Tiểu Hàn chân chạm đất, ngẩng cao cổ nhìn bé con trước mặt.
_Cậu tính để dì cậu như vậy sao?
_Không phải có cậu rồi sao?- Bé con nhìn xuống Tiểu Hàn, nhe răng cười.
Không hiểu sao, nụ cười này có vẻ miễn cưỡng đến thế.
_Tôi đi cùng cậu.
_Thế còn dì tôi? A! Cậu làm dì ấy ngủ được mà nhỉ. Cậu cho dì ấy ngủ đi.
Tiểu Hàn im lặng không nói, nó chỉ ngẩng cao cổ nhìn bé con trước mặt làm từng động tác nhẹ nhàng thay khăn, lau mặt cho Tiêu Lạc đang nằm bệnh trên giường.
_Dì! Thật xin lỗi. Con sẽ tạ lỗi với dì... ở kiếp sau hoặc là... ở một kiếp nào đó.
Muốn! Muốn cậu ấy chỉ làm vậy với mình. Muốn cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình. Muốn cậu ấy là của mình. Muốn giam cậu ấy suốt đời.
Nhưng saoTỏa của hắn tốt bụng như thế? Ôn nhu như thế? Tin tưởng hắn như thế? Ai bảo hắn làm sao nỡ đối xử với Tỏa của hắn như vậy?
_Hàn, cậu chia ít năng lượng làm cho bát cháo này luôn ấm được không? Đợi tôi tách thuốc cho dì ấy.
_Ừm.
Hắn không nỡ, làm sao hắn nỡ để Tỏa của hắn như vậy?
_Cái đó, Hàn.
Bé con trước mắt đang mặc một chiếc áo sơ mi. Nói trắng ra là giống như đang cuốn chiếc áo đó thành váy thì đúng hơn.
Tiểu Hàn vãy nhẹ đuôi, bé con trên người bắt đầu có những đốm sáng nhỏ. Dần dần từ bé con biến thành thiếu niên lúc nãy gần như trong suốt kia. Những đốm sáng dày đặc hơn tạo thành bộ quán áo liền thân đen trùm đầu.
_Đi ra ngoài như này là bị bắt sống đấy.
Thiếu niên kéo xuống phần áo che đi nửa gương mặt mà cười.
Điệu bộ lả lướt, không nghiêm túc, nhưng ánh mắt kia như một con sói đang che đi răng nanh của mình mà đón chờ con mồi.
_Không được cho người khác thấy cậu cười như vậy.
Đột nhiên trong phòng xuất hiện thêm một người, hai tay đang giữ chặt lấy má thiếu niên.
_Được được. Cậu rõ ràng là thừa năng lượng đến phát chán. Hóa thành thực thể còn hư hư ảo ảo. Tôi mà yếu tim chắc giờ đang nằm trong viện của dữ liệu sống rồi.
Người kia không nói gì, bắt đầu biến mất.
_Lâm Hàn, cậu... cậu nhát cáy thật đấy. Không để tôi nói thêm câu gì à?
Không ai đáp lại.
_Lâm...
_Nhiệm vụ quan trọng hơn.
Nhe răng tỏ sự tức giận. Kéo phấn áo che đi nửa gương mặt.
Bỏ đi, tri kỉ của mình... chỉ có... cậu ấy thôi.
Mở cửa sổ, quan sát xung quanh, ghi nhớ các góc chết của camera. Nhảy ra ngoài, bám dưới thành cửa sổ, vươn tay đóng cửa sổ lại. Hít một hơi sâu, dùng sức bật vào tán cây trước mặt.
Mất dấu vết.
Tiêu Lạc trên giường đã ngủ đột nhiên mở mắt. Từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nhìn qua cửa sổ, vào nơi mà thiếu niên vừa biến mất.
_Vương... Nhất Tỏa?
Nhắm mắt, mày nhăn khó chịu.
Thở hắt ra, trong mắt Tiêu Lạc có chút mơ hồ, rồi hốt hoảng như không tin.
'Tách' 'Tách' những giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống.
