Sống Lại Có Thể Yêu

Quả nhiên đến giữa chiều, Tiêu Lạc có dấu hiệu phát sốt.
Tiêu Chiến đứng bên giường hết nhìn Tiêu Lạc đang nằm trên giường lại nhìn nhiệt kế trên tay.
_39,5°. Đang yên lành sao lại ốm sốt cao như vậy rồi.
Tiêu Lạc mặt mày mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười. 2 chiếc răng nanh lộ ra nhưng không còn tinh nghịch nữa.
_Ưm. Em không biết.
(Ừm, em không biết. Em chỉ biết em dội nước lạnh rồi hứng gió lạnh cả buổi trưa thôi. Nói dối ngang ngược😕)
_Anh đỡ em ngồi dậy uống thuốc. Nào!
Tiêu Chiến đỡ Tiêu Lạc ngồi dậy, đưa ra chén nước nhỏ. Nước trong chén là màu hồng hồng.
_Anh pha nó chung với nước, sẽ không còn đắng lắm đâu.
Tiêu Lạc làm động tác nhăn mày. Hơi hé miệng, ngậm vành chén. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng tay, chất lỏng hồng chảy vào miệng, len qua kẽ răng. May mà không còn đắng quá.
Một hơi cạn sạch, lưỡi còn đọng chút dư vị của thuốc. Tiêu Chiến cầm lấy khăn nhỏ, khẽ lau miệng con nhóc.
_Em thế này thì làm sao anh dám bỏ em đi tiệc được?- Tiêu Chiến mím môi, xoa gáy mà nhìn nhóc con đang ngồi dựa vào thành giường.
_Anh cứ đi đi, không cần lo cho em.
_Không được, nhỡ may em có việc gì...
_Anh không tin tưởng em sao?
<_Anh không tin tưởng em sao?>
Hình ảnh trước mắt mơ hồ, hình dáng của người trước mắt giống Tiêu Lạc của tuổi 11. Đứng trước gió, mái tóc đen dài cột cao được gió thổi nhẹ, cơ thể mặc một bộ đồ giống kiểu dáng đặc vụ, gương mặt dính máu, hai bên má lăn dài nước mắt, trông cực kì đáng thương nhưng đôi mắt lại phi thường sáng, kiên định mà nhìn cậu.
_Anh...- Lời đến miệng nhưng không thể nói, lại như không biết nói gì.
Tiêu Chiến cứ đứng đó, giống như hốt hoảng giống như níu kéo.
Tiêu Lạc hơi trượt người xuống, túm chăn kéo lên rồi chui cả người vào. Chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến. Một lúc lâu sau, quay người nằm nghiêng nhìn xuống cửa sổ ra bên ngoài.
_Như này đi, anh đi sớm rồi về. Được không?
<_Anh về sớm được không?>
Nắm chặt tay, âm thầm nghiến răng, cuối cùng lộ ra một nụ cười.
_Được.
Tay xoa lấy đầu Tiêu Lạc, mỉm cười ôn nhu. Tất thảy vẫn có thể... thay đổi. Sẽ không đi lại con đường đó... được chứ, Tiêu Chiến? Mày sẽ làm được mà đúng không?
Tiêu Lạc không nhìn Tiêu Chiến, nhưng con nhóc cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Chiến hình như không đúng. Trầm mặc, nghe thấy tiếng đóng cửa, Tiêu Lạc mới trở mình nhìn lên trần nhà.
_Tiểu Hàn, ba lớn tôi hình như... không được ổn.
Tiểu Hàn từ dưới gầm giường bò ra, không làm gì chỉ nhìn Tiêu Lạc.
_Hêy, nói gì đi chứ. Tôi không còn sức nói nữa rồi này.
_Vương Nhất Bác ra tay rồi. Không để đối thủ kịp trở tay. Ngay 1h vừa rồi, đem một tư bằng chứng giải ra. Không để lại dấu vết.
_Đúng ba nhỏ của tôi nhỉ?- Nặng nề đem tay gác lên chán.
Tiểu Hàn lại không nói gì. Hơi lấy đà. 'Phốc!' Nhảy lên giường.
_Còn chúng ta không để lại dấu vết chứ?
_Không. Luôn chạy trơn chu. Nhưng hình như Vương Nhất Bác phát giác ra có người giúp mình rồi.
_Nhạy bén thật đấy. Cũng đúng, kế hoạch dự định là đến mai mới có thể lấy về bằng chứng, vậy mà vừa mới ra tay liền lấy được số bằng chứng lớn như vậy.
_Sẽ không sao?- Tiểu Hàn hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Lạc đang gắc tay lên chán.
_Sẽ không. Có lợi cho mình, ba nhỏ tôi sẽ không bỏ mất đi quân cờ trong tay đâu. Còn gì nữa không?
_Gia chủ nhà Brewn bắt đầu mất kiên nhẫn vào sự phân vân của mình rồi.
_Lão già đó, tốt thật đấy nhưng hình như gia môn bất hạnh lắm thì phải. Mưu mô xảo quyệt thế mà có thằng con trai chẳng có chút tài nghệ nào như lão năm xưa, chỉ lưu được tính trăng hoa, giải giống khắp nơi.
