Mà dường như anh đã học lỏm được thuật đọc tâm, liền nói với tôi rằng.
''Thần Thần không sao, Nam Nam băng bó khéo tay lắm.''
Ôi mẹ ơi, Phó Đông Thần bắt chước cách gọi của tôi kìa! Tôi nhớ đâu đó lúc trước anh còn xưng ''tôi'', thế mà giờ đã xưng hai tiếng ''Thần Thần'' ngọt sớt. Thật không thể chấp nhận!
''Ai cho anh bắt chước tôi?'' Tôi khoanh tay, miệng hơi chu lên hỏi anh. Để tăng thêm sự uy hiếp, tôi còn đứng dậy cho mình cao hơn nữa. Nhưng tôi không biết, một màn nay trong mắt anh chỉ có đáng yêu chứ không mang chút uy hiếp nào.
Tôi cảm thấy mình không có chút uy hiếp nào, nam nhân trước mặt có lẽ nghĩ tôi cũng cảm thấy vậy thì sợ tôi tổn thương liền cúi gằm mặt xuống, người run lên mấy cái. Mấy hành động này làm tôi hoảng hốt bay từ trên giường xuống suýt chút nữa mặt tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà. Nhưng tôi không có thời gian để lo việc đó, tôi ôm trầm lấy anh. Bàn tay xoa xoa lưng anh sau đó nhẹ giọng nói.
''Anh run cái gì? Tôi ăn thịt anh chắc?'' Không hiểu sao trong đầu tôi nghĩ một đằng mà tôi lại nói một nẻo. Điều này làm cho sự nhẹ nhàng trong giọng nói kia trực tiếp bị đánh bay. Nó cũng làm cho nam nhân trong lòng tôi rơi lệ.
Tôi cảm thấy nam nhân này vẫn luôn mít ướt trước mặt tôi như vậy. Trước khi trùng sinh hay sau khi tôi sống lại đều mít ướt như thế, một chút thay đổi cũng không có. Ngược lại, người thay đổi là tôi. Nếu như là kiếp trước, cho dù Phó Đông Thần có khóc đến mức hai mắt sưng húp, không thể khóc nữa thì tôi cũng sẽ không tha mà tiếp tục thực hiện hành vi sai trai của mình.
Đổi lại, kiếp này chỉ cần thấy mỹ nam này khóc một chút là tôi luống cuống tay chân, không biết làm sao để dỗ cho người trong lòng hết khóc. Thú thật là tôi cũng không giỏi dỗ trẻ từ khi mới sinh ra rồi. Tôi nhớ mẹ từng kể với tôi rằng hồi còn nhỏ tôi dỗ một đứa trẻ hết khóc bằng cách đe dọa. Tôi nói với đứa bé ấy rằng.
''Một là nín khóc, hai là một cước bay sống sông sống.''
Sau đó thì đứa trẻ đó im bặt, cũng né xa tôi từ đó luôn. Cứ gặp tôi ở đâu thì đứa bé đó sẽ chạy thật nhanh, dù có ngã thì cũng sẽ dùng hết sức để bò về phía trước, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nhìn tôi một lần.
- - -
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, cái tiết trời lạnh giá này như muốn con người ta chui nhanh vào chăn ấm mà đánh một giấc. Tôi cũng muốn thế nhưng tôi ngủ không được. Đầu óc tôi còn tỉnh táo hơn lúc tôi học Ngữ Văn năm cấp hai. Còn nam nhân kia thì sao ấy à? Khi ấy anh khóc to một trận, bảo nín không chịu nín, tôi tức quá nên đá đ.í.t anh ta sang phòng khác ngủ rồi.
Có điều tôi nằm mãi vẫn không ngủ được, là do thiếu hơi anh chăng? Kiếp trước, dù có bị tôi tra tấn như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ôm tôi ngủ mỗi tối. Cứ thế có lẽ là hình thành thói quen luôn rồi. Nhưng sao anh nay lại im lặng đi ra bỏ tôi bơ vơ một mình đây thế?
''Hừ, thế mà bảo yêu mình. Yêu cái con khỉ! Yêu mà để người ta bơ vơ một mình thế này à!?''
Tôi hét lớn rồi lại lẩm nhẩm một mình như kẻ đ.i.ê.n.
''Nhưng mình hình như cũng không xưng để đáp lại tình cảm của Phó Đông Thần.''
''Có lẽ nên tìm cho anh ấy một người khác tốt hơn mình...''
Phó Đông Thần đứng ngoài cố gắng nghe lỏm dù đây là cửa cách âm, không biết linh cảm mách bảo hay gì mà trong đầu anh xuất hiện câu nói ''Có lẽ nên tìm cho anh ấy một người khác tốt hơn mình...'' của Đông Miên Nam. Thế là anh lập tức xông vào phòng ôm chặt lấy Nam Nam của mình.
- - -