Một lúc lâu sau, như đã bình ổn cảm xúc. Lấy lại sự kiên định vốn có. Tiêu Lạc mở tủ đầu giường, trong đó có một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút cũ. Mở quyển sổ ra, bên trong viết dày đặc chữ. Nhưng lại sạch sẽ dễ nhìn, nét chữ đặc trưng của kiểu chữ sấu kim. Đặt bút bắt đầu ghi chép.
• Lần thứ 5 lấy lại được thể xác
▪︎Bị sốt.
▪︎Xác định 2 người không có ý xấu. Linh hồn bản thân mạnh hơn linh hồn của người khác (2 người đã nói)=>có bất thường.
▪︎Người thiếu niên gọi mình là dì.=>cần nghĩ hướng điều tra.
▪︎Người cao lớn tên Lâm Hàn. Người thiếu niên tên Vương Nhất Tỏa. (Được xác định từ 2 người)
▪︎Lâm Hàn không xác định là người thực hay ảo. Cần hiểu rõ hơn.
▪︎Năng lượng???
☆Kết luận: không khả quan khi lật mặt bây giờ.
Gập quyển sổ lại, lấy tay che mặt, dáng vẻ trông thật sự mệt mỏi.
Mong rằng, mọi việc không giống như mình nghĩ.
Nhìn bát cháo còn hơi nóng bốc lên. Suy nghĩ một chút, liền nằm xuống.
Nếu mọi chuyện là thật, cần suy nghĩ cách ứng phó với gia tộc Brewn. Mình cần một máy tính hệ M.
Vươn tay cất quyển sổ và chiếc bút lại vào chỗ cũ. Quay mặt đối diện với bàn học, nhìn lên bức ảnh chụp 4 người. Ai cũng cười tươi rói như ánh mặt trời. Kế Dương, Trác Thành, Chiến em mong chúng ta sẽ không như em nghĩ.
Nhìn cún con đang ngủ cuối giường, là lúc nãy người tên Vương Nhất Tỏa kia đem nó bỏ lên giường.
Cũng tốt nhỉ, không làm phiền đến mình.
Nhắm mắt lại, Tiêu Lạc an tâm vào giấc ngủ.
-------- chuyển cảnh--------
_Chiến à, không gặp mày một lúc, tao nhớ quá.
_Dương, kéo nó ra hộ tao.
Tình hình là Chiến nhà chúng ta đang phải ở nơi làm tóc mà Trác Thành giới thiệu.
_Mày nói xem, sao kiểu tóc này hợp với mày thế?- Kế Dương như đăm chiêu suy nghĩ.
_Mày lôi nó ra đã chứ.- Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay đang đu trên cổ mình mà hò.
Mọi người xung quanh nhìn vào 3 người. Hình như có chút ngượng ngùng.
_Nhìn mày giống tổng tài trẻ tuổi khí chất nhã nhặn ấy.
Kế Dướng hết nhìn tờ báo, lại nhìn Tiêu Chiến cảm thán.
Không đẹp bằng anh ấy, không khí chất bằng anh ấy.
_Cái này là do trời sinh.
Trác Thành và Kế Dương nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cá chết.
_Thả thả, xin lỗi, xin lỗi.
Trác Thành buông Tiêu Chiến ra, ngồi xuống ghế bên cạnh.
_A Lạc đâu?
Kế Dương phát giác ra sự thiếu hụt của nhóc con.
_Haizz, sốt rồi.
Kế Dương và Trác Thành như hóa đá.
_Sốt rồi? Sao mày có thể nhả ra hai chữ thư thả thế hả em?
_Tiêu Chiến, con bé mà có mệnh hệ gì tao liền bỏ mày theo người khác?
Sao tự dưng lại chuyển kịch bản thành mình là người bắt cóc kiêm tra nam lãnh đủ rồi?
_ Không phải. Tao đã đo nhiệt độ cho em ấy rồi vẫn còn tốt.
Trác Thành liền lập tức nhảy lên túm cổ áo của tiêu chiến mà lắc.
