Xe lại tiếp tục lăn bánh sau khi tôi đã chọn xong khu đất đẹp để kinh doanh bánh và hoa. Địa điểm tiếp theo chúng tôi sẽ đến là… Ờm, tôi cũng không biết là đi đâu nên quay ra hỏi người đang nắm trong tay sinh mạng của tôi.
‘‘Mộc Huy, mình đi đâu vậy?’’
‘‘Mình tưởng cậu biết rồi?’’
‘‘À… Mình không biết gì luôn.’’
‘‘Xùy, cậu ra vẻ quá à.’’
‘‘Thích vậy đó được không?’’
‘‘Không, ai cho.’’
‘‘Thích đó thì sao.’’
‘‘Thì thôi.’’
‘‘Vậy rốt cuộc mình đi đâu?’’
‘‘Đi ra nghĩa địa.’’
‘‘Hả?’’
‘‘Ủa lộn, đi vòng vòng quanh thành phố nào xe không chạy được nữa thì về.’’
‘‘Thật luôn?’’
‘‘Thật chứ sao không? Cậu nghĩ mình sẽ đùa sao?’’
‘‘Mình mong là cậu đùa.’’
‘‘Nếu là thật thì sao?’’
‘‘Thì giờ cậu rẽ vào bệnh viện là hợp lí.’’
‘‘Ấy, thôi để mình tìm chỗ chơi ha?’’
‘‘Ừm. Cũng được.’’
‘‘Cậu muốn chơi gì?’’
‘‘Tớ muốn đấm cậu.’’
‘‘Mình là người văn minh, không nên đấm bạn thân như thế.’’
‘‘Không đấm?’’
‘‘Ừm ừm, đúng vậy.’’
‘‘Vậy mình đá.’’
‘‘Cũng không được.’’
‘‘Không được? Vậy mình đánh.’’
‘‘Sao cậu bạo lực thế? Bạo lực thế bao giờ mới lấy được chồng?’’
‘‘Mình lấy chồng rồi mà.’’
‘‘Ờ ha? Mình quên mất.’’
‘‘Não cậu cá vàng ghê.’’
‘‘Não cá vàng thì kệ mình.’’
Tôi đang tính nói với Mộc Huy thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiện hai chữ ‘‘Thần Thần’’, tôi nhanh tay bấm nghe máy. Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc.
‘‘Nam Nam.’’
‘‘Em nghe, mà anh không làm việc à?’’
‘‘Tôi có mà, em cứ nghĩ xấu cho tôi.’’
‘‘Làm gì có? Đúng không Mộc Huy?’’
Mộc Huy đang lái xe, thấy mình bị tôi ‘‘điểm danh’’ thì không cần biết là gì cũng gật đầu nói đúng.
‘‘Đấy, anh thấy chưa? Có anh nghĩ xấu cho em thì có.’’
‘’… Lát nữa em có ở nhà không?’’
Chuyển chủ đề mượt đấy chồng à!
‘‘Lát nữa sao? Chắc là có.’’
‘‘Vậy em mang cơm trưa lên công ty cho tôi nhé?’’
‘’… Không đâu cưng à.’’
‘‘Sao vậy?’’
‘‘Anh nhờ người ta mà không tỏ thành ý gì sao?’’
‘‘Vậy phải làm thế nào thì Nam Nam mới đem cơm lên cho tôi đây?’’
‘‘Hừm… Trong ba tháng tới anh không được có ý đồ bất chính với em.’’
‘‘Ba tháng? Một tháng được không?’’
‘‘Vậy thì bốn tháng.’’
‘‘Thôi, hai tháng đi mà Nam Nam.’’
‘‘Chốt năm tháng không nói nhiều. Lát nữa em đến công ty anh.’’
‘‘Tôi biết rồi…’’
Sau đó thì tôi ngất đi. Những gì tôi còn nhớ trước khi mình mất ý thức là vụ tai nạn vừa xảy ra. Và cả chuyện tôi dùng chút ý thức cuối nói với Phó Đông Thần:
‘‘Gọi… Cấp cứu…’’
Sau đó tôi mở cửa xe, đưa Mộc Huy đang không còn ý thức ra khỏi chiếc xe. Và sau đó thì chẳng có sau đó nữa, vì tôi ngất rồi có biết cái m* gì nữa đâu.
Phó Đông Thần ở đầu dây bên kia nghe được liền hoảng hốt một bên nhấn gọi cấp cứu, một bên tra định vị. Sau đó anh gấp rút chạy ra ngoài, xuống hầm gửi xe rồi lái xe đến chỗ tôi gặp tai nạn. Trên đường đi, anh không quên gọi cho ban trai Mộc Huy báo tin xấu.
- - -
Chuyện tôi tỉnh lại cũng là chuyện của rất nhiều tiếng đồng hồ sau đó. Tay tôi được băng bó lại vì lúc cửa kính vỡ thì tôi theo phản xạ đưa tay lên chắn trước mặt nên các mảnh vỡ cứ thể đâm vào tay tôi. Đầu tôi khá hơn rất nhiều, lúc mới tỉnh dậy tôi thấy đầu mình đau đau.
Khi hỏi chồng mình thì mới biết số ít mảnh thủy tinh đã gây tổn thương vùng đầu của tôi, may mắn là không gây ảnh hưởng gì đến não như kiểu gây mất trí nhớ như trong mấy bộ tiểu thuyết tôi từng đọc. Dù sao thì tay tôi cũng chắn cả nên vết thương trên đầu chỉ là vết thương ngoài da. Còn lí do tôi ngất lúc đó là vì mất máu mà ngất, một phần cũng là vì hoảng sợ.
- - -