Hôm sau, 8 giờ sáng tại Tiêu gia
_ 3 đứa kia! Có dậy hay không thì bảo?- Tiếng của Tiêu phu nhân thành công làm cho 3 con người lăn xuống giường.
_ Mẹ, đợi con, con xuống ngay.- Tiêu Chiến hò lại trả lời.
3 người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Phòng bếp, trên chiếc ghế ăn là hình ảnh Tiêu Lạc mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thỏ con khoang chân trên ghế, trên mặt vẫn còn vẻ mơ màng mới ngủ dậy.
_Giờ mới dậy, còn ngày mai nữa là đi học rồi mà vẫn cứ dậy muộn vậy à?- Tú Ảnh tay bưng bát canh quay ra trách móc.
_Con sẽ đặt báo thức mà mẹ.- Tiêu Chiến tiến đến chỗ bà, thơm vào má bà một cái. Cậu bỗng thấy rùng mình, quay đầu lại. Ông Tiêu chính là đang liếc xéo cậu.
_Chú Tiêu, chú vậy mà ghen với cả con trai mình sao?- Trác Thành là người nhìn thấy đầu tiên.
Ông Tiêu giật mình ho nhẹ, nâng tờ báo lên vờ đọc tiếp, miệng lắp bắp:
_N...nào có.
_Trác Thành nói đúng đó, bác còn ghen với cả con trai mình, há há.- Kế Dương tiếp tục châm ngòi cho vụ việc. Họ vẫn còn mối thù tối qua khiến cho 4 người họ quỳ đến 30 phút, tê rần cả chân.
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, quay lại thấy em gái mình vẫn người thờ người ra. Thấy lạ cậu đến lay lay người Tiêu Lạc.
_Bảo bối, bảo bối, Lạc nhi, Tiêu Lạc.- Tiêu Chiến gọi nhóc con mà vẫn không có động tĩnh lại hét lên.- LẠC!
_A!- Nhóc con thoát khỏi mơ màng, nhìn những người trong phòng, mắt đỏ hoe, bỗng bật lên ghì lấy Tiêu Chiến, thấy tay không đủ con bé còn lấy quấn vào eo Tiêu Chiến. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào hõm vai Tiêu Chiến. Tiêu Lạc khóc rồi.- Mọi người trong phòng đơ ra, sau đó rối rít.
_Bảo bối, em sao vậy?- Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng em gái mình.
_Con gái, sao vậy? Nói ba biết nào.- Tiêu Phong xoa xoa đầu Tiêu Lạc.
_Cà rốt nhỏ, ngoan, không khóc.- Tú Ảnh lau tay, đến chỗ Tiêu Chiến, giơ tay lau đi nước mắt của Tiêu Lạc.
_Bé con, đừng khóc nữa.- Kế Dương vỗ nhẹ tay Tiêu Lạc, ôn nhu nhưng trong mắt không che nổi lo lắng.
_Nhóc con, ai bắt nạt em, anh đây cho nó biết tay.- Trác Thành thân mặc đồ ngủ con chồn, tay giơ nắm đấm. Trông chẳng có tí uy hiếp nào mà dễ thương hơn.
_Đừng bỏ con, đừng xa em.- Tiêu Lạc khóc đến lợi hại.
_Bảo bối, sao vậy? Ngoan, không ai bỏ em đâu.- Tiêu Chiến ra sức dỗ dành, xoa lưng cho nhóc con.
_Thật sao?- Ngẩng đầu, hít hít cãi mũi.
_Ừm! Nào ngoan. Ngồi xuống ăn cơm.- Tiêu Chiến bế Tiêu Lạc ra nhưng con nhóc vẫn cứ bám dính lấy cậu.
_Bé con sao lại khóc?- Kế Dương vuốt vuốt đầu cho Tiêu Lạc trong mắt ngập tràn sự ôn nhu.
_ Em mơ thấy Tiêu Chiến anh ấy bị một người cầm dao đâm vô bụng, rồi chết. Còn mọi người bị dí súng vào đầu bắn chết.- Tiêu Lạc sụt sịt kể tội giấc mơ.
_ Hahahah.- Mọi người trong phòng đều cười phá lên, Tiêu Chiến mặt biến sắc. "S...sao Tiêu Lạc, em ấy lại mơ thấy nó?"
_Tiêu Chiến, mày không thấy giống giấc mơ của mày à?- Kế Dương đột nhiên ngộ ra.
_Ha~a, ờ nhể, giônhs giấc mơ của mày thật luôn ấy.- Trác Thành nghe Kế Dương nói mà ngẫm lại. Hình như là đúng thật.
_Giấc mơ nào vậy?- Ông bà Tiêu ngu ngơ nãy giờ cũng lên tiếng.
_Chính là gi...ưm ưm.- Trác Thành định nói thì bị cậu chặn lại.
_Haha khônh có gì đâu ba mẹ.- Tiêu Chiến tay dúng lực bịt miệng Trác Thành cười gượng.
_Thật vậy à?- Tú Ảnh mắt không tin tưởng con trai mình mà nói.
_Vâng.- Tiêu Chiến tay buông Trác Thành ra, gãi gãi sau gáy.
Trác Thành vừa được buông tha liền ra sức hô hấp. Khó khăn mà lên tiếng;
_Tiêu Chiến, mày... A.
Cậu thấy Trác Thành định mở miệng mắng liền tay nhanh hơn miệng đút vào miệng cậu ta một đùi gà.
_Thôi, ăn cơm đi. Chút nữa còn phải đến thư viện nữa.
Sau khi ăn xonh, họ thay cho mình một bộ thể thao thoải mái. Cả một bầu trời sáng trưng cho đến khi nhìn Tiêu Lạc một thân đồ đen.
