Thiên Nguyệt bước ra khỏi nhà, thấy bên ngoài đang là bình minh.
Người dân đang tấp nập ở bến cảng.
Bình thường người dân không tập trung nhiều như vậy, hắn tò mò tiến đến xem.
Lúc này ở bến cảng đang có một con thuyền kì lạ neo đậu, nó có màu đen tuyền, thân dài vài chục mét cùng bộ 3 cột buồm lớn.
Còn ở dưới bến, một nhóm người ăn mặc kì lạ so với ngư dân ở đây, trên người đem theo vũ khí, gã thuyền trưởng đứng đầu tay cầm một tờ giấy rồi dán lên cây cột gần đó và nói : " Mọi người, ngoài việc giao thương hàng hóa ra bọn ta cũng cần kiếm người này...đây là kẻ tội đồ không thể dung tha, nếu ai thấy kẻ này ở đâu hãy báo cho bọn ta, bọn ta sẽ trả 50 đồng tiền thù lao."
Trên tờ giấy vẽ gương mặt của một người, là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp.
Thiên Nguyệt lúc này cũng đã chen chân tới đây, hắn nhìn thấy gương mặt trên giấy kia cũng không biết là ai.
Nhưng nhìn đám người mới tới kia Thiên Nguyệt cảm thấy không có hảo cảm cho lắm, nhìn bọn chúng giống một đám cướp biển vô lại hơn.
Sau khi đám đông dần tản đi, Thiên Nguyệt cũng trở về nhà.
Lúc này hắn thấy Tuyết Nhi lén lén lút lút đi đi lại lại trong nhà.
Thấy hắn trở về Tuyết Nhi liền lên tiếng : " Thiếu Chủ cuối cùng người cũng đã về, có lẽ người đã thấy ngoài kia có đám người đang truy tìm một cô gái đúng không?"
Thiên Nguyệt gật đầu : " Đúng vậy, mà sao bộ dạng ngươi lén lút thế."
Tuyết Nhi kéo Thiên Nguyệt vào phòng mình, mở chăn trên giường ra, trên giường đang nằm một người.
Là cô gái đang bị truy nã ngoài kia, cô ta còn đẹp hơn trên tranh vẽ nhiều.
Nhưng mà gương mặt xanh xao nhợt nhạt, nhìn như sắp chết đến nơi.
Thiên Nguyệt nghi hoặc : " Ngươi muốn làm gì với cô ta?"
Tuyết Nhi đáp : " Ta tình cờ bắt gặp nữ nhân này bên bờ biển ngày hôm qua, vốn chỉ muốn đem về cứu chữa nhưng lại phát hiện ra cô ta có một thể chất đặc biệt."
" Thể chất đặc biệt?" Thiên Nguyệt nhắc lại.
Tuyết Nhi gật đầu : " Bạch Nhược Vạn Linh Thể, đây là một loại thể chất cực kì hiếm có.
Cơ hội xuất hiện là một trên một trăm vạn.
Mà lại chính là xuất hiện trên cơ thể nữ nhân."
Thiên Nguyệt đã hiểu về sự hiếm có của thể chất này, hắn tò mò : " Nó tu luyện cực nhanh được hay sao?"
Tuyết Nhi lắc đầu : " Còn khủng khiếp hơn thế, Bạch Nhược Vạn Linh Thể là thể chất cực kì phù hợp cho việc làm Đỉnh Lô.
Thể chất này sẽ cho người sở hữu khả năng tu luyện khủng bố, hơn thế nữa còn có thể dựa vào việc song tu mà giúp đối phương cùng tăng tiến tu vi.
Có thể nói nếu để nữ nhân này làm Nguyệt Nữ của ngài thì quá trình trưởng thành của ngài càng một tiến gần."
Thiên Nguyệt đã hiểu, hóa ra là như vậy.
Tuyết Nhi muốn lợi dụng cô gái này làm lò tu luyện cho hắn, mục đích cũng chỉ để hắn mạnh mẽ hơn.
Thiên Nguyệt nhìn vào đôi mắt của Tuyết Nhi, hắn nói : " Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà việc này có hơi quá đáng.
Ít nhất cũng phải hỏi xem cô gái này có muốn hay không."
Tuyết Nhi thở dài : " Thiếu Chủ, người vẫn là từ bi bác ái như vậy.
Chỉ cần ngài ra tay cưỡng đoạt cô ta, sau đó dần dần cảm hóa là cô ta sẽ trở thành bề tôi trung thành của ngài."
Thiên Nguyệt lạnh cả gáy khi nghe những lời từ miệng Tuyết Nhi nói ra, quả thực đối với người của thế giới này thì nó quá bình thường đi.
Nhưng Thiên Nguyệt lại không phải, hắn sống ở một nơi cái tốt được coi là điều hiển nhiên còn điều ác thì sẽ bị bêu riếu, bỏ tù.
Chính vì vậy trong tư tưởng của Thiên Nguyệt không hề có ý muốn áp đặt người khác theo ý mình.
Nhưng nghĩ lại thì việc có thể tăng tiến tu vi, nhanh chóng tới Băng Phách Lĩnh tìm Băng Linh Thạch đem về cho em gái thì hắn cũng dần cất đi sự lương thiện trong mình.
Thiên gật đầu : " Được, cứ làm như vậy đi."
