Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Giang Niệm Dương đã đi rồi.
Người giúp việc mang một bộ đồ đến cho cô thay, nói rằng đây là dặn dò của Giang Niệm Dương.
Cái con người này nhìn ngoài có vẻ thờ ơ nhưng nội tâm cũng rất biết quan tâm người khác đó chứ.
Sau khi thay đồ, cô qua phòng gọi Tiểu Kiệt dậy.
Thằng bé này đúng là rất ngoan, sáng sớm bị gọi dậy không quấy cũng không khóc, ngược lại còn biết tự mình đi đánh răng rửa mặt thay đồ.
Gia giáo nhà Giang gia đúng là không thể xem thường.
Ăn sáng cùng nhau xong, quản gia liền bảo tài xế lái xe đưa Lệ Du Huyên cùng Tiểu Kiệt đến trường.
Trên đường đi, Tiểu Kiệt cứ nắm lấy tay cô không muốn buông.
“Mẹ! Đây là lần đầu tiên con được mẹ đưa đi học.
Trước này đều là Thư kí của ba hoặc chú tài xế thôi.
Mẹ ơi, sau này ngày nào mẹ cũng đưa Tiểu Kiệt đi học có được không?”
Lệ Du Huyên ôm lấy Tiểu Kiệt, muốn dùng hơi ấm của mình cho thằng bé cảm nhận yêu thương.
Cô hôn lên trán nó dịu dàng.
“Được, sau này mẹ sẽ đưa Tiểu Kiệt đi học nhé! Còn cả, mẹ sẽ cùng con chơi rất nhiều trò chơi nữa.
Sau này Tiểu Kiệt nếu bị ai bắt nạt, mẹ sẽ đứng ra xử đẹp người đó cho con.
Có chịu không?”
Tiểu Kiệt cười khúc khích rồi hôn lên má cô.
Khi xe dừng trước cổng trường, thằng bé ngoan ngoãn tạm biệt cô rồi chạy vào lớp.
Lệ Du Huyên cũng đến công ty, bắt đầu một ngày bận rộn.
Bận suốt cả một ngày để cố hoàn thành công việc sớm nhất.
Giờ tan học của Tiểu Kiệt là vào bốn giờ chiều, cô phải đến sớm để đón thằng bé mới được.
Đứng đợi ở ngoài cổng, Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy cô đã chạy ào ra ôm lấy, vẻ mặt còn vô cùng hạnh phúc.
Thằng bé dõng dạc nói với bạn nó đây chính là mẹ nó, dáng vẻ vô cùng tự hào.
Trước đây nhìn thấy bạn bè có mẹ tới đón mỗi buổi chiều, hẳn là thằng bé cũng ao ước biết được cảm giác ấy.
Bỗng dưng Lệ Du Huyên cảm thấy có chút thương xót cho đứa trẻ này.
Không có mẹ đúng là thiệt thòi rất nhiều.
Cô bế Tiểu Kiệt lên, hôn lên má thằng bé một cái, Tiểu Kiệt liền hai mắt sáng rực, long lanh phấn khởi.
“Tiểu Kiệt, ba con đi công tác rồi.
Hôm nay về nhà mẹ ở được chứ?”
Ngày hôm qua, cô còn ngượng ngùng nên vẫn xưng hô là “cô”.
Nhưng Tiểu Kiệt nằng nặc muốn cô phải xưng “mẹ”, mà Giang Niệm Dương cũng không phản đối, ngược lại ủng hộ điều này.
Lệ Du Huyên cũng không biết nên từ chối ra sao, thôi thì cứ xem như cô lại có thêm một đứa con trai nữa cũng được.
Vì thế nên từ sáng sớm hôm nay cô đã thoải mái mà xưng “mẹ” với Tiểu Kiệt rồi.
Mà thằng bé xem chừng cũng vì chuyện này mà cực kì vui vẻ.
Tiểu Kiệt choàng tay ôm lấy cổ cô, vui vẻ gật đầu đồng ý.
Thật ra Tiểu Kiệt biết, Lệ Du Huyên từ lúc gặp nó đã luôn nghi ngờ thân phận.
Lần này đến nhà cô, gặp Tiểu Lục, chắc chắn Lệ Du Huyên cũng muốn xác nhận lại một lần nữa Tiểu Kiệt và Tiểu Lục giống nhau đến độ nào.
Có lẽ không lâu nữa cô sẽ sớm tìm hiểu ra sự thật gì đó liên quan đến thứ mà hai đứa trẻ đã tốn công tìm kiếm bấy lâu.
Cái gì nên đến sớm muộn cũng sẽ đến.
Nếu như cô đã thật sự nghi ngờ thì chân tướng sớm muộn cũng sẽ lộ ra.
Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, để nó trôi theo tự nhiên đã.
Trên đường về, Lệ Du Huyên cứ mãi suy nghĩ đến chuyện thân phận của hai đứa trẻ có liên quan gì đến nhau.
Vấn đề này đã thực sự giày vò cô suốt cả ngày hôm qua đến hôm nay.
Thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, đến khi nhận ra đã về đến trước nhà.
Lệ Du Huyên liền vội vã quay sang dặn đo Tiểu Kiệt: “Tiểu Kiệt, mẹ có thể nhờ con một chuyện không.
Hôm nay cho dù có thấy gì, cũng nhất định phải giữ bí mật với ba con nhé.
Đừng nói cho ba con biết, có được không?”.
Ngôn Tình Sủng
Nghe cô nói, Tiểu Kiệt đã biết là cô không muốn để cho Giang Niệm Dương biết về sự tồn tại của một đứa trẻ giống hệt con trai anh.
Chuyện thực hư ra sao còn chưa rõ, nếu để anh biết thì với tính cách đó nhất định sẽ chất vấn cô đến cùng.
Có lẽ Lệ Du Huyên là muốn rõ ràng sự việc rồi mới nói cho anh biết.
Thằng bé nắm lấy tay cô, gật đầu và vỗ vào ngực mình như ý bảo cô hãy cứ tin tưởng ở nó.
“Vâng, mẹ cứ yên tâm.
Tiểu Kiệt nhất định sẽ giữ bí mật!”
Lệ Du Huyên cười khì, xoa đầu Tiểu Kiệt: “Thế hãy xem như dây là bí mật nhỏ của hai mẹ con chúng ta nhé.
Đừng để cho ba xấu xa của con biết.
Đã diễn phải diễn cho tròn vai.
Phải diễn như đây là lần đầu tiên gặp Tiểu Lục thì cô mới không nghi ngờ.
Tiểu Kiệt lén lấy điện thoại ra, tranh thủ lúc cô phân tâm liền ghi âm một đoạn thoại báo trước tình hình cho Tiểu Lục biết.
Tiểu Lục nghe xong đoạn tin nhắn liền gửi lại một chứ “ok”.
Vở kịch ngày hôm nay, phải diễn cho thật đạt mới được!.