-Thiên à! Thiên à! Anh thấy đỡ hơn chưa- thấy anh vẫn không ngừng lẩm bẩm tên mình khi hôn mê ,cô không lo cũng không được
-Mai hoa, là em thật sao- anh vừa mở mắt ra thấy mai hoa đang lo lắng cho mình thật không thể kiềm nổi nỗi lòng ôm chặt lấy cô
-Anh sao vậy? em đây mà- cô không hiểu chuyện gì diễn ra nhưng thấy anh kích động vậy cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh
-Em không sao, thật là tốt quá- anh ôm chặt cô vào lòng thở phào nhẹ nhõm
-Em thì làm sao được cơ chứ? Tối qua chắc em làm anh ngủ quên ở dưới mặt đất hại anh bị sốt nên mới mê man vậy rồi, trách em không?- cô nhẹ nhẹ cọ vào lòng anh
-Sao lại trách em cơ chứ! Vợ ngốc này- thật tốt vừa rồi chỉ là mơ, cảm giác mất đi mai hoa khiến anh tuyệt vọng vô cùng. Thật tốt chỉ là mơ
-Vừa rồi anh mơ thấy gì vậy? cứ liên miên gọi tên em thôi- cô ngẩng đầu tò mò
-Không có gì, chỉ là mơ thấy em bỏ anh ở lại một mình, anh tìm mãi mà không thấy em thôi- anh không kể giấc mơ nhưng cũng có một phần đúng
-Mới không có đâu, em sao bỏ anh được chứ- cô ôm lưng anh, dựa vào lồng ngực vững chắc của anh. Người đàn ông này cô đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu sao nỡ bỏ anh chứ
-Em thử véo anh một cái để anh xem đây không phải mơ đi- giấc mơ vừa rồi khiến anh thực sự bị ám ảnh, anh sợ, anh không thể phân biệt được mơ mơ thực thực
-Sao nỡ véo anh chứ- cô tiến lên hôn anh một cái- thế nào? Có phải mơ không?
-Ai da. Nếu là mơ anh cũng không bao giờ tỉnh lại- ngọt ngào thế này, cảm xúc mềm mại ấy, hơi thở quen thuộc ấy anh làm sao có thể quên được, đúng là thật rồi. thật cảm ơn trời đất
-Sao con dám ôm mai hoa, nhỡ nó lây bệnh thì sao!- mẹ anh vừa bưng cháo vào phòng cho anh thấy anh đang ôm mai hoa, nhỡ cô bị lây bệnh cũng không phải chuyện nhỏ đâu
-Còn con nữa, nói con đi nghỉ phòng khác cũng không nghe, lại còn để nó ôm, nhỡ con ốm ra đấy thì làm sao giờ, đứa nhỏ nhất định sẽ có chuyện, con thật là- mẹ anh chỉ tiếc không kịp rèn lại cô, đứa nhỏ này tốt thì tốt thật nhưng cứ vướng đến con trai bà là chẳng suy nghĩ gì cả không biết nên vui cho con bà hay thương thay cho mai hoa
-Không sao mà mẹ, anh ấy cũng không sốt cao lắm- cô ngượng ngùng đỡ cái bụng to ra không ít đứng dậy
-Con đó, không thương thân cũng phải thương đứa nhỏ, bận rộn từ sáng đến giờ còn chưa đủ- mẹ anh đỡ cô ngồi xuống ghế gần đó ngồi chỉ tiếc không kịp rèn sắt khi còn nóng để cô biết điều để ý thân thể một chút
-Dạ, con biết rồi mà- cô áy náy cười xin lỗi
-Còn anh nữa, vợ bầu bì chăm không nổi thì thôi lại còn để vợ chăm, không thấy xấu hổ nữa hả- mẹ anh quay sang trách móc, có tí mà đã ốm lẹo nghẹo
-Rồi rồi! con biết rồi, tại con sơ sót được chưa- anh cười lấy lòng. Đúng vậy đây mới là mẹ anh hay cằn nhằn, đây mới là cuộc sống của anh, anh phải nắm chặt hạnh phúc này không được suy nghĩ linh tinh gì cả
Cũng không phải ốm gì ghê gớm chi là mấy ngày suy nghĩ linh tinh lại bị lạnh một đêm nên có hơi phát sốt chút thôi. Ăn xong chén cháo uống hai liều thuốc anh lại có thể sinh long hoạt hổ được rồi.
Với tinh thần yêu vợ cao vạn trượng anh quyết định chuyển mọi công tác về nhà để có thể hàng ngày ở bên cạnh chăm vợ.