_ Mày còn nói được câu đấy à?
_Xin lỗi, xin lỗi. Tao đã sớm gọi điện cho Ninh ca rồi.
_Làm tao lo. Lúc về tao qua nhà mày ngủ nhờ một bữa.- Kế Dương thở phào.
---------chuyển cảnh---------
_Giám đốc, chúng tôi đã cố hết sức tra mã của người đó nhưng không thể xác nhận.
_Lui xuống đi.-Vẫy tay đuổi người.
Nhìn người nọ hốt hoảng cúi đầu lui ra. Vương Nhất Bác xoa nhẹ mi tâm.
Người này rốt cuộc là bạn hay thù? Tính trước mắt thì có lẽ kéo được về phe mình. Nhưng lại không điều tra ra.
_Anh, anh có vẻ mệt mỏi nhỉ.
Vương Hạo Hiên mở cửa đi vào, không khách khí mà ngồi xuống sofa trong phòng, hai chân thong thả gác lên mặt bàn. Điệu bộ lưu manh, cợt nhả.
_Bỏ chân xuống, chuyện anh bảo cậu làm. Cậu làm chưa.
_Sắp xong rồi anh. Anh biết mà, thời gian có hạn.
_Một ngày nữa, cậu làm không xong. Chuyển chức của cậu sang Nga làm.
_Anh, anh có mỗi thằng em là em đấy. Thời tiết bên đó thế nào anh còn không rõ sao? Anh muốn để em chết cóng ở đó à?
_Cũng rất thích hợp cho em mà không phải sao, phó giám đốc?
_Lưu Hải Khoan, đến anh cũng vậy?
Vương Hạo Hiên quay ra nhìn Lưu Hạo Nhiên mới bước vào.
Anh ta không nói gì, chỉ cười. Đưa ra tập tài liều cho Vương Nhất Bác.
_Như thế này, nguy hiểm quá.
_Em cũng do dự. Nhưng không còn cách nào khác.
Ba người đều hiểu, cùng nhau yên lặng. Nếu làm theo cách này, sẽ bị FBI hay cớm cắn chặt mất.
_Hay là... chúng ta lo cho bữa tiệc tối nay đi, còn 2 tiếng nữa thôi.
Vẫn là Vương Hạo Hiên không chịu nổi không khí này.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nghĩ đến vẻ mặt của Tiêu Chiến hôm nay. Dễ thương thật, muốn ôm em ấy quá.
--------chuyển cảnh--------
_Lâm Hàn, rõ ràng cậu có thể đưa tôi đến trực tiếp kia mà.
_Chú ý, không cần tốn năng lượng như vậy.
_Không cần tốn năng lượng? Ai là người tốn năng lượng hả?
_Tỏa, có người.
Trên cảng, có nhiều thuyền và container. Vương Nhất Tỏa đứng sau một container màu đỏ đang núp.
_Hàng trăm lô hàng như này, biết lô hàng nào có đồ?
_Mã ba cậu gửi đâu?
------------------------------------------------------------
Là ngày cuối cùng của 2021, tôi chúc các bạn sẽ có một năm mới hạnh phúc.
Bước trên con đường đu cp là điều tôi không ngờ đến. Rất nhanh thôi, sẽ đến 2026.
Tôi muốn nói điều này và ngày mai hãy cứ coi nó là một lời tâm sự của năm cũ đi: Tôi không sợ 2 người họ là giả, tôi chỉ sợ một trong hai người là thật.
Được rồi cứ coi đó là câu của năm cũ nhé. Chúng ta sẽ hướng đến tương lai. Tôi đã đặt cược cả thời thiếu niên của tôi vào họ rồi. Thanh xuân của tôi, tôi cũng đã đưa hết vào bàn cược.
Tác phẩm đi được đến đây cảm ơn mọi người.
■Nhắc nhở: cac bạn nên nhớ những câu hỏi ở cuối cháp. Vì nó sẽ là tiền đề sau này của kết chuyện.
Vậy nha🙆♀️❤🙇♀️