Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
_______________________
Sau mấy tuần tĩnh dưỡng, đôi chân Chu Hiểu Lam cuối cùng đã khỏi hẳn. Cô không cần ngồi trên chiếc xe lăn kia nữa, có thể thỏa thích tự do chạy nhảy...chẳng còn bất lợi gì cả.
Trong mấy tuần nay, Chu Hiểu Lam đích thị là "ăn không ngồi rồi". Tạm thời là chưa có kế hoạch gì đi, ở biệt thự cả ngày làm sâu gạo...
Phải nói, Tinh thần Mộc Hứa Duật so với Chu Hiểu Lam hoàn toàn khác biệt.
Mộc Hứa Duật không chỉ tham gia vào bạch đạo mà trong hắc đạo, tầm ảnh hưởng của hắn không nhỏ.
Gần đây, bang Cẩm Thiên Hắn luôn luôn trong làm ăn đều gặp trở ngại lớn.
Buôn bán, vật chuyển vũ khí thì bị lấy cắp, nhiều trụ sở bị đánh bom cũng gây ra thiệt hại nặng nề về kinh tế cũng như thành viên bang.
Mộc Hứa Duật cho dù không suy nghĩ cũng biết điều này là rất đáng nghi ngờ. Hiển nhiên là có người cố tình tranh chấp với hắn.
Còn không phải là Cố Thần sao?
Hiện tại, Mộc Hứa Duật ngồi trong phòng làm việc phê duyệt một sô tài liệu quan trọng.
Bỗng từ ngoài cửa, thư kí hắn gõ cửa.
Mộc Hứa Duật nói "Mời vào!" cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc.
Thư kí bầy bộ dạng kính cẩn, lời nói có chút gấp gáp "Mộc tổng, Huyết Dạ bang cư nhiên muốn cùng chúng ta giao đấu, còn nói chính thức trở thành đối thủ của Cẩm Thiên!"
Thư kí hắn họ Trương gọi Tâm Lục.
Trương Tâm Lục này không chỉ đảm nhận chức thư kí mà còn là trợ thủ đắc lực dưới trướng Mộc Hứa Duật. Mọi việc trong bang Trương Tâm Lục cũng đảm nhận nhiều.
"Hử, giao chiến?" Mộc Hứa Duật lúc này mới ngẩng đầu lên, lại nhíu mày thật chặt.
"Vậy việc này chúng ta phải tính sao?" Trương Tâm Lục hỏi tiếp, tuy đảm nhận nhiều việc trong bang nhưng trước khi làm đều phải thông qua sự cho phép của Mộc Hứa Duật.
"Địch tới đương nhiên giao chiến! Nói thành viên trong chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cả vũ khí nữa. Trận chiến này không thể không thắng!"
"Vâng! Thuộc hạ đã rõ!" Trương Tâm Lục nhanh chóng tuân lệnh rồi đi. Cho dù làm việc cho Mộc Hứa Duật nhiều năm nay nhưng cái tính khí lạnh lùng của hắn Trương Tâm Lục nhất định chưa quen. Chẳng muốn ở cạnh hắn lâu chớ mang họa vào thân.
Quả nhiên, Cố Thần muốn cùng hắn giao chiến. Mộc Hứa Duật trong lòng hừ lạnh vài tiếng.
......
Tựa hồ tầm vài ngày sau, hai bên Huyết Dạ bang cùng Cẩm Thiên bang hội ngộ.
Địa điểm giao chiến có chút thú vị, là ở trong rừng. Tuy nguy hiểm nhưng cũng không hẳn là vậy, càng nguy càng hăng máu...
Từ phía đông khu rừng, những tiếng súng chói tai, tiếng nổ của động cơ với những tiếng xào xạc của lá cây làm người nghe chẳng chút thoải mái.
Tầm hai, ba chiếc bị rượt đuổi bởi một đoàn xe khác đoán chắc gồm bốn, năm chiếc.
Tuy rằng địa điểm ở trong rừng nhưng đây không phải rừng tự nhiên mà là rừng nhân tạo, chủ yếu giành cho khách tham quan muốn cắm trại, nên có mấy còn đường được đổ một lớp bê - tông, ô tô con có thể đi được.
