Tiêu Chiến ngồi trên xe, bên cạnh là Kế Dương và Trác Thành đang đấu đá lẫn nhau. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc thay đổi theo từng dãy phố.
Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy của mình.
<_Anh có chuyện muốn nói với em.
Tiêu Chiến bất ngờ, tay bắt đầu run rẩy nhẹ, cúi đầu xuống.
_Em có thể đến cửa hàng may mặc F để lấy bộ đồ tôi đặt cho em chứ?
Tiêu Chiến hoảng hốt, cậu càng ngày càng sợ hãi. Tay nắm chặt lấy vạt áo, mấp máy môi.
_Tuy có hơi đường đột nhưng đây là món quà gặp mặt của tôi. Mong em có thể nhận.
Tiêu Chiến lúc này mới ngớ ra, nghĩ nghĩ cái gì đó. Hóa ra không phải chủ kiến của anh ấy. Trước kia, mọi quà tặng mà anh ấy tặng cho mình đều là 2 bác ép thúc mua. Tiêu Chiến, mày mong muốn cái gì chứ? Mày chỉ là một công cụ nhỏ để thúc đẩy tình cảm cho 2 người đó thôi.
Cậu muốn từ chối nhưng hình như Vương Nhất Bác đọc được suy nghĩ của cậu.
_Em sẽ từ chối tôi sao?
_Tôi...
Lời ra đến miệng nhưng không thể nói thành lời.
_Tối nay, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, tôi mong em sẽ đến.
Vương Nhất Bác cúi chào rời đi. Hắn không nói tiếp vì Tiêu Chiến là người không giỏi từ chối người khác. Hắn biết cậu ấy sẽ đi và sẽ mặc bộ đồ đó. Chỉ một chút nữa, kiên trì thêm một thời gian nữa là có thể giữ em ấy trong tay rồi.
Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác đứng đó, không biết bằng cách nào cậu đã có thể kiếm một chỗ ngồi xuống. Cho đến lúc 2 người Kế Dương Trác Thành quay về vẫn chưa phục hồi nguyên trạng.
Vương Hạo Hiên kéo Kế Dương đến dãy phòng cũ, đè cậu ấy vào tường. May mà chưa có đoạn ép tường tỏ tình trong truyền thuyết. Chỉ là hắn nhờ cậu nhập hộ hắn mấy dữ liệu số. Kế Dương có hỏi hắn như này:" Anh không sợ tôi truyền ra ngoài à?" Thật không tin được hắn lại cười lưu manh:" Tôi không sợ, nếu Vương thị phá sản tôi liền bắt em chịu trách nhiệm." Kế Dương há hốc mồm.
Kể đến đây, Trác Thành cười ha hả. Đột nhiên nhớ tới gì đó liền không cười nữa. Chuyện của Trác Thành là bị nhờ bê 3 thùng giấy lớn khiến cái eo cậu ta muốn gãy rồi. "Anh không phải là nhà đầu tư sao? Sao lại phải đi làm mấy cái này?" "Tôi muốn giúp mọi người một chút." Lưu Hải Khoan trả lời một câu như vậy khiến Trác Thành bốc hỏa. Nà níiiii, trên tay anh cầm mỗi tờ giấy trong khi tôi bê 3 thùng giấy, là ai giúp ai hả? Hả? Hả?
Cậu ta bị Kế Dương cười lớn vào mặt.
_Tài xế đến rồi, lên xe đi.
Cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 đứa bạn, Tiêu Chiến hướng tới xe trực tiếp đi tới.>
Ở một diễn biến khác...
_Tiwa, anh nói giải quyết làm sao?
Một ông lão trung niên, gương mặt đầy cương nghị, có vẻ mưu mô đang ngồi trên ghế hỏi kẻ đang quỳ trên đất.
Tiwa không hiểu, rõ ràng bản thân đã làm biện pháp phòng bị rất tốt nhưng khi lô hàng đang vận chuyển liền bị đám người bí ẩn xen vào cướp đi. Nhìn đến tên Brawn đang cười nhìn mình đầy trào phúng, hắn càng căm giận.
_Con sẽ giải quyết tốt vụ này.
Vị lão gia đó đứng dậy, chống gậy đi, trước khi lên lầu chỉ để lại một câu.
_Nhận phạt rồi mau chóng giải quyết vụ này, đừng để phạm sai lầm.
Vị lão gia kia đóng cửa lại. Ông ta vẫn rất phân vân nên chọn ai sẽ là gia chủ đời kế tiếp. Brawn hắn ta có tài nhưng tình cảm bị chi phối, rất ảnh hưởng đến sau này. Còn Tiwa, hắn ta có mưu, biết ẩn nhẫn, biết nhẫn nại nhưng tên này lại không giải quyết được việc xung quanh mình, như vậy dễ bị sơ hở từ cái nhỏ nhất. Ai ông ta cũng không chắc. Ông ta đương nhiên biết vẻ mặt của Brawn lúc nãy, khiến ông ta lo lắng chính là bọn chúng có thế lực riêng của mình nhưng khi có việc lại không chịu giao dịch với nhau. Ông ta để cho Tiwa giải quyết chính là muốn xem thể hiện của hắn, thả cho Brawn một cơ hội và muốn nhìn thấy quyết định của mình. Cái lô hàng vật phẩm đen đó cũng không tính là to cũng không phải là nhỏ, mất đi một ít đổi lại nhìn thấu quyết định của mình cũng rất công bằng.
Tiêu Lạc ngồi trong quán nhỏ, miệng cắn hạt dưa nhìn vào hư không. Tay ôm lấy Tiểu Hàn.
_Như vậy, là baba đã hành động rồi.
_Ừm, tôi kích thông báo lên phía của baba cậu.
_Nói nhỏ thôi không người ta biết tôi ngồi đây nói chuyện với một con cún.
_Cậu lo lắng?
_Lo cậu bị lôi đi làm thí nghiệm sống thôi.- Tiêu Lạc bĩu môi.
_Ừm.
_Tôi đoán trong lần hành động này, Brawn sẽ cản trở ít nhiều Tiwa hành động. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài nhìn trò vui thôi. Ném cho họ chút kích thích. Về thôi, Trương Ninh đến rồi.
Mắt thấy Trương Ninh lái xe đến trước cửa quán, Tiêu Lạc kẹp tiền xuống cốc sữa nhỏ rồi rời đi. Lên xe, cậu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc- Bạch Thiển vẫn ríu rít không ngừng nghỉ. Tiêu Lạc chào hỏi, bắt chuyện.
_ Bạch ca, anh không cần đi làm ạ?
_Hôm nay anh bệnh nên nghỉ.
Lại tiếp tục ríu rít vên cạnh Trương Ninh.
Trả lời qua loa vậy thôi á?
_Hôm nay anh bệnh nên nghỉ.
Đột nhiên vang lên tiếng nói của Bạch Thiển, anh ta cứng người quay qua nhìn Tiêu Lạc.
Chỉ thấy Tiêu Lạc tay cầm điện thoại tay bế con cún nhỏ mặt mày trông ngu ngốc vô tôi. Nhẹ ấn thêm lần nữa.
_Hôm nay anh bệnh nên nghỉ.
Quạ...Quạ...Quạ...Quạ...Quạ...Quạ...Quạ
------------------------------------------------------------
Tác giả đột nhiên buồn nôn đêm khuya, tức ngực đau bụng. Vội gõ cho cố xong chương này liền nhảy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.😥