Sống Lại Có Thể Yêu

_Tiêu Chiến, tiểu Ninh đâu?
Bạch Thiển sắc mặt trắng bệch còn vương nét sợ hãi hỏi người đang ngồi trước cửa bệnh viện.
_Anh ấy trong phòng phẫu thuật.
Tiêu Chiến giống như tội đồ tày trời không dám ngẩng mặt lên nhìn Bạch Thiển.
Bạch Thiển bỏ qua Tiêu Chiến, lấy tốc độ kinh người chạy đến phòng phẫu thuật. Trên đường va biết bao nhiêu người cũng chỉ để lại lời xin lỗi bay theo gió. Cho đến khi nhìn thấy đèn xanh vẫn bật trên cửa phòng phẫu thuật, anh mới bình tĩnh lại một chút.
_Bác sĩ phán đoán cuộc phẫu thuật phải hơn 8 tiếng do tim bị chèn ép.
Tiêu Lạc ngồi trên băng ghế đối diện phòng phẫu thuật nói.
Bạch Thiển chạm tay lên cánh cửa lạnh lẽo, dù chỉ cách nhau một cách cửa nhanh lại như xa cách vạn trùng.
_Em ấy... vào đó bao lâu rồi?
Bạch Thiển ngồi bệt dưới đất thều thào hỏi.
_ Gần một tiếng rồi ạ.
_ À.
Sức lực bị rút cạn, Bạch Thiển bi hài như nhớ lại quá khứ.
Trung học, Bạch Thiển là tên nổi loạn điển hình của trẻ trâu. Đi đến đâu đánh tới đó, đánh còn dai hơn đỉa, không thắng không dừng, thành tích nằm top trung bình của khối dù bình thường học tập không đến nỗi nào. Cho đến một ngày, chào đón tân học sinh, có một thằng nhóc mặt mày thanh tú dán trên mặt một miếng băng chướng mắt ném vào đầu hắn một bịch bvs màu xanh, nói:" Anh biến thái kia, anh rơi đồ này." Hắn mặt mày cau có quay đầu nhìn tên to gan phía sau, khi thấy chỉ là một thằng nhóc thấp hơn mình cái đầu thì cười kinh hỷ:" Này gương mặt thanh tú kia, cái miếng băng gạt rất chướng mắt đấy." Thằng nhóc để lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm đi mất. Mấy ngày tiếp theo, Bạch Thiển ngày nào cũng lùng sục ở chỗ tân học sinh tìm thằng nhóc kia, cuối cùng cũng tìm được.
Đứng trước bàn học của thằng nhóc, Bạch Thiển ngồi lên bàn, chân đạp ghế của đứa phía trước, ngả người nghêu ngao hỏi:" Mày bỏ cái băng gạt trên mặt từ bao giờ thế?" Không ai trả lời, Bạch Thiển vẫn nghêu ngao hỏi tiếp:" Tên mày là gì? À, Trương Ninh." Bạch Thiển gấp lại quyển vở trên bàn nhìn tên. Trương Ninh vội cướp lại quyển vở đuổi người:" Anh đi ra." Bạch Thiện xoa xoa cằm:" Cái chỗ mày ném bvs vẫn còn nhức nhối đây. Mày đừng có mà trốn tránh trách nhiệm." Trương Ninh mím chặt môi sau đó đột ngột đứng dậy:" Chúng ta ra ngoài giải quyết."
Nhảy hỏi bàn, Bạch Thiển đi theo Trương Ninh ra ngoài. Trương Ninh hếch mặt nhìn Bạch Thiển nói:" Anh muốn bồi thường gì? Anh đừng có ăn vạ tôi, cái bịch đó nặng chưa đến 5 lạng." Bạch Thiển dùng tay dúi đầu Trương Ninh xuống xoa mạnh. Buông tay ra, Bạch Thiển nhìn gương mặt đầy vẻ uất ức của Trương Ninh mà cười ha hả. "Sau này mày đi theo tao, coi như là bồi thường."
"Tôi từ chối." Lời từ chối gội thẳng cho Trương Ninh một gáo nước lạnh. Nhưng thứ Trương Ninh không thiếu nhất độ dày của mặt. "Quyết định vậy đi nhé, tiểu Ninh." Không để cho Trương Ninh kịp từ chối Bạch Thiển đã đi mất dạng.
Ngày hôm sau, Bạch Thiển đợi trước cổng trường, khi nhìn thấy Trương Ninh liền quấn quýt không rời. Lúc ra về thì đưa đón con người ta tận cửa nhà. Dần dà, Bạch Thiển dành tình cảm cho Trương Ninh vượt qua mức bạn bè anh em. Khi kịp nhận ra điều này đã quá muộn, hắn quyết thay đổi bản thân, giữ khoảng cách hết mức có thể với Trương Ninh. Không đánh nhau mà thay vào đó là sự chăm chỉ học hành. Cho tới lúc năm cuối trung học, lúc mà chuẩn bị thi đại học, Bạch Thiển đã công thành cướp đoạt đi nụ hôn đầu của Trương Ninh một cách mạnh bạo không cho cơ hội phản kháng. Sau hôm đó không ai liên lạc được với hắn.
7 năm sau, hai người gặp lại trong thân phận mới. Bạch Thiển không còn là tên học sinh trung học 18 tuổi bá đạo luôn chiếm vị trí đầu bảng mà đã trở thành một thư ký tài ba của ông Tiêu. Trương Ninh cũng không còn là cậu học sinh 17 tuổi thanh tú hòa đồng mà giờ cậu tài xế trẻ tuổi của ông Tiêu. Lại thêm 10 năm bên nhau, trải qua các thời kỳ hưng suy của Nhất Tiêu. Hai người họ như một cặp bài trùng.