Một ngày đẹp trời đầu màu xuân, cô hạ sinh cho anh một bé trai bụ bẫm. Anh đặt tên bé là Thiên Ân, nhờ có ơn trời thương xót anh mới có được hạnh phúc này.
Ngày cô hạ sinh thiên ân trời xanh gió mát như thể dự đoán cuộc sống tươi đẹp của hai người sau này vậy
Thiên ân quả như cái tên mà anh đã đặt. vừa sinh ra đã được mọi người hết sức yêu thương. Vừa mới lớn một chút đã bộc lộ ra tài năng và sự thông minh hiếm có của mai hoa. nhìn thằng con kháu khỉnh mới hai tuổi đã bắt đầu lật đật đọc sách anh tin tưởng tương lai mình sớm có thể rũ bỏ cơ nghiệp cho thằng con này gánh vác để tận hưởng cuộc sống với vợ yêu rồi
Sau một đoạn thời gian dài trì hoãn lễ cưới thì vào ngày sinh nhật bé thiên ân tròn bốn tuổi hai người cũng có thể dắt tay nhau cùng tiến vào lễ đường tuyên cáo với cả thế giới giờ hai người hoàn toàn thuộc về nhau.
Bé thiên ân tận mắt chứng kiến lễ cưới của cha mẹ mình mà không thể ngừng cười được bởi ông bà nội bé bảo sau khi bố mẹ kết hôn bé có thể nhanh chóng trở thành ca ca rồi. haha, nghĩ đến có một em trai bụ bẫm đi sau gọi mình anh ơi tâm bé nở hoa cả rồi. Khi ấy bé có thể khoe với em của mình rằng mình được tận mắt chứng kiến lễ cưới của bố mẹ chứ chẳng như những đứa bé khác bố mẹ cưới xong mới xuất hiện đâu
Hôm ấy không biết tại gió hay tại số mà bó hoa cưới của cô lại rơi trúng vào người của cậu kĩ sư trẻ. Thế là ngay tháng sau, sau khi anh và cô đi nghỉ tuần trăng mật về anh đã phê chuẩn cho anh lâm và cậu kĩ sư trẻ nghỉ một tháng. Một tháng sau hai người về trên tay còn cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn bên mỹ khoe với thiên ân, bé con nhìn thấy chỉ liếc mắt khing thường. gì chứ giấy này bố mẹ bé cũng có, lớn lên bé cũng có
Quả nhiên năm sau bé đã có thêm không những một mà cả hai em trai. Nhưng hình như thấy hơi thiếu em gái đấy, nên bảo bố mẹ bé sinh thêm một em gái là hoàn hảo. bé vừa chơi cùng hai em trai vừa nghĩ nghĩ.
Cuộc sống của anh ngày một hoàn mỹ. trên các tạp trí kinh tế, trên các tờ báo doanh nghiệp người ta không ngừng viết về chủ tịch mạnh thiên với khối tài sản kếch xù, với hệ thống bất động sản rộng khắp lấn sang thị trường quốc tế ra sao trên cả trang bìa nhưng điều đó chẳng thể khiến anh vui bằng một cái bảng xếp hạng gia đình nổi tiếng hạnh phúc nho nhỏ nằm ở góc báo giấy khi thấy tên gia đình đứng đầu bảng vì đó mới là điều anh mong muốn nhất. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh đang rất nghiêm túc nói đến kế hoạch của tập đoàn nhưng ngay tức khắc trở nên yêu chiều ngay nếu MC hỏi anh về vợ anh haygia đình anh. Mọi người sẽ chẳng bao giờ thấy anh đi dự tiệc một mình bao giờ bởi bên anh luôn xuất hiện hình ảnh của mai hoa. họ chẳng bao giờ mời được anh đi xã giao vào khung giờ chiều tối cả vì lúc ấy anh cùng mọi người phải cùng quay quần bên mâm cơm gia đình.
Kiếp trước anh đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều điều vô giá, giờ anh phải thận trọng, thận trọng nắm giữ từng thứ một. Mai Hoa của anh, anh sẽ không bao giờ đánh mất. kiếp này anh sống lại chỉ để yêu em thế nên đừng chê anh cứ quấn lấy em nhé bởi nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng vẫn sẽ quấn lấy em mà thôi.
Lời cảm ơn
Sau một thời gIan dài trì hoãn câu
chuyện để tập trung ôn thi, Cuối cùng mình đã có thể hạ dấu chấm hết cho câu chuyện này, thật hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã kiên trì theo dõi câu chuyện của mình, rất mong mong mọi người có thể tiếp tục bước đi cùng mình để mình có đủ động lực tiếp tục viết các tác phẩm mới. Cảm ơn mọi người
Chúc các độc giả thân yêu của mình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc đạt được nhiều thành công nhé