Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng


Mặc Tiến Tâm đi nhanh nhất một cách có thể để tới Hàn gia.

Bây giờ cậu muốn gặp Hàn Lâm Trang đến phát điên rồi.

Trên ghế phụ là chậu cây có dòng chữ của Hàn Lâm Trang đã gửi tới Mặc Tiến Tâm.

Nói thật cậu cũng không phải là người mạnh mẽ lắm nên về chuyện tình cảm cậu rơi khá nhiều nước mắt dù cho nó là hạnh phúc hay đau thương.

Và bây giờ cũng thế,nhưng cậu đang rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Từ trước tới giờ cô vẫn luôn yêu cậu vậy tại sao lại luôn từ chối cậu?
Trong đầu Mặc Tiến Tâm bây giờ chỉ có câu hỏi đấy quẩn quanh.

!
Đến Hàn gia,cậu bước xuống xe,tay như một thói quen mà chỉnh sửa chiếc áo vest.

Vươn tới nhấn chuông.

Vừa nhấn xong từ bên trong căn biệt thự bước ra là một vóc dáng của một người trung niên mặc quần áo quản gia.

Ông đang cầm chiếc chổi quét giở sân.

-Cho hỏi cậu tìm ai
Bác quản gia mở cổng.

-Dạ,cháu tới tìm nhị tiểu thư,Hàn Lâm Trang ạ.

-Được.

Ông gật đầu rồi xoay người trở về.

Cậu đứng ngoài đợi 3-4 phút thì thấy bác quản gia lúc nãy đi sau một bóng dáng nhỏ nhắn và vô cùng quen thuộc với cậu.

Ơn trời!Hàn Lâm Trang đây rồi!
Nhìn thấy cô đôi mắt cậu ngấn lệ,mờ dần đi vì nước mắt.

-H-Hàn Lâm Trang.

.

?
-Mặc Tiến Tâm!!
Cô chạy tới ôm lấy cậu,cảm xúc vỡ òa,cảm chừng không gặp được cậu nữa.

-Tại sao.

.

Tại sao em không muốn gặp anh!?
Cậu ôm chặt cô gái nhỏ.

-E-Em xin lỗi.

.

hức hức.

.

Dụi đầu vào lồng ngực cậu một lúc cô mới thò đầu ra,nước mắt nước mũi lem nhem,trông buồn cười quá.

-Nhị tiểu thư!Cậu này là.

.

?
Bác quản gia tò mò hỏi cô.

-Đây là Mặc Tiến Tâm,trợ lý của Dạ Tổng ạ.

-À ra vậy,cậu có thể vào nhà ngồi.

-Dạ vâng.

Cậu hạnh phúc đồng ý.

Vào nhà rồi cậu và cô ngồi xuống ghế,bác quản gia biết ý liền rút xuống bếp trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.

-Hàn Lâm Trang,anh thích em,chúng ta có thể tiến tới mối quan hệ hơn cả bạn bè được không?
-E-Em đồng ý!
Mặc Tiến Tâm mỉm cười,nắm tay Hàn Lâm Trang.

Hôm nay cô đẹp hơn bao ngày,vì bình thường cô toàn son phấn,nay trực tiếp nhìn thấy mặt mộc của cô làm cậu hạnh phúc lắm.

-Hàn Lâm Trang,anh muốn hỏi.

.

-Vâng?
Hàn Lâm Trang nghiêng đầu.

-Giống như câu hỏi vừa nãy thôi,tại sao em có tình cảm với anh mà em lại từ chối?
-Chuyện này! Lên phòng em nói đi.

.

Hàn Lâm Trang nắm tay cậu,dắt cậu lên phòng.

!
Bước vào trong,cậu liền thấy một hương thơm sộc vào mũi,nó vô cùng dịu nhẹ.

Đảo mắt nhìn phía cửa sổ,có một chậu cây hoa hồng nhỏ ở trước đó.

-Hàn Lâm Trang,em luôn chăm sóc nó sao?
Cậu tới gần,chạm nhẹ vào bông hoa.

-Ưm,nhưng trước khi tới vấn đề chính,anh tới đây để làm gì vậy?
-A,đúng rồi.

Mặc Tiến Tâm sực nhớ ra chậu cây cô từng tặng cậu,chạy xuống tầng lấy.

Chưa đầy 30 giây cậu đã quay trở lại.

-Trang,đây là chậu cây em từng tặng anh phải không?
Hàn Lâm Trang xúc động bịp miệng lại,không ngờ cậu giữ nó lâu như vậy.

Chậu cây này cô chỉ là đi ngang qua một cửa hàng nhỏ,thấy cái này khá xinh nên nổi hứng tặng cậu mà thôi.

Còn dòng chữ kia là cô đúng là muốn thầm tỏ tình cậu thật.

-Ph-Phải!
-Em không biết anh vui thế nào khi nhìn thấy nó đâu,thực sự mà nói anh trong đầu anh lúc đó chỉ muốn tới gặp em ngay lập tức.

Hàn Lâm Trang mỉm cười.

-Còn vấn đề chính?
Mặc Tiến Tâm tiến tới trước cô.

-Chuyện đó.

.

-Chuyện đó?
Mặc Tiến Tâm nheo mắt hỏi lại.

-Là chị em ép.

-Gì!!
Cậu bất ngờ,quả thật,chính cô ta làm cậu xa cách với Hàn Lâm Trang.

-Vậy cô ta có làm gì quá đáng với em không?
-Dạ.

.

Dạ không,Mặc Tiến Tâm,bình tĩnh lại đi,em ổn mà.

Hàn Lâm Trang thấy đường gân trên trán cậu,liền thấy hoảng sợ.

-Thế giờ chị ta biết anh tới đây không?
-H-Hiện tại thì chưa biết,nhưng lát nữa thôi sẽ biết hết tất cả.

Hàn Lâm Trang nói lên bằng giọng nói run sợ làm cậu không ngừng lo lắng.

-Được rồi,Hàn Oản Vân đang ở đâu?
-Chị ấy,chị ấy!.

Hàn Lâm Trang cúi gầm mặt xuống.

-Chị ấy đang về đây!!!
Vừa dứt lời Hàn Lâm Trang rơi nước mắt,cô lo lắng run cả người,vì cảm giác có điều gì đó không lành chợt ập tới.

-Sao em biết?
*Vèo vèo vèo!.

*
Đúng vậy,đó là tiếng xe ô tô của Hàn Oản Vân vì nhận được tin Dạ Quân Vương và Lương Hạ Khuê đã về nước nên ả ta cũng phải bám theo.

Còn về vấn đề tại sao Hàn Lâm Trang nghe được thì cô có đôi tai rất thính nên mới nhận ra được.

-Liệu! Liệu anh trốn đi có ổn không?
Hàn Lâm Trang không còn cách nào,chỉ gật đầu.

Mặc Tiến Tâm loay hoay tìm chỗ,phòng cô quá đỗi giản dị,chỗ nào trốn cũng lập tức bị lộ.

Hàn Lâm Trang cũng bối rối theo,cầm khuỷu tay cậu rồi chạy ra ngoài.

Đập vào mắt cô là cánh cửa dẫn tới phòng kho bên dưới tầng hầm.

-Mặc Tiến Tâm!!Anh vào đây cho em được không?
-Ờ.

.

Được.

.

!!
!
Cộp Cộp Cộp
-Hàn Lâm Trang,mấy ngày không gặp!
Hàn Oản Vân cười với vẻ mặt thân thiện.

Chắc là chị ấy không phát hiện ra ha?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui