Sống Lại Có Thể Yêu

  Bạch Thiển nhấp môi, quay qua nhìn Tiêu Lạc.
_Xóa đi.
_Em không xóa. Anh nghĩ xem, nếu để ba em nghe thấy cái này thì ông ấy sẽ sao ta?
  Đương nhiên không phải là Tiêu Lạc ghi âm lại, là Tiểu Hàn thuận việc đưa cho Tiêu Lạc đoạn cậu đã ghi nhớ. Mọi cuộc nói chuyện của Tiêu Lạc đều được lưu trong bộ nhớ. Tùy tiện bật cũng ra một đoạn. Bạch Thiển không sợ việc bị ông Tiêu trách phạt nhưng ông Tiêu sẽ biết đường mà chọc Trương Ninh cho hắn ta tức chết. Nghĩ đường nào cũng không có lợi cho mình, Bạch Thiển phải tự tìm cho mình một đường lui.
_Mô hình mô tô loại mới nhất.
  Bạch Thiển rất không muốn nói ra cái này. Mô hình mới nhất là cái gì a? Là cái nhỏ bằng cánh tay mà tốn mất 2 phần 3 lương một tháng của hắn. Nhìn tháng này phải tiết kiệm chi tiêu, Bạch Thiển ước gì hình tượng của mình không phải lạnh lùng để còn lôi khăn ra mà cắn.
  Năm nào cũng xuất hiện thư ký của tổng tài, mà thư ký ngu ngốc trong việc tình cảm năm nay đặc biệt nhiều.
Quả nhiên nghe thấy điều này Tiêu Lạc mắt sáng lên.
_Anh muốn gì?- Giọng gấp gáp không chịu nổi.
《_Tỏa, bình tĩnh.- Giọng trầm ấm đột nhiên vang lên trong đầu.
_Để tôi thả lỏng một chút.- Vẫn là giọng gấp gáp đó nhưng là của thiếu niên.》
  Tiểu Hàn lắc lắc đầu nhỏ. Hành động này bị Bạch Thiển đang đau xót trong lòng nhìn thấy. Mặt vẫn lạnh tanh mà nói:
_Xóa ghi âm đi.
_Được, được.- Tiêu Lạc gật đầu như giã tỏi.- Ninh ca, anh làm nhân chứng nhe.- Tiêu Lạc cười nhe răng lộ ra 2 cái răng nanh nhỏ.

  Dễ thương chết mất! Trương Ninh lấy 2 tay xoa 2 bên thái dương làm mình bình tĩnh.
_Ừm.- Trương Ninh cười mỉm nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tiêu Lạc cười đến vui vẻ.
  Bạch Thiển nhìn thấy nổi cơn ghen, trong lòng đổ giấm. Mặt không biểu cảm mà hỏi:
_Đưa cho anh.
  Không chấp với trẻ nhỏ. Âm thầm xùy miệng.
  Tiêu Lạc ngoan ngoãn giao ra điện thoại. Bạch Thiển cầm lấy, không dấu vết hung hăng ấn xóa, cẩn thận đến nỗi kiểm tra thêm hai lần nữa mới đưa lại cho Tiêu Lạc.
Trả điện thoại cho Tiêu Lạc, chiếc xe lại băng băng đi về.
《_Tiwa bắt đầu hành động rồi.
_Động thái bên Brawn thế nào?- Giọng thiếu niên như không quan tâm, nhàn nhã mà nói ra.
_Không điều tra sâu thêm được. Chỉ biết là có liên lạc với W.
_Ừm.》
  Mày nhỏ của Tiêu Lạc nhẹ nhăn lại.
  Xem ra đào sâu thêm không được rồi, đào qua chỗ khác thôi. Nên kích thích bên nào nhỉ? Lão gia chủ bên đó được đấy.
  Nở nụ cười ranh mãnh, giọng trầm ấm kia dường như thở dài. Tỏa của hắn quá sáng chói, hắn sợ không với tới sẽ đánh mất em ấy. Người đứng đầu trong bảng người xuất sắc nhất lần này lại là Tỏa của hắn.
  Về đến nhà, đã thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần trên ghế sofa trước mắt là ti vi đang chiếu hoạt hình mà anh ấy thích nhất. Tiêu Lạc không nhớ chính xác tên bộ hoạt hình đó. Hình như là 'Chú bọt biển tinh nghịch'.
_Ca, em đã về.
  Tiêu Chiến không nhúch nhích. Tiêu Lạc xỏ vào chân đôi dép trắng thỏ, lưng nhỏ khoác cặp đi tới. Thấy Tiêu Chiến cứ thất thần nhìn vào ti vi, hơi suy nghĩ. Chắc là do vụ hôm nay nhỉ?
_Ca, em về rồi.- Xà vào lòng Tiêu Chiến làm nũng. Lật người lên, mặt đối mặt Tiêu Chiến đang hốt hoảng nhìn xuống. Cười nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh không có lực sát thương.
  Nhìn vào gương mặt vô hại, hai má bánh bao, đôi mắt cười cong hình trăng khuyết của người ở dưới. Cậu đột nhiên mở lớn mắt, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, che dấu đi sự hốt hoảng trong mắt.
  Cũng may, mọi người vẫn còn, không ai biến mất cả. Không ai bỏ mình cả. Cũng may... là mọi người còn đợi ở đây với mình. Ngay nơi khóe mắt, cậu cảm thấy hơi ướt.
_Ca, anh buồn ngủ ạ?- Đột nhiên Tiêu Lạc lên tiếng.
_Hửm?- Tiêu Chiến hơi giương mắt nhìn Tiêu Lạc đang gối đầu lên đùi mình.
_Khóe mắt anh có giọt nước chảy ra nè.- Nói rồi vươn tay muốn gạt đi nhưng không với tới, phụng phịu mặt.
  Cậu bất ngờ, theo phản xạ đưa tay lên sờ khóe mắt, quả nhiên chạm vào hơi ướt vội lau đi.