Nữ nhân kia mơ hồ tỉnh lại, thấy trước mặt có một thiếu niên anh tuấn thì giật mình ngồi bật dậy nhưng cơ thể lại quặn đau khiến nàng phải nằm xuống trở lại.
" Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?" Nữ nhân run rẩy hỏi Thiên Nguyệt.
Thiên Nguyệt mỉm cười, dáng vẻ cực kì thân thiện nói : " Ta là một ngư dân, đây là nhà ta.
Hôm nay thấy ngươi nằm bên bãi biển ta đã cứu ngươi."
Nữ nhân xoa xoa đầu mình, nàng thầm nhớ lại chuyện trước khi tới đây.
Nàng tên Tiểu Đào là một người bình thường sống bằng nghề dệt vải, tại ngôi làng yên bình bỗng có một đám cướp biển tới, chúng cướp phá khắp nơi, nam nhân thì bị giết, nữ nhân thì bị hãm hiếp, bắt làm trò tiêu khiển, trẻ em bị chúng tẩy não, bơm vào đầu những thứ xấu xa lệch lạc.
Nàng cũng bị bắt như bao nữ nhân khác, nhưng khi sắp bị cưỡng hiếp thì tên thuyền trưởng chợt cảm thấy có gì đó lạ.
Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay của nàng rồi đưa Linh Lực vào thăm dò, sau đó hắn run lên vì phấn khích, hắn cười lớn đầy đắc ý : " Haha...riêng nữ nhân này đem tới phòng của ta."
Nàng và nhiều nữ nhân khác bị bắt đem lên thuyền, đêm đó biển nổi sóng lớn.
Tiểu Đào bị đem tới phòng của tên thuyền trưởng, hắn háo hức nhìn cơ thể của nàng rồi cười khằng khặc : " Haha tiểu mỹ nhân, cùng ta song tu nào haha."
Lúc này bên ngoài, sấm sét nổi ầm ầm.
Thuyền bị sóng biển làm cho chao đảo, sau đó một thuyền viên tới đập cửa phòng.
" Thuyền trưởng, có Hải Quái."
Nghe tới Hải Quái, tên thuyền trưởng xanh cả mặt.
Sau đó liền ra ngoài và không quên đóng chặt cửa không cho Tiểu Đào cơ hội chạy trốn.
Tiểu Đào nhân cơ hội này nhìn về phía cửa sổ, nơi mặt biển dữ dội.
Dẫu biết nhảy ra đó sẽ chết chắc nhưng như vậy còn hơn bị đám nam nhân cặn bã kia vấy bẩn.
Nàng quyết định gieo mình xuống biển, và rồi nàng tỉnh lại ở đây, trước mặt nàng là một thiếu niên anh tuấn, giống như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà mẹ nàng hay kể.
" Cảm....cảm ơn ngươi." Tiểu Đào ấp úng, nàng thu mình lại một góc.
Nàng vẫn còn ám ảnh chuyện ngôi làng bị cướp phá, cảnh tượng chém giết, cưỡng hiếp khi ấy bủa vây lấy tâm trí của nàng.
" Ta có nấu ít cháo, ngươi ăn cho lại sức." Thiên Nguyệt ân cần đưa bát cháo ra trước, tay cầm thìa múc một chút sau đó đưa lên miệng thổi cho bớt nóng.
" Ngươi còn yếu, để ta đút cho ngươi."
" Ơ...không cần đâu...ư cảm ơn!"
Tiểu Đảo muốn từ chối, nhưng thìa cháo đã đút tới miệng rồi đành hé miệng ra.
Mùi vị thơm ngon làm nàng thích thú, cuối cùng nàng ăn hết bát cháo do Thiên Nguyệt đút.
" Ngươi....ta không biết cảm ơn ngươi thế nào cả." Tiểu Đào ôm lấy ngực, ấp úng nói.
Thiên Nguyệt cười : " Không cần, đợi khi ngươi khỏe lại thì có thể rời khỏi đây.
Nhưng phải đợi đám hải tặc kia rời khỏi đây đã."
" Hải tặc...là bọn chúng.
Bọn chúng tới tìm ta sao?" Tiểu Đào nghe vậy thì nắm chặt nắm tay run rẩy.
" Đúng, hơn nữa còn đang truy nã ngươi với giá cao.
Mọi người đang đi tìm kiếm ngươi khắp nơi đấy." Thiên đáp.
Tiểu Đào run sợ, sợ bị rơi vào tay đám hải tặc đó lần nữa.
Rồi nàng quay sang nhìn Thiên Nguyệt đầy thắc mắc : " Vậy còn ngươi, tại sao ngươi lại giúp ta?"
Thiên Nguyệt đáp : " Một nữ nhân xinh đẹp như ngươi, để rơi vào tay đám vô lại đó thì còn gì nữa....ta tuy có hơi xấu xí, nghèo, không có tiền đồ nhưng ta biết thương hoa tiếc ngọc."
Tiểu Đào nghe ân nhân tự hạ thấp bản thân thì liền phản đối : " Ngươi đừng nói vậy, ngươi là ân nhân của ta...với lại ngươi đâu có xấu xí."
Nói xong Tiểu Đào ửng đỏ hai má, tay nắm lấy nhau bộ dạng e thẹn.