Tiêu Lạc thả tay đang gác trán ra, lộ ra gương mặt đang cười nhếch miệng lộ ra răng nanh.
_Có mỗi thằng cháu ruột mà lại suốt ngày đấu đá với một đứa con riêng. Cả 2 tên chẳng tên nào biết dùng quân cờ của đối phương. Bị kẻ ngoài cuộc dắt mũi cho cả một đoạn đường mà còn không biết. Khụ khụ!
Tiêu Lạc ho khan, mày nhíu chặt lại, thở gấp.
_Cậu tính làm như thế nào với tình trạng đây?
_Nhảy hồn.
_Cậu định...
_Ừm. Tôi cũng cảm thấy dạo này không ổn lắm. Linh hồn của dì tôi hình như mạnh hơn tất thảy những thân xác từng nhập qua. Dạo này tôi hay bị bất ngờ kéo ra ngoài lắm. Khụ khụ.
_Được.
Tiêu Lạc kéo chăn chùm qua đầu, lâm vào giấc ngủ say. Bên cạnh là Tiểu Hàn đang ngày vào chỗ lồi ra của chăn.
Tỏa... cậu mệt rồi nhỉ? Thật có lỗi với cậu quá.
Tiểu Hàn cũng nhắm mắt.
--- Bên chỗ Tiêu Chiến ---
Sau khi ra khỏi phòng Tiêu Lạc,Tiêu Chiến liền chạy về phòng mình, đóng cửa. Dựa lưng vào cửa, nước mắt không kìm được mà rơi. Trượt dần trên cánh cửa, cuối cùng ngồi thụp xuống mà khóc.
Xin lỗi, là anh không tốt, là anh hại tất cả mọi người. Là anh không chịu tin tưởng em. Anh mới là người xin lỗi, Lạc à.
Trong đầu cậu liên tục hiện ra nhưng câu nói, hình ảnh rời rạc.
<Anh không tin tưởng em sao?>
<Anh về sớm được không?>
<Tiêu Chiến à, con không phải làm quá sức mình đâu.>
<Con còn muốn hại mình?>
<Em không được làm như vậy nữa đâu.>
<_Chiến, mày có làm gì bọn ta vẫn sẽ ở cạnh mày, ủng hộ mày.
_Ừm, Dương nó nói đúng. Vậy nên mày đừng đóng lòng mình lại nữa.>
Hình ảnh từng người hiện lên. Tiêu Lạc mặt dính máu nắm chặt lấy tay cậu không buông. Bố mẹ lo lắng cho mình. Trương Ninh bắt lấy tay cậu mà nói, bên cạnh là Bạch Thiển ánh mắt phức tạp nhìn mình. Kế Dương, Trác Thành luôn ủng hộ cậu mặc cậu làm gì đều nghe theo cậu.
Còn có, hình ảnh của... người ấy. Vẻ mặt ghét bỏ, khinh bỉ, không quan tâm. Hình như cậu hoa mắt rồi còn nhìn thấy mặt bi thương, cưng sủng của anh ấy dành cho mình. Đúng vậy là hoa mắt rồi.
<Cậu làm em ấy sợ rồi.>
<Cậu bẩn thỉu thật đấy.>
<Thật xin lỗi, Chiến.>
Điên cuồng lắc đầu, cố gắng gạt những hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Một lúc lâu sau, cậu mới bình ổn cảm xúc. Vào nhà tắm, lau nhẹ mặt, lau hết những giọt nước mắt.
Bước đi trên hành lang, mở cửa ở căn phòng cuối cùng. Vừa mở ra, ập vào mặt là toàn bộ khung cảnh sáng sủa, nhỏ nhưng để rất nhiều tranh. Đây là nơi thư giãn của 2 anh em họ. Nhìn bức tranh hoa hướng dương đang vẽ dở, cái ống nhòm để trên bệ cửa sổ. Cầm ống dòm lên nhìn về một hướng. Chỗ đó trước kia là có một bông hoa hướng dương vừa to vừa đẹp. Tiêu Lạc nhìn trúng nó, thế là liền vẽ. Nhưng qua ngày hôm sau, bông hoa đó biến mất, bức tranh của Tiêu Lạc cũng không vẽ nữa, để trên khung từ đó đến giờ.
Được rồi, mình phải có việc nữa. Phải đi thôi.
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Đi qua phòng Tiêu Lạc, chợt dừng bước. Mở cửa ra, thấy Tiêu Lạc đã ngủ, cậu mỉm cười. Còn tốt, mọi người vẫn ở đây.
------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người, tại tuần qua thi cử nhiều quá nên không có thời gian.
Sắp tới tôi còn thi nữa cơ.
Thực ra tôi chỉ tính viết 20 chap là hết truyện cơ. Nhưng mà, cái đầu tôi nó cứ nhảy ra ý tưởng mới khiến tôi không thể không thêm 'vài' chi tiết được. Tính viết truyện ngọt tầm 20 chương nhưng tình hình hiện giờ đánh nhanh thắng nhanh cũng tầm 35-40 chap các vị ạ😥


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui