Sau gần 2 tháng mất tích, Thiên đã trở về khiến mọi người trong gia đình rất vui.
Nhưng hắn cũng gặp phải những câu hỏi không biết nên trả lời thế nào.
Ngày hôm sau, Thiên liền tới thư viện cổ để tìm người quản lý kia.
Khi thấy Thiên xuất hiện trước mặt, người quản lý bèn cười hỏi : " Ồ, lại là nhóc sao?"
Thiên lập tức hỏi : " Chú...chú có thể giải thích được không?"
Người quản lý đáp : " Cứ hỏi đi, nếu trả lời được chú sẽ trả lời."
Thiên liền đặt câu hỏi : " Chú biết cuốn sách đó kì lạ sao? Chẳng lẽ chú cũng từng tới đó?"
Quản lý gật đầu không giấu diếm : " Đúng vậy, chú từng ở đó....3 năm."
Thiên kinh ngạc : " Vậy nơi chú tới cũng là Hải Dương Cảnh?"
Quản lý gật đầu : " Đúng vậy."
" Vậy chú xuyên không nhập xác vào ai?"
" Cái này...không thể nói."
" Tại sao vậy?" Thiên tò mò.
Quản lý đáp : " Vì từ khi chú từ bỏ, thân xác kia của chú cũng đã tan thành cát bụi."
Thiên nghi hoặc trong lòng : " Vậy rốt cuộc chúng ta tới thế giới đó có sứ mệnh gì, ắt hẳn phải có sứ mệnh gì đó chứ đúng không ạ?"
Quản lý lắc đầu : " Cái này thì chú cũng không biết."
" Ặc, chú là người đi trước mà cái gì cháu hỏi chú cũng không biết vậy ạ?" Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn.
Quản Lý cũng gắt lên : " Chắc hẳn mày được đưa tới một nơi tốt đẹp ăn sung mặc sướng đúng không? Nơi mày xuyên tới là chỗ nào?"
" Là Hải Dương Cảnh - Lạc Thành." Thiên đáp.
Quản lý nghiến răng : " Thảo nào, nơi đó phồn hoa yên bình.
Mày biết tao được đưa tới đâu không? Là Băng Phách Lĩnh, con mẹ nó nơi đó lạnh như băng, khoác 10 lớp áo cũng không đủ ấm.
Tao lại còn bị xuyên vào cơ thể của một lão già sắp chết, thử hỏi ai mà chịu được.
Sống 3 năm trong cái thân xác già cỗi đó khiến tao chịu đủ rồi, vậy là tao đã quay lại đây và không bao giờ trở lại đó."
Thiên nghe những lời như giải tỏa của quản lý thì cũng đồng cảm, sau đó hỏi : " Cháu hiểu cảm giác của chú, nhưng tại sao chú lại đưa nó cho cháu, chẳng lẽ chú muốn cháu làm điều gì sao?"
Quản lý chợt khựng lại, sau đó nhìn Thiên với ánh mắt thâm sâu nói : " Này nhóc, ở đó cháu đã đạt tới cảnh giới nào rồi?"
" Là Hạ Cảnh cấp 1 ạ." Thiên đáp.
" Tốt haha, như thế này nhé.
Cháu quay lại đó rồi tới Băng Phách Lĩnh, tìm một người tên Bạch Xuân Quỳnh rồi nói rằng Bạch Lão Tử vẫn đang sống rất tốt, sau đó lấy từ chỗ người đó một thứ gọi là Băng Linh Thạch đem về đây cho chú...chú sẽ giao cho cháu cả cái thư viện này." Quản lý cười cười, sau đó căn dặn thật kỹ và đưa ra giao kèo thơm.
Thiên suy nghĩ, nhiệm vụ tìm người như vậy là vô cùng khó vì bản thân hắn còn đang yếu, còn phải trốn tránh truy sát.
Hắn đảo mắt một cái sau đó nói : " Về cái thư viện này thì chú cứ giữ lấy, cho cháu 10 tỷ là được."
" Ặc, thằng nhóc này sao mày tham thế hả?" Quản Lý đỏ bừng mặt.
Vốn chỉ là dụ kèo sau đó lừa nhưng ai ngờ nhóc con này tham tiền hơn là thư viện, bị lừa rồi.
" Hừm...như vậy cũng được.
Nhớ là Băng Linh Thạch đấy."
Sau khi hoàn thành thỏa thuận, Thiên quay trở về nhà.
Hắn có ít nhất 7 ngày để quay lại Hải Dương Cảnh, hoặc là hắn có thể chọn không quay trở lại.
Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên Thiên không phải tới trường, hắn chỉ loanh quanh ở nhà.
Gia đình Thiên không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ thuộc dạng bình thường.
Cha mẹ đều làm thuê, nhà còn một đứa em gái vừa vào lớp 1.
Em gái của Thiên tên Bình, nhỏ nhắn đáng yêu, sau gần 2 tháng lại được gặp anh trai vì cực kì vui mừng lúc nào cũng kè kè bên Thiên không rời.
Thiên cũng giành thời gian lục tìm cuốn sách cũ kia, sau đó tìm thấy nó trong ngăn bàn, chắc là do mẹ hắn cất đi.
