_ Bảo bối à, trong gia đình con thương nhất là ai?-một người phụ nữ đang nắm tay một đứa bé cất tiếng hỏi
_ Trong gia đình người mà bảo bối thương nhất là mẹ, ba, bác quản gia Lâm và....bà vú Mia nữa ạ-cô bé hồn nhiên tl
_ Nếu một ngày nào đó mẹ và ba không ở bên bảo bối nữa z bảo bối có buồn không?-người phụ nữ
_ Dạ bùn, bộ mẹ và ba không thương bảo bối nữa á?-cô bé ngây thơ hỏi người mẹ cuả mình
_ Không có, mẹ và ba lúc nào cũng thương bảo bối. Chĩ là mẹ đang có linh cảm xấu thôi, bây h chúng ta về nhanh kẽo ba con chờ-người phụ nữ
Nói rồi người phụ nữ lâng lẽ nắm tay đứa bé khỏang 6 tuổi bước trên con đường tưởng chừng yên bình ấy mà k phải.
###################################################
"Xoảng" tiếng vỡ của đồ vật nghe thật chói tay. Linh cảm của một người phụ nữ cho bà biết đang có chuyện xấu trong căn biệt thự của gia đình mình. Từ cổng nhà nhìn vào, thật đáng sợ căn biệt thự sang trọng đã bị nhuốm một màu đỏ của máu. Người chồng thân yêu của bà cũng như người cha đáng kính của cô bé đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh toát. bà muốn khóc nhưng vì sợ con gái bùn nên đành nuốt nước mắt vào trong. Cô bé thấy trong căn biệt thự của gia đình mình đang có đến 10 tên áo đen ghé thăm mà k có sự nhiệt liệt
_Vợ của mày đâu hả thằng khốn? Tao Dương Nhật Minh này sẽ không cho người thân của mày có 1 con đường nào sống hết! người áo đen to cao nói(theo Mi nghĩ đó là đại ca của những tên áo đen còn lại)
_Tao không ày đụng đến người thân của tao. Tình bạn của tao và mày chỉ là sự giả dối ư, ai đã giúp đỡ mày trong lúc mày khốn đốn hả?-Ba cô bé nằm bất động nãy h cũng thoi thóp nói. nhưng đáp trả lại lời nói của người ba thì người đàn ông chỉ khẽ nhếnh mép cười khinh bỉ. Trông ba cô bé bây h thật tiều tụy, dáng vẻ uy nghiêm, đẹp trai thường ngày của ông đã biến mất. Bà nhìn ck mình mà k khỏi xót xa. Cố nặn ra 1 nụ cười miễn cưỡng, bà ngồi xún vuốt mái tóc màu tím than của cô bé nói:
_Bảo bối à, con hãy đi mua giùm mẹ mấy nguyên liệu để làm bánh ở siêu thị gần đây dc không? Lúc nãy vì qá bận nên mẹ quên mua!(vì nhà cô bé gần siêu thị nên hồi nhỏ cô bé đã dc mẹ dẫn đến đây nên dần cũng bít mua đồ phụ mẹ)
_dạ vâng,bảo bối đi liền ạ, mama chờ chút thôi-cố bé
Khi đã thấy bóng của con mình đi khuất, bà nghẹn ngào bật khóc:" Mẹ xl con, có lẽ mẹ sẽ không chăm sóc con dc nữa"
"Mẹ tại sao lại dối mình nhỉ. mình có phải là con bé lên 3 đâu mà không hiểu chuyện. Nhà còn nhìu nguyên liệu làm bánh mà. Phải có chuyện gì đây nên mẹ mới nói dối như z" Nghĩ đoạn cô bé liền chạy ngược về phía căn nhà của mình. Khi bước vào trong căn nhà cô thật kinh hoàng, chiếc đèn nê-ông treo trên trần dg nằm dưới đất. mãnh kính của cửa sổ vương vãi trên sàn, nó như cứa vào tim của cô.
_ba, mẹ ơi, hai người đâu rồi!-cô bé cất tiếng gọi. Cô chạy quanh căn nhà tìm kiếm, khi chạy vào phòng tiếp khách thì thật khủng khiếp, người mẹ của cô dg bê bết máu nằm trên sàn. kế bên là người ba thân yêu của mình.
_MẸ ơi, mẹ và ba sao z. Mẹ đừng bỏ bảo bối mà! hu........huuuu........"cô bé khóc trong tuyệt vọng
"Bảo bối ngoan, con đừng khóc.....mẹ k sao đâu. Nhưng chắc từ bây h mẹ không thể chăm sóc cho con được nữa.................-mẹ cô khó nhọc nói từng tiếng
_Có phải người đàn ông tên Dương Nhật Minh lúc nãy đã làm k, chính ông ta đã làm tất cả người thân của con ra nông nỗi này. Còn công ti, công ti của gđ mình thì sao? nó bàng hoàng
_Công ty bây h đã thuộc quyền sