‘‘Giờ mình về thôi Thần Thần, phát cơm chó nữa nghe chừng tạo nghiệp lắm.’’
‘‘Vậy được, Nam Nam ôm nhóc bơ nhé.’’ Nói rồi Phó Đông Thần đưa cho tôi nhóc bơ mà nãy anh vừa mua. Tôi nhìn nhóc bơ, rồi lại nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn nhóc bơ. Trong lòng tôi cảm thán đúng là chồng mình rất tinh tế. Nãy đi qua gian hàng bán gấu bông, tôi nhìn nhóc bơ này suốt, không ngờ anh lại để ý đến vậy.
Thoát khỏi suy nghĩ, tôi hai tay choàng qua cổ anh, hai tay cầm nhóc bơ, chân vòng qua eo anh. Sau khi ổn định tư thế, tôi bảo anh:
‘‘Thần Thần, về nhà thôi nào.’’
Trương Thâm đột nhiên nổi hứng vô duyên xen vào hỏi tôi:
‘‘Về nhà? Nam Nam, em định về đâu?’’
‘‘Tai anh có vấn đề à? Tôi bảo là không được gọi tôi kiểu đó, và tôi cũng vừa nói là về nhà.’’
Trương Thâm nở nụ cười tươi rói:’‘Vậy anh đưa em về, dù sao cũng cần ra mắt ba mẹ vợ tương lai mà.’’
‘‘Ơ hay, ai nói là tôi về nhà tôi? Với lại anh về ra mắt ba mẹ vợ thì liên quan m* gì đến tôi?’’
‘‘Phải liên quan đến cậu trai đứng cạnh anh chứ, em nói đúng không Thần Thần?’’
Thần Thần có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, tiếp tục hôn hai cái lên hai bên má tôi rồi đáp:
‘‘Tất nhiên rồi.’’
‘‘Vậy mình về thôi, đứng đây nữa chắc chân em gãy mất.’’
Nói xong câu này tôi mới ý thức được rằng nãy giờ mình toàn được bé mà, lấy đâu ra mà đứng nữa sẽ gãy chân? Tội lỗi, tội lỗi, lâu lâu miệng nó nhảy số nhanh hơn não ấy mà. Tôi hứa là về tôi sẽ bù đắp cho Thần Thần nhà mình thật nhiều.
Nhưng Đông Miên Nam lúc đó không biết, điều này trong tương lai khi nghĩ lại chỉ có ‘‘hồi ức đau thương’’, ừm thì thực ra cũng không hẳn, nhưng mà Nam Nam nhà Thần Thần thích thế, đành chịu thôi!
Cả hai chúng tôi về đến nhà đã là chuyện của rất nhiều phút sau. Lúc này tự dưng tôi bị nổi hứng độc lạ nên bảo với anh:
‘‘Thần Thần, mình thử chiến tranh lạnh đi. Tôi cấm anh từ chối!’’
Thế là người nào đó dù không muốn nhưng cũng đành chịu, vì đội vợ lên đầu là trên hết. Hơn nữa cậu nhóc này anh cũng không nỡ từ chối, dù cho điều đó có khiến mình phải chịu thiệt. Quả là rất thâm tình… Chính là cái kiểu vì tình mà có thể làm mọi thứ.
Đồng hồ sinh học không kêu nhưng bụng đã đánh trống mở cờ rồi, tôi cũng không phiền mà đồng ý yêu thương bản thân bằng cách ăn và ăn. Bữa tối hôm nay gồm có rất nhiều món, trông cũng khá bắt mắt. Nào là một bát thịt kho tàu nhỏ, trứng cuộn, hai miếng giò… Rồi thì có canh rau ngót với ít thịt say trong đó. Nói chung là tuy đơn giản nhưng vẫn rất ngon và đủ no.
Vì vẫn đang trong quá trình chiến tranh lạnh nên chúng tôi không ai nói gì, chỉ im lặng ăn. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn anh, phát hiện ra anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ha ha, chắc là sợ nếu nói sẽ bị tôi ‘‘bỏ nhà đi bụi’’ tiếp đây mà. Lần đầu tiên tôi thấy mình quyền lực đến mức khiến cho người đàn ông ‘‘kim cương’’ này phải e dè.
Và cứ thế, bữa cơm kết thúc trong sự yên tĩnh bất thường. Chỉ năm phút sau khi bữa tối kết thúc, tôi đã ngồi yên vị trên ghế sofa và xem phim hoạt hình. Kì thực không phải tôi muốn đùn đẩy việc rửa bát cho người ở chung nhà đâu, nhưng mà tại ban nãy hai đứa tranh giành rửa bát nên là hỏng luôn một cái bát rồi. Và vâng, để tránh tổn thất thêm cái bát nào nên tôi đành lặng lẽ ra ngoài ngồi xem hoạt hình.