Dương Hạ chính là biết Hoa Bảo chỉ đang dở trò nhưng trái tim vẫn là không kìm được má xót.
Chỉ có thể bất lực chiều theo vật nhỏ này “Bảo Bối đừng khóc, ngoan chồng đưa em đi, nhưng em không được phép đi xa anh, được chứ?”
Hoa Bảo ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Bây giờ em chính là muốn cả ngày bên cạnh Dương Hạ không dời nữa bước, sao có thể đi xa khỏi tầm mắt của anh được chứ.
Dương Hạ lấy khăn choàng và áo bông hình thỏ trắng che chắn kỹ lên người em.
Trời vừa sang đông, ra ngoài thời tiết như này không mặt ấm sẽ dễ bị cảm.
Dương Hạ cẩn thận cho toàn thân em được ủ ấm mới an tâm bế em ra xe.
Cả quãng đường Hoa Bảo không ngừng từ trong xe nhìn ra hai bên đường, thỉnh thoảng thấy điều gì mới lạ lại gọi Dương Hạ, đôi lúc xe bảo anh những ngày tiếp theo phải đưa mình đi chơi này kia.
Sống lại lần nữa, em muốn tận hưởng nhất có thể, kiếp trước em mệt quá rồi.
Dương Hạ đang lái xe nhưng vẫn không ngừng liếc mắt nhìn em, miệng vô thức gật đầu đồng ý hết những gì Hoa Bảo nói.
Anh cảm thấy cái dáng vẻ này của em vô cùng đáng yêu, làm anh không thể rời mắt nổi.
Quãng đường đến công ty mất gần một tiếng đồng hồ.
Khi xe khỏi xe Hoa Bảo đã cảm thấy cả người hơi cứng đờ.
Nhưng ngay khi đặt chân xuống nền đất, cả người em đã bị Dương Hạ bế lên, anh ung dung đưa em bước vào sảnh chính công ty.
Nơi mà có biết bao nhiêu người đang qua lại.
Hoa Bảo em xấu hổ chết mất, dù đã nhanh chóng rúc sâu vào lòng Dương Hạ.
Nhưng em vẫn cảm nhận có hành trăm ánh mắt đang nhìn mình.
Mà nam nhân nào đó đang bế em vẫn rất ung dung sải bước vào thẳng thang máy rành riêng cho chủ tịch.
Nhân viên trong công ty được một phen chân động, vị CEO nổi tiếng lạnh lùng bá đạo của họ đang bế một cậu thiếu niên sao ? E là chuyện này nếu không thấy bằng mắt sẽ không ai tin.
Ai bảo trước nay Thẩm Dương Hạ đều mang vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, đến ngay cả thư ký của anh cũng hiếm khi thấy anh cười lần nào.
Rồi đến hôm nay tự nhiên bế một cậu thiếu niên non trẻ đến.
Hỏi xem ai mà chả ngỡ ngàng đến bật ngửa ?
Bao nhiêu lời bàn tán của đám nhân viên thật ra không đến tai Dương Hạ làm gì.
Anh ung dung bế Hoa Bảo lên tầng cao nhất, phòng dành cho chủ tịch.
Hoa Bảo đến bây giờ mới dám ló mặt khỏi ngực anh.
Hờn dỗi mà chu miệng kể tội
“Tại chồng, xấu hổ chết em rồi ! Hứ !!” Hoa Bảo nghĩ lại cảnh tượng Dương Hạ bế mình theo kiểu công chúa vừa rồi.
Bản thân mặc áo khoác tai thỏ đáng yêu , đối nghịch lại với vét đen sang trọng của Dương Hạ.
Không khỏi làm người nhìn thấy kỳ lạ.
“Lại đây !” Dương Hạ như không nghe lời trách móc của em, nhàn nhã đến ngồi lên ghế làm việc, giọng nói uy nghiêm như mệnh lệnh đối với Hoa Bảo.
Thật ra anh chỉ nghĩ nếu làm như vậy không phải sẽ cho được càng nhiều người biết rằng Hoa Bảo người này là của anh.
Hoa Bảo tuy hờn dỗi anh nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến đến gần.
Đến khi đã còn cách nửa bước chân, cả người em bị một lực mạnh mẽ kéo vào lòng.
Dương Hạ để em ngồi yên vị trong lòng mình, vuốt ve sống lưng em dỗ dành
“Ngồi ngoan, anh sẽ sớm xong việc”
“Muốn uống sữa vị dâu” Hoa Bảo tựa toàn thân thoải mái vào lòng anh, không khỏi để bản thân tận hưởng một chút.
*mang sữa ấm vị dâu đến cho tôi* Dương Hạ dùng điện thoại bàn gọi cho thư ký riêng của mình.
Thư ký Hà nghe được yêu cầu này thì ư là chấm hỏi ? Bình thường chủ tịch của cô có uống sữa sao? Mà lại là sữa dâu ấm.
Cô bây giờ biết kiếm ở đâu ? Không sao.....!cô là thư ký toàn năng , chuyện nhỏ ấy mà !!
Dương Hạ vừa sử lý văn kiện vừa ôm lấy vòng eo thon gọn của Hoa Bảo xoa bóp.
Cho dù bây giờ bụng Hoa Bảo có thêm một lớp mỡ mỏng nữa vẫn rất thon gọn.
Cảm tưởng như dùng một chút lực có thể bẻ gãy
Chỉ 10 phút sau, thư ký Hà đã mang sữa ấm gõ cửa.