_Ừm, đột nhiên anh có hơi buồn ngủ rồi. Muốn ngủ một giấc, thức dậy mọi thứ tựa chiêm bao*.
_Anh nói khó hiểu quá.- Tiêu Lạc nhăn mày.
  Tiêu Chiến không nói gì, cười cười. Bế xốc Tiêu Lạc ngang tầm mắt mình, lại ôm vào lòng.
_Trưa rồi, em muốn ăn gì?- Cằm tựa lên vai của Tiêu Lạc, hơi híp mắt tựa như thỏa mãn.
_Em muốn ăn mỳ.- Nghiêng đầu nhìn thấy tóc đen mượt ở phía sau đầu cậu, Tiêu Lạc như đang nghĩ mà nói.
  Cũng tốt, bù kiếp trước không kịp làm cho em ấy bát mỳ.
  Nhắm mắt lại, dường như tái hiện lên cảnh tượng trước mắt. Như quay lại kiếp trước, nhiều điều nuối tiếc.

_Ca ca, làm cho em một bát mỳ được không?- Tiêu Lạc nhìn Tiêu Chiến trước mặt. Tiêu Chiến lúc này đã 21, 22 tuổi, trông đã thành thục hơn, như đang vội vã gì đó.
_Không có thời gian. Em để anh có thời gian rồi anh làm, anh đang vội.- Vội vàng để nhưng tờ giấy chi chít chữ và con số vào cặp, nhanh chóng đi ra chỗ tủ giày.
_Anh nói giữ lời nhé. Đừng về muộn, cũng đừng...
_Anh đi đây.- Nói rồi liền mở cửa ra khỏi nhà.
_Cố gắng bên cạnh Vương Nhất Bác.-  Tiêu Lạc giọng dần nhỏ đi, cuối cùng cúi gằm mặt xuống.
  Tiêu Chiến nghe loáng thoáng không rõ, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Đóng cửa rồi vội vàng đi đến bến xe gần nhà nhất.
  Nhất Tiêu phá sản rồi, nhà họ Tiêu phải chuyển ra khỏi căn biệt thự mà họ sống. Chuyển đến căn nhà nhỏ trước khi trước khi ông Tiêu lập nghiệp đã ở với bà Tiêu. Tiêu Lạc đang học ở Trung học, thành tích nổi trội, mọi thứ đều xuất sắc, chỉ là... giờ con nhóc không phải là tiểu thư danh giá nữa rồi. Còn Tiêu Chiến, cậu ấy đầu quân vào Bác Quân. Giữ vai trò quan trọng trong cả thế lực trên hay dưới. Năng lực tốt, nhưng ai cũng biết Vương tổng không ưu người này. Nên ngoại trừ những người coi trọng cậu, coi trọng năng lực của cậu thì tất cả đều lấy cậu ra mà khinh bỉ. Câu nhiều nhất cậu nghe, có lẽ là: "Nhìn xem, thiếu gia gì đó vẫn phải làm như chúng ta thôi. Bị coi là chó cũng không bằng." Nhưng cậu bỏ qua chúng, cậu làm việc chăm chỉ, không khiêm tốn thể hiện ra hết năng lực của thân để ở lại làm công việc này. Bên cạnh Vương Nhất Bác và kiếm thu nhập cho gia đình mình.
  Cậu làm việc đến đêm muộn mới về, thấy điện nhà bếp vẫn sáng. Đi vào... Tiêu Lạc đang nhào bột. Nhận thấy có người vào, quay đầu lại, Tiêu Lạc cười gượng.
_Anh đã về.
_Ừm. Em nhào bột làm gì?- Để cặp lên bàn, bước tới chỗ Tiêu Lạc. Đội chân dừng bước đứng bên canhh Tiêu Lạc đang đứng trên ghế, cậu rửa tay.

_Em muốn ăn một bát mỳ.- Tiêu Lạc hơi cúi mặt cười đến toét miệng, tay vẫn nhào bột.
_Đang yên lành, em ăn mỳ làm gì.- Tiêu Chiến hơi nhíu mày, lau tay vào khắn.
  Tiêu Lạc bất ngờ trợn tròn mắt, ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt không tin được.
_Sao thế?- Tiêu Chiến mày lại nhíu hơn, khó hiểu hỏi Tiêu Lạc.
_Không có gì, cơm của anh, em để trong tủ, anh lấy ra hâm lại ăn là được.- Cúi mặt xuống tiếp tục nhào bột.
  Không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng hình như bả vai của Tiêu Lạc run rẩy. Nhưng như thế cậu vẫn trả lời lại con nhóc.
_Ừm,để tý anh ăn.
  Quay đầu bước lên lầu, tay vẫn không quên cầm theo chiếc cặp.
  Lúc này, Tiêu Lạc như bị rút hết lực, trượt dần xuống, cuối cùng ngã ra khỏi ghế đang đứng lên. Gục đầu xuống, nước mắt như không kìm được mà liên tục rơi ra.
_Anh quên rồi, Tiêu Chiến...
  Đúng vậy, anh quên rồi. Nay là sinh nhật em cơ mà.

(*): ý của Tiêu Chiến là khi tỉnh giấc lại mọi chuyện tựa như chiêm bao


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận