_Tiêu Chiến, cậu không về à?
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn thực tập sinh giống mình, nhẹ gật đầu.
_Vâng, anh về trước đi.
Thực tập sinh kia là tiền bối chung trường của Tiêu Chiến. Hòa đồng, thân thiện dễ gần rất được lòng mọi người ở đây. Thực tập sinh kia cùng vài đồng nghiệp khác đã rời đi.
Hai tháng tại đây, Tiêu Chiến đã thể hiện được năng lực của mình, được mọi người coi trọng nhờ thực lực. Người trong ban cũng đã không e dè thân phận của Tiêu đại thiếu gia nữa mà coi nhau như anh em bè bạn.
_Tiêu Chiếnnnn
Là giọng của Hạ tổ trưởng, rõ ràng đã trưởng thành nhưng mà lúc nào cũng như trẻ nhỏ. Trừ bỏ thứ đó ra, năng lực, năng suất làm việc của cô không thể nào chê được.
Đem kính bỏ xuống, Tiêu Chiến mỉm cười lễ phép.
_Chị lại có việc nhờ em ạ?
Tổ trưởng Hạ cười hì hì, lấy sau lưng ra một tập tài liệu dày như quyển từ điển rụt rè đặt lên bàn.
_Cái này, em tăng ca hôm nay được không?
Tiêu Chiến nhìn tập tài liệu, mí mắt hơi giật. Mặc dù kiếp trước làm nhiều hơn thế này nhưng thực tập sinh tăng ca làm đống này, hơi quá sức.
_Bảo bối, thỏ con, baby~ đừng từ chối mà. Do chị phải đi công tác ngay hôm nay nên chị mới nhờ em. Mọi người trong ban đều phải làm, chị tin tưởng năng lực của em nhất trong đám thực tập sinh mới nhờ em mà. Đừng từ chối cô nàng tuyệt vời này.
Tổ trưởng Hạ nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, lắc lắc tay làm nũng.
_Em cũng đâu có ý định từ chối? Dù sao cũng chỉ tăng ca một hôm thôi phải không? Em sẽ làm mà, nên tổ trưởng Hạ yên tâm đi ạ.
Vỗ vỗ mu bàn tay Hạ tổ trưởng trấn an, Tiêu Chiến cười tít mắt.
_Em thật tốt, yêu em nhất, lúc về sẽ mua quà cho em nha.
_Hạ tổ trưởng, cô như vậy là không công bằng. Tại sao chỉ có của Chiến Chiến. Chúng tôi cũng giúp cô mà.
_Đúng vậy a. Tổ trưởng, cô như vậy là thiên vị rồi.
Cả phòng nhao nhao đòi quà. Hạ tổ trưởng vẫy vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống.
_Cả phòng đều có mà. Chị đi đây, vậy mọi chuyện nhờ em.
Hạ tổ trưởng cúi người nhanh chóng xoa đầu Tiêu Chiến liền rời đi.
Chắc phải vội lắm mới chưa kịp chỉnh lại cổ áo đã lệch.
Gần đến tối, bụng Tiêu Chiến bắt đầu kháng nghị, cố gắng bỏ qua, Tiêu Chiến vẫn cặm cụi làm.
_Mọi người ăn gì nào, cũng đã đến tối rồi phải không? Tôi sẽ gọi cho.
_A, cuối cũng có người nói, nãy giờ đói chết khiếp luôn.
_Cho tôi một bát bún ốc nhé. A!
_Cậu muốn cả phòng ngửi mùi bún ốc của cậu à?
Véo tai lấy cậu đồng nghiệp đòi ăn bún ốc.
_Hahaha, cho tôi hai phần cơm sườn.
Cả phòng lại bắt đầu ồn ào. Tiêu Chiến bỏ kính xuống, suy nghĩ xem nên ăn gì. Đột nhiên điện thoại trên mặt bàn rung lên.
_Anh, anh ăn tối chưa?
Là Tiêu Lạc. Tiêu chiến thả lỏng người, cố gắng xoa dịu đi những cơn đau âm ỉ từ sau gáy.
_Anh chưa, anh định nhờ đồng nghiệp gọi giúp.
_Thảo nào bên anh lại ồn ào thế. Mà em bắt được nhé, anh dùng điện thoại trong giờ làm.
Giọng điệu Tiêu Lạc bên kia thật cao hứng, nghe loáng thoáng còn có tiếng xe qua lại.
_Đang trong giờ nghỉ mà. Nhưng em đang ở đâu?
_Hì hì, quả nhiên không qua được anh. Em sắp tới công ty rồi nè.
Tiêu Chiến sốt sắng.
_Sao em lại ra ngoài giờ này? Em có biết nguy hiểm lắm không hả?
_Em đến đưa cơm cho anh này. Anh yên tâm, em đi với Ninh ca.
_Lần sau không được làm phiền anh ấy nữa.
Tiêu Chiến chép miệng, dặn dò.
_Em yên tâm, không phiền anh đâu. Anh đi cùng với thư ký Bạch.
