấy phòng vệ sinh đang sáng , cửa cũng không đóng chắc cô ở trong đó
-…- thấy rồi nghĩa là sao? Mình đâu có gọi video?- cô tự thắc mắc trong lòng nhưng chưa để cô băn khoăn thêm câu thứ ba anh đã xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh
-Thế này mà em còn bảo không sao?- anh nhìn thấy cô đang ngồi bệt trên sàn nhà, ghé vào bồn cầu nôn khan không khỏi thấy đau lòng. Bảo bối anh nâng trong tay sợ rớt mất thế mà chính anh lại là người làm cho cô chịu cơn khổ sở này
-Sao anh lại sang đây?- cô thấy anh trong ánh mắt thoáng lên sự ngạc nhiên nhưng nhiều nhất lại là sự vui mừng hạnh phúc
-Nếu không sang còn không biết em nói dối anh đâu- anh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng để cô thoải mái hơn
-Không có gì, chỉ là hiện tượng bình thường thôi mà- cô được anh ôm về giường cũng lên tiếng an ủi
-Xem em xem, mới có mấy hôm gầy đi một vòng, còn bảo không sao- anh đặt cô lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Tuy miệng trách cứ nhưng động tác dịu dàng và ánh mắt tràn đầy sự yêu thương cưng chiều
-Mới không có, bụng còn lớn hơn một chút đâu- cô biết anh không trách mình nhẹ nhàng đặt tay lên bụng xoa xoa, cũng ba tháng rồi chẳng còn mấy sẽ gặp được nó
-Đứa bé đáng ghét, lúc sinh ra anh nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế, dám làm vợ anh khổ sở thế- anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô sờ sờ, động tác ngập tràn sự cưng chiều
-Sợ anh xót thôi, là con anh mà- cô cười rộ lên nhìn anh trêu đùa
-Anh còn xót em hơn- anh véo yêu má cô.
-Mắt anh đỏ hết rồi- cô vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh. nếu từ bên đó sang đây cũng mất 12 tiếng. Chẳng lẽ anh đi mà không nghỉ ngơi gì
-Còn không phải nhớ em sao? Mấy hôm nay anh làm việc suốt ngày đêm để sang với em, thương anh không?- anh gục đầu lên vai cô mệt mỏi, thấy cô đau lòng mình anh lại không kiềm được mà trêu ghẹo cô. Từ kiếp trước tới giờ ngoại trừ cha mẹ còn ai sẽ lo lắng cho anh như cô nữa
-Chẳng phải hôm nào cũng gọi điện thoại sao- dù có nhớ nhưng không cần phải bỏ việc sang đây chứ. Trước đây 4 năm cô mất tích anh không thấy cô mà vẫn sống được đó thôi
-Em thật không tình thú chút nào- anh vẫn dựa vào người cô thở dài
-Anh mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi- cô thuận tay vòng ra sau lưng anh vuốt vuốt tựa như vuốt lông mèo mà an ủi. Anh cười thầm, Mai Hoa của anh có giỏi đến đâu thì cái cách dỗ người khác cũng chỉ có vuốt lưng vụng về mà thôi. ấy thế mà anh lại mong ngày nào cô cũng vuốt lưng mình như vậy, cô cũng chỉ được vuốt vuốt lưng an ủi anh mà thôi, cấm có ai khác được hưởng nhé
Sau một hồi vật lộn làm nũng cuối cùng anh cũng mỹ mãn đi tắm. tắm xong anh chui tọt vào chăn ôm lấy cô ngọt ngào ngọt ngào ngủ
Hôm sau anh bảo thư kí tìm mua một biệt thự bên này vừa là để mọi người ở trong hai tháng ở đây, tiếp cũng để sau này anh đưa cô sang chơi có chỗ trú mà không cần ở khách sạn. Lý do quan trọng nhất là cô không ăn được đồ ăn bên đây mà khách sạn không cho nấu nên anh chuyển cô ra ngoài ở để dì lan nấu ăn cho mọt người như vậy sẽ tốt hơn cho cô
Có tiền mua tiên cũng được chứ nói gì đến một cái biệt thự nho nhỏ, chỉ đến chiều thư kí của anh báo lại đã mua được một căn biệt thự rất thơ mộng giữa thủ đô nước pháp thế là mọi người kéo nhau từ khách sạn chuyển về đó.
Sống trong cùng một biệt thự cậu thư kí, cậu kĩ sư trẻ và anh Lâm mới biết tính cách thực sự của chủ tịch họ. Anh thư kí làm theo anh 4 năm chẳng ngày nào không gặp cái mặt than của chủ tịch. Cậu kĩ sư trẻ và anh Lâm dù hàng ngày được thỉnh giáo sự cưng chiều của anh với Mai Hoa khi ở văn phòng thì cũng không trách khỏi shock với một hình ảnh chủ tịch hoàn toàn mới trong mắt mọi người.
Vì sao nói là hình tượng mới? trước kia hình tượng của chủ tịch trong mắt mọi người là một cao phú soái lạnh lùng nhưng giờ trước mặt mọi người trăm phần trăm là một người chồng nhị thập tứ hiếu
Mỗi ngày, thay vì nghiêm túc đưa ra cái bản mặt nghiêm túc họp hành anh sẽ bày ra một bộ dáng tươi như hoa đút thức ăn, dỗ vợ ăn cơm, ba người cùng bàn thấy thôi cũng thấy rùng mình còn cô thì càng xấu hổ
Ngày ngày ra công trường thay vì là người đứng đầu chỉ đạo anh chỉ đứng đó che ô , ôm vợ rồi hỏi em có khát không?... mọi công việc đã có người khác xử
Thay vì diện lên mình những bộ vest nghiêm túc anh mè nheo để vợ mặc đồ đôi dễ thương cùng mình
Người ngoài đồn đãi chủ tịch của họ coi trọng công trình này như thế nào, quyết tâm lấn sang thị trường châu âu như thế nào nhưng chỉ có họ mới biết anh sang đây hoàn toàn chẳng có tí lý tưởng nào coi trọng hay phát triển mạnh sang đây nữa đâu, căn abrn sang đây để chăm vợ, đưa vợ đi chơi rồi mua đồ cho vợ thôi
Cậu kĩ sư trẻ và anh lâm nước mắt rơi đầy mắt. từ lúc anh sang không biết anh bàn với bên đối tác thế nào họ yêu cầu Vincent chỉ cần 1 tuần đến 2 lần đánh giá tiến độ còn việc khác có thể để người khác trong công ty anh làm thế nên cậu và anh lân phải lăn lội chỉ huy từ sáng đến tối, mất luôn cả trăng mặt mà đồng nghiệp tốt bụng tặng cho
Cậu thư kí cũng ai oán không kém. Hừ, từ lúc sang đây không biết bao nhiêu văn kiện cần anh kí nữa đâu. Mấy tổ chức bên Thiên Hoa cũng liên tục gọi anh về để kí thêm và gia hạn hợp đồng nghệ sĩ…
Chắc chỉ có anh mới cảm thấy chuyến đi này của mình ngọt ngào, ngọt ngào
Ngày kết thúc công trình, nhóm 6 người mới kéo nhau về nước