‘‘Đệt! Anh bỏ tôi ra coi, tôi sắp ngạt thở rồi đây này!’’
Phó Đông Thần cuối cùng cũng ngừng hành động ám sát Đông Miên Nam tôi lại. Sau khi được giải cứu khỏi hai cánh tay như hai cái gọng kìm thì tôi thở như chưa từng được thở. Chắc phải thở bằng một lần đi trêu chó.
Tôi không ngờ rằng có một ngày hành động ôm sẽ là cầu nối giữa sự sống và cái chết của mình. Biết trước có ngày mình sắp về nhà kiểu 2 lần/tháng như này thì tôi đã không chiều con sam này như thế. Lỗi tôi, à không lỗi của Phó Đông Thần! Người gì đâu mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì. Nghĩ đến đây tôi liền quay sang trút giận lên Phó Đông Thần.
‘‘Anh nói anh yêu tôi, thương tôi mà như thế à?’’
‘‘Yêu thương cái con khỉ!’’
‘‘Ha, người ta có yêu thương gì mình đâu…? Còn suýt nữa đưa mình đi gặp tổ tiên bằng cách ôm chặt nữa mà.’’
‘‘Quả là không nên tin bất kì bố con thằng nào.’’
‘‘Tin rồi nhận được gì? Một vé xuống gặp Diêm Vương.’’
Tôi nói một tràng dài, hoàn toàn không cho Phó Đông Thần có cơ hội giải thích. Tính tôi hơi ngang ngược, đôi lúc là rất ngang ngược nên đừng hỏi vì sao tôi làm thế với anh. Tại não tôi điều khiển chứ tôi không biết gì hết á.
‘‘Nam Nam, tôi không cố ý.’’
‘‘Ừ, không cố ý mà người nào đó ôm chặt tới nỗi mình sắp xuống gặp tổ tiên luôn.’’
‘‘Không cố ý dữ rồi đó.’’
‘‘Anh nói đi, nếu anh có gì không thích tôi thì nói ngay để tôi còn biết mà đi tìm mỹ nam khác’’
‘‘Tôi không thích em.’’
‘‘Tôi biết anh…’’ Tôi đang nói thì dừng lại, não tôi vừa load được một thông tin cực kỳ sốc. Người mà cả kiếp trước lẫn kiếp này đều đem tôi ôm vào trong lòng mà bảo vệ, che chở thế mà lại không thích tôi. Đúng là sống đủ lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà!
‘‘Ha, tôi biết mà, người ta có yêu thương gì mình đâu.’’ Tôi đưa tay lên lau giọt nước mắt, cái này là tôi khóc thật. Tôi không rõ lí do mình khóc là gì, chắc chắn không phải là vì bất ngờ. Vì tôi thấy tận sâu trong tim mình hơi nhói, có lẽ là… Yêu rồi!
‘‘Tôi nói không thích em, chứ đâu nói là không yêu, không thương Nam Nam của tôi?’’ Nói rồi anh xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi như đang dỗ một đứa trẻ.
‘‘Nam Nam ngoan, đừng khóc.’’
‘‘Là tại tôi không nói rõ.’’
‘‘Tất cả là tại anh!’’ Tôi hờn dỗi đánh vào người anh, lực tay dùng để đánh anh không nhiều lắm. Suy cho cùng vẫn là đánh cho có, chẳng khác gì muỗi đốt kim cương cả. Đối với một con người to xác như anh thì chắc cái đánh này của tôi chỉ như gãi ngứa.
‘‘Ừ, tại tôi. Nếu Nam Nam muốn đánh thì cứ đánh đi.’’ Anh nói với tôi bằng giọng trìu mến, nhưng sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.
Tôi ngờ vực nhìn anh, rõ ràng là đối đánh rất nhẹ, đối với một người to lớn khỏe mạnh như anh thì hoàn toàn không có vấn đề gì… Chờ đã! Tôi bỗng chợt nhớ ra gì đó, lo lắng hỏi anh:
‘‘Em đánh vào vết thương của anh rồi sao?’’
Tôi là nhất thời quên mất lí do mấy nay anh nghỉ, nếu không phải dưỡng thương thì anh cũng sẽ không ngồi đây dỗ tôi, còn cho tôi thỏa mái đánh.
‘‘Không phải, vết thương của tôi chỉ một hai ngày nữa là sẽ lành lại.’’
‘‘Vậy sao sắc mặt anh trông không tốt lắm vậy?’’
‘‘Nam Nam chú ý tới sắc mặt của tôi rồi sao? Yêu quá đi mất.’’ Anh dụi đầu vào hõm cổ tôi, tay mân mê quanh chiếc eo nhỏ mà tối nào anh cũng chiếm tiện nghi lúc tôi đã ngủ say. Nếu không phải một lần tôi giả vờ ngủ biết được thì chắc giờ anh đã ăn được cả tấn đậu hũ của tôi rồi.
- - -