_N...Ninh ca? Thư ký Bạch? Bạch ca sao lại đi cùng hai người ạ? Mà khoan, sao anh lại nghe thấy em nói gì?
Tiêu Lạc lén cười.
_Em bật loa ngoài, Bạch ca lái xe mà. Với lại anh không chịu nhìn số gọi đến đúng không?
Tiêu Chiến nhấc máy ra nhìn màn hình, là số của Trương Ninh. Thật muốn đội quần.
_Bạch ca... ờ... à... đang hẹn hò với Ninh ca đó.
_Tiêu Lạc, nhóc nói gì thế hả? Đưa anh điện thoại nào.
_Tiểu Ninh, em muốn chối bỏ mối quan hệ đã rõ ràng của chúng ta rồi sao?
Bạch Thiển lên bài ca ai oán.
_Không, không phải, Tiêu Chiến nghe anh giải thích đã.- Trương Ninh la lên, cố với lấy chiếc điện thoại sau lưng Tiêu Lạc.
_Vậy nha, em cúp máy đây.
_Ừm.
Cúp máy, Tiêu Chiến gãi gãi má cười trừ, sau đó như nhớ ra gì đó. Tâm trạng như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Đây... không phải là cuộc sống của mình. Mình chỉ đang trả nợ cho thân chủ thôi. Chỉ là trả nợ thôi.
_Tiêu Chiến, còn em thế nào?
_A... dạ?
Tiêu Chiến ngạc nhiên.
_Anh hỏi em ăn gì?
_Anh lấy em một cốc cà phê là được ạ.
Cười trừ, cậu gãi nhẹ sau gáy.
_Em không ăn gì nữa á? Tối uống cà phê không tốt đâu.
_Chút nữa em gái em mang đến rồi ạ.
_Aaa, hóa ra là thế. Có em gái thật tốt.
Vị đồng nghiệp bá cổ Tiêu Chiến dựa người vào cậu than thở.
_Vâng, thật tốt.
Thật tốt vì có em ấy nhỉ.
_Được rồi, mọi người làm việc đi. Tôi cùng cậu ấy đi chút rồi về.
Đồng nghiệp ấy chỉ vào Tiêu Chiến rồi nói.
_A, em ạ?
_Không phải em cũng phải xuống lấy đồ ăn mà?
Lúc này quả nhiên có thông báo tin nhắn tới, điện thoại trong tay rung hai hồi. Hơi hé mắt vào nhìn, là tin nhắn của Tiêu Lạc, kêu Tiêu Chiến xuống lấy đồ.
_À, vâng.- Nhẹ gật đầu, cất điện thoại vào ngăn bàn.
Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp rời đi.
Lúc đến gần hành lang, đột nhiên có một người chạy từ ngã rẽ chạy ra, va phải cậu. Lảo đảo lùi ra sau, Tiêu Chiến được đồng nghiệp bắt được khủy tay giữ lại.
_A, xin lỗi, cô có sao không?
Muốn tiến lên đỡ, không ngờ cô gái ấy lại chạy qua không để hai người kịp phản ứng.
Tỏ vẻ không hiểu, hai người tiếp tục đi. Trong cầu thang thoát hiểm, có người nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt căm phẫn.
_Anhhhh.
Tiêu Lạc chạy từ trong xe ra ngoài, nhoài vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dang tay, cúi người xuống cho Tiêu Lạc câu cổ mình. Nâng con bé lên, thơm vào hai nhớ bánh bao của nó. Tiêu Chiến mới nói: "Chạy nhanh như thế dễ ngã lắm đấy."
_Cả ngày không gặp, anh chẳng gọi gì. Dương ca với Thành ca bị lôi đi với gia đình đến thành phố khác học hỏi rồi. Một tuần nữa mới về, em chán lắm.
_Vậy hả? Mai là ngày nghỉ rồi, anh sẽ ở nhà chơi với em. Anh đi trước đi, em sẽ theo sau.
_Ừ, cứ từ từ với em gái nhé.
Sau khi đồng nghiệp rồi đi, Tiêu Chiến mới thắc mắc:" Ninh ca với Bạch ca đâu rồi?"
Tiêu Lạc hếch mắt về phía xe, chép miệng nói:" Em không biết đâu."
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của con nhóc rồi à một tiếng.
_Cơm của anh nè.
_Ừm.
Tiêu Chiến ôm lấy Tiêu Lạc như chôn vùi hết tất cả mệt mỏi xuống.
Bế Tiêu Lạc gần đến xe, đỡ lấy lưng con nhóc, cúi đầu xuống gõ vào bề mặt kính của cửa sổ ô tô. Không biết bên trong xảy ra việc gì.
_Nhờ hai anh đưa con bé về.
Cố lờ đi đôi môi hơi sưng của Trương Ninh, Tiêu Chiến đem Tiêu Lạc đặt vào xe.
_Nhớ về sớm nhé!
