-Nhanh lên,đừng nói nhiều.
Thấy ông quay đầu ra ngoài bếp.
Cô thâmg
-Ông.
.
!!!
Cô vừa nghe ông không quan tâm đến mình liền tức giận,nắm chặt chiếc váy,nghiến răng ken két.
Không làm được gì hơn cô đành dọn dẹp đống mà mình bày ra.
Nữ hầu xung quanh thấy vậy cũng không ra giúp,chỉ một hai người ra quét mảnh sành.
Những người còn lại phải đi nấu lại thức ăn.
Ai cũng tức giận vì cô phá công của họ.
Nhưng cô không quan tâm mà vẫn chỉ chăm chăm vào mục tiêu duy nhất là Thiếu phu nhân Dạ gia.
!
Bữa Ăn Kết Thúc
Hai gia đình ngồi ở ghế sô pha thưởng thức hoa quả tráng miệng.
Bốn ông bà cứ nói chuyện mà quên mất những đứa con của mình.
Bà Dạ thấy liền nói:
-Giờ này trưa rồi hai đứa lên phòng nghỉ đi,lát về sau.
Cô lúng túng nhìn anh,nhưng anh lại không ngại ngùng gì hết,ngoan ngoãn gật đầu.
-Vâng ạ *Anh nói*
-Ơ.
.
ơ.
.
n.
.
như.
.
nhưng mà.
.
Cô lắp bắp không thành lời mà vẫn bị anh kẻo đi.
Mọi người thấy vậy ai cũng cười.
-Ông bà Lương biết không? Thằng bé là đứa không lo cho hạnh phúc của mình nhất! Nó vốn lạnh vậy thôi chứ trong nóng.
Khi nó còn bé,chúng tôi mà cãi nhau hay có chuyện gì không lành nó đều làm hòa cho.
Lớn dần nó lại chỉ nghĩ công ty,công việc.
Nhắc chuyện cưới xin nó lại từ chối,ông nội nó cũng hết cách.
Bà Dạ ngừng chút rồi nói tiếp
-Tôi không nghĩ đợt này nó lại dễ dàng đồng ý với một cô gái như vậy.
Chắc là qua đám tang của ông! nó đã thay đổi.
-Bà Dạ à,đây là hôn nhân chính trị nhưng tôi vẫn muốn ghép chúng nó thành một đôi thực sự vì chúng nó quả hợp nhau.
*Ông Lương nói*
-Thật trùng hợp làDạ Quân Vương đã từng làm lành cho ông bà mỗi khi cãi nhau,nhà tôi cũng được Lương Hạ Khuê làm vâyn.
Thế từ đây về sau,chúng ta sẽ cùng nhau gắn kết chúng nó mỗi khi xảy chuyện nhé.
*Bà Lương nhanh chóng nói*
-ĐỒNG Ý
Cả ba đồng thanh rồi cười phá lên,không khí rất vui vẻ.
Nhưng.
.
Ở bên góc bếp gần đó,Lynis vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt phẫn nộ.
-Gắn kết? Yêu đương với Dạ Quân Vương sao? Ha.
.
Chỉ có bà đây mới xứng.
Sau đó Lynis quay phắt đi.
!.
Tại phòng Dạ Quân Vương.
.
-Ayda,anh kéo tôi mạnh quá đó.
-Tôi xin lỗi,chỉ là lỡ tay mà.
.
Anh gượng cười nhìn cô
-Hứ,kệ anh.
Cô nằm bụp xuống giường,tay lôi chiếc điện thoại từ trong người ra.
Ngón tay như một thói quen mà vào Tiktok,tiếng nhạc xập xình vang lên.
Anh đứng cạnh nghe mà nhức nhức cái đầu.
-Em toàn xem mấy cái này sao?
-Ừm! Hay mà.
Cô ấn vào hộp thư của tiktok,rep những top comments trong video gần đây.
Vì cô khá nổi tiếng nên video nào cũng lên xu hướng.
Bởi vì thân phận nên cô chỉ đóng giả một cô gái nhà giàu chứ không nói là Thiên kim Lương gia.
Lướt xem comments thì cô chợt nhớ ra một chuyện liền quay qua tìm Dạ Quân Vương.
Thấy anh đang ngồi ở bàn làm mấy dự án của công ty cô liền chạy ra.
-Anh đang làm dự án công ty sao?
-Ừm
-Vậy cho tôi hỏi! Cái cô hầu này là sao vậy? Tôi khá tò mò
-Em tò mò cái gì?
-Xuất thân,địa vị,thân thế,tên tuổi và tại sao được làm vào đây.
-Đi bảo trợ lý của tôi giải đáp cho em,tôi không rảnh.
Anh ghét nhất việc người khác làm phiền kể cả đó có người mình quý trọng nhất.
Nên mỗi lần ai phiền đến anh thì nơi đó sẽ bị giảm dân số.
Cô thấy mặt anh cau có thì cũng buông nhưng vẫn cố tình hỏi thêm một câu nữa.
-Vậy.
.
Anh có chắc đấy là hầu gái không?
-Em thích hỏi thì đi ra ngoài mà hỏi cậu Mặc,tôi chịu.
Anh nói với giọng khó chịu,vốn cô không hiểu được anh nên cứ làm quá.
-Ha, tôi sắp làm vợ anh rồi mà cái tính anh cứ cáu bẩn vẫn ư?
Cô gân giọng lên nói với anh,cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.
Rồi chạy xuống cầu thang nhìn thấy mọi người vẫn nói chuyện với nhau cô thét lên:
-Bố mẹ!! Con muốn về nhà!
-Sao vậy con yêu?
-Ghét ở đây rồi.
Nếu bố mẹ không về thì con tự đi bộ!
Cô nói xong phụng phịu bước ra khỏi nhà rồi đi mất hút.
-Hả!! Con bé này cứ thích làm loạn,ông bà kệ nó nhé!
Bà Lương gượng nói.
!
Anh ở trên tầng cũng chẳng hiểu cô bé này nghĩ gì.
Mùi của Lương Hạ Khuê còn vấn vương ở đây làm anh nổi nỗi nhớ.
Tự nhiên thích cô ở đây lạ thường mặc dù anh ghét bị làm phiền.
Quay bút nghĩ ngợi một hồi anh cũng ổn định lại tinh thần.
Sắp xếp lại giấy tờ rồi đi xuống nhà xin bố mẹ đi về.
Thoáng chốc trong nhà còn bốn ông bà ngồi ngơ ngác ở đó.
-Giới trẻ hiện nay thật là!
Bà Dạ thở dài rồi nói
!
Lương Hạ Khuê vẫn đang đi bộ trên đường.
Liền rút điện thoại ra gọi cho Nhan Xuân đón mình về chơi.
Định gọi mà!
-Á.
.
!!!
Từ phía sau,Lynis đã đứng đó từ lúc nào,trên tay là điện thoại của cô.
Trí nhớ của Lương Hạ Khuê rất tốt nên có thể nhớ được mọi thứ cho dù nó xảy ra từ chục năm trước nhưng cô vẫn có thể nhớ bình thường.
-Cô là! Lynis!!!!