Nhất Hoa Bảo kiếp trước gặp Thẩm Dương Hạ vào năm cậu 18, anh 26.
Lúc đó em đang bị đám côn đồ bắt nạt chấn lột tiền.
Vừa hay Dương Hạ ngang qua, em như người chết đuối vớ được cọc.
Vội chạy lại gần anh cầu giúp đỡ.
Có thể là ngay từ lần đầu chạm mắt ấy, Dương Hạ đã khắc sâu bóng hình người này vào xương tủy.
Đó là dáng người của cậu thiếu niên nhỏ nhắn, có chút gầy gò, nhưng rõ ràng đôi mắt lại trong veo.
Ánh lên tia sợ hãi khó nhìn ra.
Nhìn tổng thể lại thì phát hiện Hoa Bảo đã sợ đến phát hoảng, nhưng lại cố tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ.
Thực sự giống dáng vẻ mèo nhỏ đang xù lông muốn cắn người.
Có chút buồn cười, hình như không có chút uy hiếp nào.
Cũng chính vì cái dáng vẻ kiêu căng không sợ trời không sợ đất của em, mà anh mới bị thu hút.
Không nhịn được tiền lại gần, không nhịn được muốn giúp đỡ.
Cuối cùng cũng là không nhịn được mang Hoa Bảo về giam cầm.
Hoàn cảnh gia đình Hoa Bảo không hề khá giả, mẹ bệnh nặng, bố lấy vợ mới.
Khi cần một số tiền lớn để lo phỗ thuật gấp cho mẹ, em quả thật không kiếm đầu ra số tiền lớn như vậy.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Dương Hạ xuất hiện giúp đỡ em, cho em đủ tiền lo cho mẹ.
Với chỉ duy nhất một điều kiên - muốn em làm người yêu của anh.
Lúc đó bản thân em cho rằng Dương Hạ chính là vị cứu tinh của đời mình.
Không hề suy nghĩ mà chấp nhận điều kiện ấy.
Với hợp đồng chỉ 1 năm, chỉ 1 năm thôi mà nó không đáng gì.
Sau này em mới biết 1 năm ấy của Dương Hạ đã sớm kéo dài tới 5 năm trời.
Thật ra, bản thân Dương Hạ lúc đầu đơn giản nghĩ chỉ cần một năm, anh có thể làm cho Hoa Bảo yêu anh, không thể rời xa anh nữa.
Không ngờ 1 năm trời em đối với anh chưa từng thật lòng đặt cảm xúc vào.
Tất nhiên em chính là không yêu hắn, cảm xúc đơn giản chỉ là biết ơn và muốn đền ơn.
Chuyện này cũng không trách ai được, cảm xúc mà, không phải muốn có là có được, không phải tâm trí muốn yêu ai là có thể thực lòng yêu được.
Hoa Bảo từ đầu tới cuối bản thân tự nhận rằng mình không yêu Dương Hạ.
Nhưng anh đã giam cầm em tận 5 năm thanh xuân quý giá.
Dương Hạ suốt từng ấy thời gian từng giây từng phút cưng sủng em.
Chưa một lần nặng lời hay tránh móc, chỉ cần em còn ở lại cạnh anh.
Hoa Bảo không yêu anh cũng đc, chỉ cần Hoa Bảo còn ở lại cạnh anh.
Kỳ thực, Hoa Bảo thừa nhận tình yêu của Dương Hạ quá hèn mọn.
Lúc nào cùng lo được lo mất.
Đôi lúc em cũng thấy thương cảm cho anh, thực sự tự hỏi bản thân mình có yêu người này không ? Nhưng nghĩ tới việc 5 năm bị giam cầm, em lại hận Dương Hạ hơn.
Nhưng mà đến khi Hoa Bảo trốn thoát được xiềng xích của Dương Hạ rồi.
Em lại bơ vơ không biết đâu mới là nơi để mình trở về.
Không có trốn nào dành cho em hết.
Suy cho cùng có phải Dương Hạ mới là nhà cho em về.
Mới là thứ duy nhất thuộc về em, không bao giờ bỏ rơi em không ? Khi bị anh giam cầm em cận lực vùng vẫy muốn thoát ra.
Khi thoát ra rồi em thực sự không biết đi đâu.
Khi em muốn chở về, Dương Hạ chết mất rồi.
Anh do bệnh mà chết.
Bệnh? Bệnh gì chứ ? Tại sao 5 năm bên cạnh Dương Hạ, Hoa Bảo lại không nhận ra ? Là do em quá vô tâm rồi.
Hay vì hiện thực tàn khốc quá kiến em không còn để ý điều gì nữa.
Trong di chúc của Dương Hạ, anh muốn toàn bộ tài sản khổng lồ của anh sẽ do Hoa Bảo thừa kế.
Tất cả những gì anh cho đều sẽ là của em.
Là vì anh biết trước mình sẽ chết, lên mới để em trốn thoát.
Chấp nhận thật tự do cho em ?
Lúc đó, Hoa Bảo mới cảm nhận được cái đau đến chết đi sống lại.
Đau trong tâm hồn vì người em yêu chết rồi.
Sao lúc người em yêu chết rồi, em mới nhận ra mình yêu người đó ?
Em hối hận rồi, em muốn về cạnh hắn còn kịp không?