Mặc Tiến Tâm đứng hình mất 5 giây,ông bảo vệ thấy lạ nên vẫy vẫy tay trước mặt cậu.
-Trợ lý Mặc,có việc gì với cậu sao?
-D.
.
Dạ không ạ.
.
Cậu gãi đầu cười gượng,trong lòng vẫn bối rối bước vào công ty.
Như thường ngày ai cũng chào đón cậu bằng khuôn mặt vui vẻ,nhưng nay khi biết tin cậu chuẩn bị rời đi thì chỉ chào cậu cho có.
Mặc Tiến Tâm cũng khá giận vì lựa chọn của mình,nếu cậu bình tĩnh,không bốc đồng thì mọi chuyện.
.
có khác đi không?
Cảm giác đi qua từng dãy văn phòng thường ngày tràn đầy niềm vui nhưng nay lại u sầu đến kì lạ.
Họ cứ nghĩ cậu bận bịu việc gì đó nên mới phải nghỉ,nhưng chẳng ai biết được cậu đã trải qua một đêm như thế nào.
Vừa vào phòng trợ lý của mình cậu bắt gặp một khuôn mặt lạ lẫm.
-Cậu là ai?
Mặc Tiến Tâm bối rối,trong công ty này làm gì có kẻ nào dám bước vào phòng cậu ngoài Dạ tổng?
-Lâu ngày không gặp,cậu Mặc.
.
Giong nói này.
.
Là Trắc Luân ư!?
-Trắc Luân?! Sao cậu lại đến công ty?
Bóng dáng cao lớn quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt khinh rẻ.
-Tôi là trợ lý của Dạ tổng,tại sao không có quyền ở đây? Bây giờ người không có quyền là cậu đó!
Mặc Tiến Tâm tức trong lòng nhưng vẫn chấp nhận im lặng,đi đến chiếc bàn mà cậu luôn làm việc cúi xuống thu dọn đồ đạc.
Trắc Luân chống tay lên bàn,người hướng về phía Mặc Tiến Tâm xem cậu làm gì,môi nhếch lên một chút.
Cảm giác soi mói ở phía sau khiến cậu không mấy thoải mái,cố cúi đầu dọn đồ của mình.
Bây giờ chỗ này sẽ là của Trắc Luân.
Sự nuối tiếc vẫn không tan biến,khóe mắt cậu rưng rưng nước mắt,nhưng vẫn cố nén cho nó không rơi xuống.
Nhanh chóng dọn xong đồ đạc,cậu chuẩn bị rời đi thì Trắc Luân lại nói.
-Cậu Mặc,kí xong tờ giấy này hẵng đi.
Trắc Luân lấy một tờ giấy từ ngăn bàn,tiêu đề là Đơn Xin Nghỉ Việc.
Mặc Tiến Tâm lòng vẫn ngập ngừng nhưng không muốn do dự,cầm chiếc bút bi trên bàn rồi kí.
-Cảm ơn cậu,chúc cậu tìm được công việc tốt hơn.
Trắc Luân mỉm cười,tay vẫy chào tạm biệt.
Mặc Tiến Tâm lén lườm cậu rồi cầm thùng đồ kia rời đi.
Bóng dáng kia xa dần,Trắc Luân rút điện thoại từ túi quần,ngón tay ấn gọi cho Dạ Quân Vương.
-Dạ tổng,cậu ta kí rồi,bây giờ ta có thể tìm một trợ lý khác.
-Ừm.
Đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời,còn có một chút tiếng vù vù của gió,có lẽ Dạ Quân Vương và Lương Hạ Khuê đang trên đường về nước.
Trắc Luân tắt máy rồi bắt đầu trang trí và sắp xếp phòng lại theo sở thích,cảm giác bước chân vào một thứ gì đó mới mẻ nó khá lạ lẫm.
Đang lau dọn đến một kệ gỗ thì cậu thấy một chậu hoa nhỏ xinh,cầm lên nhìn quanh thì có một dòng chữ ghi bằng bút dạ là "Hàn Lâm Trang,Gửi Người Em Thương".
-Đây là của cậu Mặc?
À phải rồi,Hàn Lâm Trang là người cậu ta yêu,mà chẳng lẽ,cô ta cũng yêu Mặc Tiến Tâm sao?
Vậy mà cậu lại bỏ quên thứ quan trọng này.
Dù không thích Mặc Tiến Tâm nhưng Trắc Luân vẫn còn lòng người.
Tay vứt chiếc khăn đang lau giở trên kệ liền chạy xuống tìm Mặc Tiến Tâm.
May mắn thật,lúc xuống Mặc Tiến Tâm vẫn đang chật vật với đống đồ kia.
-Cậu Mặc!!Cậu bỏ quên thứ gì này!
Trắc Luân chạy ra hét lớn,cũng ảnh hưởng một phần tới công ty.
Mặc Tiến Tâm bất ngờ quay đầu,cậu quên thứ gì sao?
-Chậu hoa này! phù.
.
cậu bỏ quên đó.
Trắc Luân chạy mệt cúi xuống thở mạnh,tay vẫn đưa chậu hoa đó cho Mặc Tiến Tâm.
-Hớ.
.
!!Cảm ơn cậu nhiều.
Mặc Tiến Tâm lòng vừa buồn vừa vui,không biết có nên giữ lại chậu hoa nhỏ mà cô đã từng tặng cậu hay không.
-Um.
.
Chắc là tôi!
-Có dòng chữ trên chậu đó!
Trắc Luân không để cậu nói xong mà chen vào.
-C-Có sao?
-Đồ ngu,cậu cứ thế này bảo sao không có người yêu?
Trắc Luân xoay hướng có dòng chữ về phía cậu,chữ nhỏ thế này không phát hiện ra là đúng rồi.
-Hàn Lâm Trang,gửi người em thương!!!???
Mặc Tiến Tâm đọc lên,trợn tròn mắt khi phát hiện ra sự thật.
Từ trước đến giờ.
.
Không phải cậu yêu đơn phương sao!!!
Hàn Lâm Trang quả thật đã thích cậu,vậy sao lại tuyệt tình với cậu như thế để cậu làm ra những chuyện đáng trách chứ!!
Nước mắt lăn dài trên má Mặc Tiến Tâm,cậu không tin là sự thật vứt đống đồ trên tay xuống tay rút điện thoại trong áo.
Nhấn hàng số quen thuộc.
-Thuê bao quý khách vừa gọi,hiện không liên lạc được,xin vui lòng gọi lại sau.
Thanh âm phát ra từ chiếc máy,đang gấp mà không gọi được cho cô.
Mặc Tiến Tâm tay lau nước mắt,nhang chóng chạy vào hầm xe lấy ô tô ra.
Vừa đút chìa khóa cậu phóng vù vù đi.
Trắc Luân nhìn theo cũng chả biết biết nói ra làm sao.
Ôi tình yêu loài người.
Cậu thở dài rồi cúi xuống dọn đồ của Mặc Tiến Tâm đã vẫn nó lung tung vào một góc nhỏ cho có lối đi.
Liệu cậu sẽ đối đáp thế nào với Hàn Lâm Trang đây?