Lựa chọn của Lâm Dương sau khi trở lại Đài Loan là cùng Doãn Doanh Kiều Y đi ăn cơm tại nhà hàng Thiên Mỹ của cô.
Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi.
“Em vẫn thích tôm nướng chứ hả?”- Lâm Dương lật thực đơn, gọi ra những món cô thích ăn.
Doãn Doanh Kiều Y vẫn đang chăm chú nhắn tin qua di động cùng Tiền Khải Minh dặn dò về công việc, nghe anh hỏi liền lộ ra vẻ bực mình.
“Lâm Dương, anh là đi hơn một tháng, không phải đi mười năm.”- sao anh cứ phải tỏ ra hai người xa nhau lâu đến vậy chứ?
“Đừng giận.”- Lâm Dương cười, hai mắt tít lại- “Đối với anh một ngày không được gặp em chính là trăm năm em biết không?”
“Vậy là anh cải tử hoàn sinh không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?”- Doãn Doanh Kiều Y cười mỉa châm chọc.
Lâm Dương không những không giận lấy lệ mà còn cười thật tươi nắm tay cô, chạm nhẹ vào vết xăm nhỏ trên cổ tay nhỏ nhắn.
“Tất cả là vì em đấy biết không?”
Cô cũng mỉm cười, rồi cũng chợt tắt luôn.
“Vụ Lâm Mãn em sẽ giúp anh.”
Nghe lại cái tên này, Lâm Dương đã không cười nổi nữa, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm, anh buông tay Doãn Doanh Kiều Y ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô.
“Anh trước giờ chính là không cần so đo với mẹ con nhà họ.
Lâm Mãn đối với anh chẳng có ý nghĩa gì.”
Kể từ cái ngày người đàn ông kia nói không muốn dính tới mẹ con anh, anh đã chẳng cần đến cái tập đoàn gọi là Lâm Mãn, cũng chẳng cần quan tâm đến cái chức đồng Lâm tổng giả dối ấy.
Doãn Doanh Kiều Y lắc đầu cười, nhưng giọng nói lại lạnh tới thấu xương.
“Lâm Dương, em không chỉ giúp anh, mà còn là giúp em nữa.
Nên anh đừng nghĩ em chỉ giúp anh không.”
Lâm Dương nheo mắt, người con gái ngồi trước mặt anh mưu kế cùng thủ đoạn không ai có thể nhìn ra, cũng không ai có thể chống lại.
“Giúp em?”
“Phải.”- cô một lời chắc chắn.- “Anh đừng nghĩ em chỉ giúp mỗi anh.
Giúp anh xong, em cũng có lợi.”
Mọi chuyện Doãn Doanh Kiều Y đã tính kĩ, mọi thứ đều nắm chắc trong tay, nhất định cô sẽ thắng.
Đem bước đầu tiên kể lại cho Lâm Dương, anh sau đó tròn mắt ngạc nhiên.
“Em đùa sao?”- anh không phải không đồng ý với cách của cô, chỉ là nó quá đáng sợ và liều lĩnh.
Hơn nữa, trong thời gian chỉ gần một tháng anh đi mà cô có thể làm được điều đó?
“Không có gì là đùa cả.”- Doãn Doanh Kiều Y lắc đầu- “Cô ta đã vướng phải cái bẫy em giăng ra, vậy đừng trách em cho cô ta không còn đường lui.”
“Chỉ vài ngày nữa, em sẽ đem quyết định gửi sang bên đó, cô ta cứ chuẩn bị đi là vừa.”
Lâm Dương tay chống cằm, Doãn Doanh Kiều Y quả là đủ đáng sợ, chuyện như vậy mà cô cũng nghĩ ra sao?
“Nhưng em biết không, anh thật sự không cần Lâm Mãn.”- Lâm Dương lắc đầu- “Anh hiện giờ đang quản lý rất tốt HGN ( Hotel Group in New York: Tập đoàn khách sạn tại New York)
Đây là tập đoàn mẹ anh đã lập ra ngày trước và giờ anh đang quản lý rất tốt.
Lâm Mãn là tập đoàn của cha anh.
Nhưng anh một chút cũng không cần đến.
Doãn Doanh Kiều Y cười nhạt.
“Em sau khi giúp anh xong thì quyết định là ở anh, em chỉ làm điều em muốn.
Xong việc anh muốn quyết định thế nào em không quản.”
Lâm Dương biết dù nói thế nào cũng không thay đổi được cô, nên cũng thôi.
Đồ ăn được mang ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
vì một phút không để ý, Doãn Doanh Kiều Y đã lỡ đồng ý để Lâm Dương tới nhà cô ở mà không biết.
“Lâm Dương, em thấy mình thật khinh địch.”- Doãn Doanh Kiều Y ném túi lên bàn, ngồi xuống sofa, miệng mắng cái người đang tự tiện đứng bên tủ lạnh chọn đồ uống.
“Đâu có gì là khinh địch, chỉ là lúc đó em đang mải ngắm anh nên vậy thôi.”- Lâm Dương từ chỗ tủ lạnh đi ra, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô- “Thật đáng yêu.”
Doãn Doanh Kiều Y bật cười.
“Được rồi, nhưng nhớ chỉ một hôm thôi đấy.”- cô cũng không muốn cùng anh hi vọng, bởi bây giờ, cô đang dây dưa cùng anh em Nghiêm gia.
Nghĩ tới hai người này làm cô lại đau đầu.
Chiều mai cô và họ còn gặp nhau bàn công việc thì phải.
Lâm Dương ngồi xuống cạnh cô, vuốt nhẹ lên tóc cô.
“Anh thật không muốn cùng Lâm gia có bất kì dây dưa nào.”
“Vậy coi như trả thù đi.”- Doãn Doanh Kiều Y nói nhanh- “Anh không muốn trả thù họ, thì em sẽ là người vô tình đi ngang qua giúp anh làm chuyện đó.”
Lâm Dương cúi đầu cười khổ.
“Anh không muốn mẹ buồn, mẹ vốn rất yêu ông ta.”
“Mẹ sẽ hiểu.”- Doãn Doanh Kiều Y nắm tay anh, cô nhìn sâu vào mắt anh- “Biết không? Em sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào tổn thương tới những người mà em yêu quý, ngay cả việc kẻ đó có là ai đi nữa.”- ánh mắt cô thoáng qua tia âm hiểm.
Người kia chính là ở bên phe đối địch, cô nhất định cho người đó thấy, cô không chỉ là một Doãn Doanh Kiều Y đơn thuần.
Anh uống một ngụm nước quả, đôi môi lại nở nụ cười.
“Vậy như ý của em.”- cô đã muốn, Chúa cũng không thể quản, Doãn Doanh Kiều Y chính là như vậy, cô không phải bướng bỉnh, mà là người một lời đã định, quyết rồi sẽ không thay đổi, cô nhất định sẽ làm đến cùng.
Cả ngày hôm đó, Lâm Dương cùng Doãn Doanh Kiều Y dành hết thời gian ở trong nhà chơi điện tử.
“Em vẫn không thể nhường anh một chút sao?”- Lâm Dương gạt điều khiển ra chỗ khác.
Từ ngày cấp ba, anh là người dạy cô trò này, sau đó cô còn giỏi hơn anh, bây giờ thì trăm trận trăm thắng, cũng không nhường anh một chút lấy lệ.
“Thắng chính là thắng, anh bảo em làm sao nhường anh?”- Doãn Doanh Kiều Y nhún vai, thua bây giờ đối với cô là điều không thể nào rồi.
Lâm Dương phẩy tay.
“Quên đi, vẫn là em ác.”
Doãn Doanh Kiều Y cũng không để ý nhiều, cùng anh chơi điện tử tới hết ngày, cũng không để ý điện thoại, mà quên đi mất, cô đã dây dưa cùng anh em Nghiêm gia.
Mà vừa khéo, Nghiêm Gia Nghị gọi cô đến cả chục lần mà không được.
“Cậu nghĩ cô ấy ở đâu?”- Nghiêm Gia Nghị ngồi làm việc mà không thể tập trung nổi, cả ngày hôm nay anh đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy cô trả lời lại, gọi tới Thiên Mỹ thì họ nói cô hôm nay không đi làm.
Nghiêm Gia Luật thở dài nhìn anh trai, rồi đứng dậy đến bên cạnh Nghiêm Gia Nghị, vỗ vai anh.
“Anh hai, em đã nói rồi, anh đừng cố gọi cô ấy làm gì.”
Doãn Doanh Kiều Y không phải một người con gái bình thường mà họ dễ nắm bắt, không phải chỉ có cảm giác thích cô mà được.
Cô sẽ không tình nguyện làm một cô gái bình thường.
“Anh không hiểu cô ấy rồi.”- Nghiêm Gia Luật lắc đầu- “Cô ấy không đời nào ngoan ngoãn, nên đừng nghĩ quản thúc cô ấy.”
“Cậu nói vậy là sao?”- Nghiêm Gia Nghị nhíu mày, làm gì có chuyện không ngoan ngoãn được, Doãn Doanh Kiều Y anh biết tuy mưu mô thủ đoạn là vậy, nhưng một đêm dây dưa còn không đủ sao?
Nghiêm Gia Luật thở dài thậm chí còn đáng sợ hơn, nhìn anh trai đang vùng vẫy đáng thương trong suy nghĩ cùng Doãn Doanh Kiều Y- Doãn tổng Thiên Mỹ.
“Anh hai, cô ấy còn có một người gọi là tình thanh xuân sân trường có tên Lâm Dương.
“Lâm Dương?”- Nghiêm Gia Nghị suy nghĩ một lúc, sau anh mới quay sang Nghiêm Gia Luật, nghiêng đầu dò hỏi- “Đồng Lâm tổng Lâm Mãn?”
Nghiêm Gia Luật bật cười, anh ngồi xuống ghế da.
“Anh hai, anh có vẻ cập nhật thông tin không được tốt lắm.- Anh gác chân lên, tay châm điếu thuốc- “Bây giờ không ai gọi cậu ta là đồng Lâm tổng nữa rồi.”
Anh dừng lại một lúc, khi thấy Nghiêm Gia Nghị khó hiểu mới nói tiếp.
“Người ta gọi cậu ta là Daren- chủ tịch tập đoàn HGN.”
“Điều đó tôi biết, chỉ là…”- Nghiêm Gia Nghị nhìn qua cửa kính về phía xa- “Cậu ta là người yêu của Doãn Doanh Kiều Y sao?”
Anh trước giờ chưa từng nghe tới chuyện này, chỉ thấy nói cô có một người bạn thân là đồng Lâm tổng của Lâm Mãn, một chút chưa nghe hai người có tư tình.
“Cũng không hẳn.”- Nghiêm Gia Luật nhún vai- “Họ thân nhau từ năm cấp ba, học cùng nhau hết đại học, và đương nhiên cậu ta bằng em, và hơn cô ấy ba tuổi.”
Nghiêm Gia Nghị xoa xoa hai bên thái dương.
“Vậy tại sao nói họ yêu nhau?”
“Người ta đồn vậy.
Mà họ lại quá thân so với bạn bè bình thường.”
Hai người cùng im lặng, trong họ, ai cũng biết Doãn Doanh Kiều Y là người con gái như thế nào.
Khó nắm bắt như vậy, đã từng dây dưa với họ thì sao chứ? Cô vẫn là một Doãn Doanh Kiều Y độc lập, không phải sao? Đăng bởi: admin