Tiêu Lạc chồm người ra khỏi cửa sổ vẫy tay tạm biệt. Đột nhiên bị kéo vào, chắc là do Ninh ca kéo rồi. Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo chiếc xe dần đi xa cho đến khi nó hòa vào dòng xe nhộn nhịp của phồn hoa đô thị.
Nhanh chân chạy vào quán cơm gia đình đối diện, vừa mổ cửa, đập vào mắt là một núi túi giấy đang ở trong tay anh đồng nghiệp.
_Để em giúp anh.
Tiêu Chiến nhanh chân đến đỡ, lấy một nửa để cầm.
_Làm phiền em quá.
Hai người nhanh chóng đi về phía công ty.
_Mọi người, cơm về rồi đây. Từ từ, lấy phần của mình thôi.
Mọi người xúm vào anh đồng nghiệp cầm cơm.
_Mà sao cơm làm nhanh vậy?
_Là hôm nay làm nhiều nên có rất nhiều, chỉ cần đóng gói vào thôi. Mọi người ăn nhanh để còn làm việc nhé.
Trên không trung, lơ lửng một người trong suốt như linh hồn, đang nhìn đời bằng vẻ mặt chán nản.
《_Tôi lại bị đẩy ra rồi.
Vương Nhất Tỏa, người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đang than thở.
_Tôi thấy linh hồn dì cậu rất mạnh đấy...
Lâm Hàn suy ngẫm nói.
_Tôi biết mà.
_Không, ý tôi là so với chủ thần, sức mạnh linh hồn của dì cậu mạnh hơn.
_Dì tôi bá vậy sao? Nhưng sao dì tôi lại ở đây mà không trở thành chủ thần nhỉ?
_Tôi không biết, cách ra đời của các hệ thống hay chủ thần đều không ai biết.
_Chán chết. Cô ta xuất hiện rồi kìa. Xem ra cái nhà chết tiệt đó sụp đổ rồi.
_Ừm.》
Vũ Ngọc Bảo ngồi ôm đầu gối trên chiếc sofa trong phòng khách tối được chiếu sáng nhờ chiếc ti vi đang chiếu kênh tin tức.
"Ngày 15, trên đoạn đường của trung tâm thành phố có một vụ xả súng và phóng hỏa. Làm cho 143 người bị thương, 23 người mất trên đường tới bệnh viện và có 3 người chết tại chỗ. Cho đến hôm nay, ngày 17 cùng tháng, thân phận của một trong ba người chết đã được điều tra. Người mất là Trịnh Vĩ Khâm, giám đốc của Bác Quân."
Vũ Ngọc Bảo giống như không nghe thấy, đôi mắt đã sưng húp, đau nhức. Cả người như mất hồn, chiếc chăn được khoác lên người đã trượt xuống. Căn nhà giống chưa được dọn dẹp, trông khá lộn xộn.
_Tên ngốc, em vẫn đang đợi anh về. Mau về đi, em đói rồi.
Thủ thỉ trong tiếng nưc nở, nhưng không ai đáp lại. Trong căn nhà tối om, dù không lớn nhưng lại trống trải lạnh lẽo như lòng người bị hắt một chậu nước lạnh.
_Anh, chúng ta để tên này như vậy sao?
_Ừm.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời Vương Hạo Hiên, nhìn người bị quấn đầy băng và cánh tay bị cắm đủ loại dây dợ trên giường bệnh.
_Không nói cho cậu ta sao?
_Em muốn để cậu ấy gặp nguy hiểm à? Như vậy thì tên Vĩ Khâm sẽ lo lắng đến nỗi không yên tâm mà lành lặn được.
_Tại sao chũng ta luôn bị lủng mất một chỗ vậy hả?
Vương Hạo Hiên gần như hét lên.
_Im lặng cho cậu ta dưỡng bệnh.
Đúng vậy, rõ ràng là nắm được rồi nhưng nó lại bắt đầu mơ hồ một cách khó hiểu. Giống như có một thế lực nào đó khống chế để câu chuyện theo ý mình vậy. Chết tiệt.
Ngày hôm sau, cả đất nước gần như loạn lên, giá cổ phiếu liên tục lên xuống trong ngày và kéo dài gần 2 tuần. Gia tộc lâu đời Brewn sụp đổ với nhiều tội danh bị lôi ra ngoài ánh sáng như buôn lậu, giết người, buôn bán hàng cấm,... Tập đoàn của gia tộc Brewn phá sản, đứa cháu cả Brawn Brewn đã tự sát và đứa cháu thứ hai Tiwa Brewn đã mất tích từ lâu. Tập đoàn Brewn trở thành một miếng mồi ngon cho các tập đoàn khác. Cuối cùng đã có ba tập đoàn nắm giữ cổ phần công ty đó là Bác Quân, Nhất Tiêu và Phù gia. Trong đó Bác Quân là nhiều nhất. Nhiều thành viên trong gia tộc Brewn bị bắt. Gia tộc Brewn lớn chính thức bị xóa sổ. Đã có một người bỏ trốn khi tham gia vào nhiều phi vụ của gia tộc Brewn. Người đó là Tú Linh, người này đang bị truy nã trên toàn quốc.