_Nhóc con, em không thể mặc màu sáng được à?- Trác Thành nhìn thấy thì bất mãn.
_Không được, mặc như này mới ấm.- Nhóc con phồng má.
_Rồi 4 đứa dến thư viện đi. Bác Trương giờ tôi đến quán.- Tú Ảnh đi qua chỗ Tử Văn dặn dò.
Ngô Linh bước tới đưa cho Tú Ảnh một hộp lớn. Ra là đồ ăn trưa rồi nghiêm mặt dặn dò Tú Ảnh:
_Phu nhân nhớ ăn hết, không được ăn một nửa, bỏ một nửa giống bữa trước.
_Rồi, tôi biết rồi mà, bác ngày nào cũng dặn.- Tú Ảnh bĩu bĩu môi.
_Tôi dặn bà cũng quên. Để tôi nhắc Trương Ninh.- Nói rồi bà chạy nhanh ra khỏi nhà. Tú Ảnh phía sau, giơ tay Nhĩ Khanh không kịp. Bà thở dài, quay qua nói với bọn Tiêu Chiến:
_Mẹ đi đây.
_Vâng.- 4 người cùng đồng thanh.
Tú Ảnh bước ra khỏi cửa rồi đến quán. 4 người họ chuẩn bị rời cửa, Tiêu Chiến trầm mặc nghĩ về giấc mơ của Tiêu Lạc.
Cậu nghĩ đến trường hợp của cậu, lắc đầu nguầy nguậy.
_Chiến, mày sao vậy?- Trác Thành sốt sắng hỏi.
Thoát khỏi suy nghĩ, cậu thấy 3 người kia nhìn mình chằm chằm. Cậu nhanh nói không sao rồi tự nhủ với bản thân. "Chắc là trùng hợp thôi."
4 người nhanh chóng di chuyển đến thư viện. Họ lên tần 2 của thư viện, gọi 3 cốc cafe 1 cốc kem tươi. 3 người kia bù đầu vào học, Tiêu Chiến mặc dù đã học qua nhưng cậu muốn cố gắng để sau này tiếp quản công ty. Họ năm nay đã bắt đầu cuộc sống đại học. Còn Tiêu Lạc được Tiêu Chiến đặc biệt chọn cho cuốn sách hình gà con. Nhìn hình gà con, Tiêu Lạc không khỏi nghĩ đến Tiểu Ca bị Vương Bàn Tử lừa mặc quần đùi hình gà con, rồi bị Ngô Tà cười. Nghĩ đến đây, nhóc con không khỏi cảm giác muốn cười lớn nhưng nhanh chóng ép lại. Cuối cùng vứt quyển sách sang một vên để xem phim. Bọn họ cứ im lặng, người học người xem mà không phát hiện mắt trái của Tiêu Lạc thoáng đỏ chuyển xanh rồi triwr về trạng thái ban đầu.
Đến giữa trưa mọi người đang chăm chú thì ọc ọc ọc, tiếng từ bụng của Trác Thành kêu lên. 3 người còn lại đồng loạt quay qua nhìn, cậu ta thoáng đỏ mặt rồi xung phong đi lấy cơm. Trên đường đi không biết cậu ta gặp ai mà lúc đi thì ngại ngùng vui vẻ lúc về thì cau có khó chịu. Họ không dám hỏi, nhỡ đụng vào nỗi đau của cậu ta thì bị ăn mắng là nhẹ rồi. Họ ăn xong, vệ sinh, quay về chỗ cũ. Tiêu Chiến thấy Tiêu Lạc ngồi xem phim liền kéo 2 thằng bạn ngồi xem cùng. Bọn họ cảm thấy có cái gì không đúng nhưng không biết là không đúng chõi nào.
Nghỉ ngơi đến chiều, họ lại tiếp tục học, nhóc con vẫn ngồi xem. Bỗng Tiêu Lạc nhếch mép, nói nhỏ một câu: " Đến rồi sao?"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng quay qua hỏi Tiêu Lạc nói gì. Nhóc con cười cười lắc đầu.
Không gian lại im lặng nhưng chỉ có Tiêu Lạc biết lời nói của mình là đang ám chỉ người phía sau kệ sách nhìn họ. "Lưu Hải Khoan, anh đến rồi." Lại nữa, mắt Tiêu Lạc thoáng đỏ chuyển xanh.
Lưu Hải Khoan đứng sau kệ sách thấy rét run nhưng rồi cũng bỏ qua xoay người rời đi.
Tiêu Lạc cười quái dị, ánh mắt trở lại bình thường nhưng con ngươi tạo thành một vòng xoáy đen huyền bí.
Hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, nhưng không ai biết.
------------------------------------------------------------
Đậu Phộng Yêu Đời: Câu hỏi đặt ra:
1. Rốt cục thì Trác Thành đã gặp trong lúc đi lấy đồ ăn?
2. Sự bí ẩn Tiêu Lạc ai đoán ra được?
Gợi ý cho cái kết của truyện: là phụ nhưng lại là chính. Có một sự tồn tại của một vật có tình cảm nhưng bị gò bó bởi các quy định được đưa ra. (Câu trả lời của đoạn này chứa câu trả lời của câu 2)
Đậu Phộng Yêu Đời: Chào mọi người, hiện giờ tôi phải nằm trong viện vì bị tai nạn nhỏ, tay bị gãy nên thời gian ra chương khá chậm. Chap sau cách hành văn của tôi sẽ trưởng thành hơn một chút. Mọi người ai đoán được câu trả lời của 2 câu hỏi trên.