Khi Thiên chạm vào cuốn sách, lập tức giọng nói của Thần Phổ hiện lên : " Chào chủ nhân, ngài đã muốn quay về sớm vậy sao? Mới có 3 ngày thôi mà."
Thiên lắc đầu : " Chưa, chỉ là ta cất ngươi đi thôi."
" Chủ nhân, đứa trẻ bên cạnh ngài là ai vậy?" Thần Phổ hỏi.
Thiên đáp, giao tiếp của Thiên và Thần Phổ thông qua suy nghĩ nên Bình hoàn toàn không nghe gì hết : " Đây là em gái của ta."
Thần Phổ lên tiếng : " Em gái chủ nhân đang bị ung thư não, đang ở giai đoạn đầu."
" Cái...cái gì...sao ngươi biết?" Thiên kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi.
Thần Phổ đáp : " Có rất nhiều thứ mà ta biết, ta còn biết nếu không chữa kịp thì khả năng em gái ngài phải đoàn tụ với ông bà tổ tiên sẽ diễn ra sớm thôi."
" Nói như vậy ngươi có cách sao?" Thiên nghi hoặc.
Thần Phổ đáp : " Đương nhiên, cách của ta không cần bác sĩ, không cần tốn tiền đến bệnh viện."
" Đó là gì mau nói đi!" Thiên nóng lòng thúc giục, nghe được tin em gái mắc bệnh nan y thì cực kì lo lắng.
Thần Phổ đáp : " Băng Phách Lĩnh có thứ gọi là Băng Linh Thạch, thứ này sau khi hấp thụ vào cơ thể có thể giúp người của thế giới này có được khả năng hấp thụ Linh Lực mà không cần công pháp gì cả."
Thiên nghe vậy thì như đứng hình, hắn vội hỏi : " Cái gì cơ, chỉ cần có Băng Linh Thạch là có thể tu luyện sao? Vậy khi đó em gái ta có thể tự triệt tiêu mầm bệnh trong cơ thể?"
" Hoàn toàn chính xác, như Chủ Nhân đã biết thì khi đạt tới Trung cảnh thì cơ thể sẽ được cường hóa rất mạnh, hầu như mọi căn bệnh thông thường đều không thể làm hại tới cơ thể, vì khi đó tế bào trong cơ thể đã được cường hóa tới mức có thể đấm chết tế bào ung thư nếu bị phát hiện." Thần Phổ đáp.
Thông tin này cực kì trấn động đối với Thiên, hắn cố gắng ghi nhớ những gì quan trọng.
Sau đó nhìn em gái đang đứng cạnh mình mà khóe mắt ửng đỏ.
" Anh...em muốn ăn kem." Bình níu lấy tay anh trai, nũng nịu nói.
" Được rồi!" Thiên mỉm cười.
Tối đó, Thiên đích thân bế Bình vào phòng ngủ, đặt cô bé lên giường rồi kể chuyện cho cô bé nghe.
Câu chuyện về một thế giới giả tưởng đầy màu sắc.
Bình chăm chú lắng nghe nhưng sau đó đột nhiên ôm đầu và nói : " Anh ơi, tự dưng em thấy đau đầu quá."
Thiên giật mình, vậy là dấu hiệu đã tới, Thần Phổ nói không sai.
Hắn chỉ biết dùng tay xoa xoay hai bên thái dương của Bình và an ủi rằng rồi sẽ qua thôi, quả nhiên một lát sau cơn đau biến mất, Bình cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi trở về phòng mình, Thiên lại chạm vào cuốn sách và nói : " Thần Phổ, khi quay lại Hải Dương Cảnh ta muốn đem theo ít đồ."
Thần Phổ đáp : " Không được."
Thiên nhíu mày : " Băng Linh Thạch thì có thể đem về tại sao đồ ở đây lại không thể đem đi?"
Thần Phổ nói như thở dài : " Được rồi, ngài muốn đem theo thứ gì?"
Cuối cùng thời gian 7 ngày cũng đã kết thúc, đêm đó Thiên viết sẵn một lá thư để ở trên bàn.
Hắn nói sẽ đi một chuyến và nói người nhà hãy bảo trọng, đừng có lo lắng vì hắn không đi tự tử hay đi bụi.
Hắn cũng không nhắc gì về bệnh của em gái cho cha mẹ sợ cha mẹ phiền lòng.
Sau khi đặt lá thư trên bàn, Thiên đút cuốn sách vào trong ngăn kéo chỉ để hở một chút, sau đó dùng ngón tay lật trang giấy rồi kêu gọi Thần Phổ.
Ngay sau đó ngăn bàn lóe sáng, Thiên cùng chiếc balo hắn đem theo biến mất như chưa từng xuất hiện trong căn phòng.
Thiên lại rơi vào không gian vũ trụ rộng lớn, sau đó thì hắn tỉnh dậy ngay trên chiếc giường của mình ở ngôi nhà bên bãi biển.
Chiếc balo cũng từ trên cao rơi thẳng vào mặt.
Thiên Nguyệt bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sóng biển, thấy cảnh người dân đang sinh hoạt.
Hắn thở phào vì mình đã quay lại Hải Dương Cảnh.