Đằng sau, nam nhân áo đen tay chĩa súng vào đoàn xe phía trước, bắn liên tục.
Ô tô đi trước tất nhiên né được, lại bắn trả. Sự việc cứ vậy diễn ra cho tới lúc cả đoàn xe đua nhau đi vào lối mòn trong rừng.
Người ngồi ô tô thứ nhất đỗ xe xuống, cũng không biết đặt xe chỗ nào, nhanh chóng ẩn nấp.
Kế tiếp đỗ xe xuống là ô tô đằng sau, mấy nam nhân mở cửa bước xuống lục soát chiếc xe trước mắt. Hiển nhiên là không còn ai.
Bất chợt, "phằng...phằng...phằng" Tiếng súng cực chói tai phát ra từ bụi rậm không xác định được phương hướng.
Kẻ hứng chịu không ai khác là một nam nhân trong đám người đang lục soát kia, nam nhân đó bị liên tiếp ba phát đạn gim vào tim, miệng phun ra máu đỏ, ngã xuống chết không nhắm mắt.
Đám người lục soát rất nhanh cũng nấp vào một bụi rậm nào đó. Thời gian trôi qua không quá dài, khu rừng bấy giờ đầy rẫy xác chết, mùi máu tanh nồng nặc bao quanh, không khí như bị ô nhiễm.
"Vậy là chẳng kẻ nào thắng? Nhàm chán thật!" Cố Thần chẳng biết từ đâu bước tới gần đống xác chết, đằng sau gồm vài tên thuộc hạ kính cẩn. Hắn lấy chân đá đá vào một thi thể rồi nói.
"Haha, sẽ là hòa nhau sao?" Giọng nói này chính là hướng từ Mộc Hứa Duật truyền đến. Giống Cố Thần, hắn dẫn theo vài tên thuộc hạ.
"Tôi muốn cùng anh tham gia cái "trò chơi chết chóc" này thật vui vẻ, nhưng không ngờ đám thủ hạ kia vô dụng đến vậy!" Cố Thần ánh mắt tựa tiếu phi tiếu " Mộc Hứa Duật, trò chơi này anh còn muốn tiếp tục không?"
"Phần thưởng là cô ấy sao?" Mộc Hứa Duật khí thế không giảm đối diện Cố Thần, hai từ "cô ấy" hắn (CT) hiển nhiên biết là ai.
"Cô ấy không phải phần thưởng! Mà nếu anh thắng trò chơi này, Hiểu Lam cũng chẳng thể nào thuộc về anh!" Cố Thần thân tâm tức giận, phản biện. Chu Hiểu Lam đâu phải đồ vật mà đem ra nói!. Hắn lại bồi thêm "Mộc Hứa Duật a, tôi cảm thấy câu nói cái gì của thì mãi mãi sẽ là của mình, cho dù người ta muốn cướp cũng khó lòng lấy được rất hay, có thể áp dụng thực tế!"
Lời Cố Thần nói không phải để phát biểu cảm tưởng, càng không phải để giảng đạo lí với hắn (Mộc Hứa Duật). Cái chính nhằm đánh dấu chủ quyền lên người Chu Hiểu Lam.
Mộc Hứa Duật rất hiếu thắng, chẳng chịu thua "Tình đã hết sẽ khó lòng lấy lại, cũng nên buông tha nhau để được hạnh phúc không phải sao? "
Ý chỉ muốn nói tình cảm cô giành cho hắn (CT) đã tận, đến với Mộc Hứa Duật hắn mới thực sự coi là hạnh phúc!
"Nếu không liền đi chứng minh xem, lời tôi sai hay anh nói đúng!" Cố Thần nhếch môi hiếu chiến.
Mộc Hứa Duật đáp trả lại cũng cái nhếch mép đầy ma mị, không thèm nói gì nữa liền đi mất.
.......
Ta biết chương này khá nhảm nhí nhưng mấy nàng đọc tạm đi, trong đầu chỉ còn chút chất xám này thui a:3
Vote và comment nữa nhoa! 💕