Thanh xuân của họ gắn liền với nhau không tách ra, sự tự do tự tại, ngày tháng ngông cồng nhất của tuổi trẻ vẫn không thiếu mất một ai. Trên ngón tay của mỗi người đều được nối một sợi chỉ đỏ vô hình. Vậy mà giờ đây, mối quan hệ đó gần như đứng trên bờ vực đứt đoạn.
Bạch Thiển chưa từng tin vào thánh thần, giờ đây chỉ còn cầu nguyện.
Bác Trương và bác Ngô cũng đã đi đến. Nét mặt trông như đã già thêm chục tuổi nhưng vẫn còn sự tỉnh táo bình tĩnh cần thiết. Bác Trương ngó qua phòng phẫu thuật sau khi đã đỡ bác Ngô ngồi xuống băng ghế bên cạnh Tiêu Lạc. Vỗ nhẹ đầu Bạch Thiển dưới đất.
_Cảm ơn tiểu Bạch luôn bên cạnh nó nhé. Nó lúc nào cũng nghĩ về cháu hết.
Nghe như lời an ủi vụng về.
_Vâng.
3 tiếng đã đi qua, phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Ông bà Tiêu cũng đã đến, ngồi bên cạnh bác Trương, bác Ngô.
6 tiếng đi qua, vẫn chưa mở. Quả tim của mọi người càng lúc càng treo lên cao.
8 tiếng qua đi, ai cũng muốn đốt cháy gia đoạn.
9 tiếng, cửa phòng từ từ mở ra. Bác Ngô liền vồ lấy bác sĩ phẫu thuật hỏi.
_Con trai tôi sao rồi? Thằng bé đã khỏe chưa?
Bác sĩ vỗ nhẹ vào mu bàn tay bác Ngô.
_Đã qua cơn nguy kịch, mong người nhà để cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Bác Ngô như cạn kiệt sức lực ngã khụy xuống đất, bắt đầu khóc nức nở. Dù sao thì con cái luôn là vảy ngược của phụ huynh, dù có kiên cường thế nào cũng không thể không lo lắng cho đứa con của mình.
Mọi người rời đi, để cho Bạch Thiển ở lại cùng với Trương Ninh. Ở từ tối đến đêm muôn, từ đêm muộn đến chiều tối.
Tiêu Chiến mở cửa đi vào.
_Anh nên nghỉ ngơi đi ạ.
Bạch Thiển không đáp lại, đôi tay chuyên chú lau cẩn thận từng kẽ ngón tay người trên giường. Đối đãi như viên trân châu quý chỉ sợ rơi vỡ.
_Bạch Thiển, anh nên đi nghe xem bác sĩ nói gì.
_Tiêu Chiến này.
Bạch Thiển gọi nhẹ một tiếng.
_Dạ.
_Ninh ca của em, tiểu Ninh của anh, Trương Ninh của mọi người đã trở lại rồi nhỉ?
Tiêu Chiến nhìn đôi tay run rẩy đang nắm lấy tay người trên giường bệnh.
_Vâng.
_Vậy sao anh lại bất an thế này? Quả tim anh như đã bị treo quá cao, anh lấy không xuống. Em nói xem, tiểu Ninh cậu ấy sợ những vết thương lớn như vậy mà giờ đây trên người em ấy chi chít vết thương lớn nhỏ, em ấy có sợ không?
_Anh ấy ngoan cường lắm. Anh nên nghỉ ngơi đi.
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám sau một đêm mà trông hốc hác thiếu sức lực run rẩy mà khóc trước giường bệnh.
_Anh đi ăn chút gì đi, để em trông anh ấy.
_Không, anh phải đợi cậu ấy tỉnh lại.
_Anh muốn anh ấy nhìn thấy bộ dáng thê thảm của anh sao?
Bạch Thiển im lặng suy ngẫm, sau đó đứng lên rời đi, trước khi ra khỏi phòng bỏ lại một câu:" Nhờ em vậy."
Bạch Thiển rời đi nhưng không tìm gì đó lấp bụng đang réo lên mà đi tìm bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật.
_Tình hình em ấy thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ như do dự rất lâu muốn nói nhưng thôi.
_Mời bác sĩ cứ nói đi ạ.
_Tình hình của cậu ấy không được khả quan cho lắm.
Bạch Thiển nổi xung lớn tiếng chất vấn.
_Ý bác sĩ là sao chẳng lẽ cuộc phẫu thuật không thành công?
_Xin cậu đây bình tĩnh. Cuộc phẫu thuật rất thành công.
Giọng của Bạch Thiển dịu đi hỏi.
_Vậy tại sao?
Bạch Thiển thất tha thất thiểu đi về phòng Trương Ninh, qua khe cửa thấy Tiêu Chiến đang thay hoa. Nhớ lại lời nói đầy sát thương của bác sĩ, tim như đau thắt lại. Cậu ấy khó lòng mà tỉnh lại, tôi không rõ cậu ấy làm sao nhưng bên não bộ vừa thông báo rằng, não cậu ta đã đã tạm thời đình trệ hoạt động. Giống như người thực vật vậy. Nhưng với kỹ thuật và y bác sĩ hiện giờ ở trong nước thì không cho phép chữa khỏi hoàn toàn cho cậu ấy được.
------------------------------------------------------------
Tôi muốn nói hết cho mọi người cốt truyện rồi đấy. Vì chuyển bị cho truyện mới nên tôi sẽ đẩy nhanh tuyến tình cảm của Bác Chiến vì thế khi đọc sẽ cảm thấy ngượng.

Chap này sẽ là
Tên truyện: In the Eden
Cre: Fan cuồng boy love


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui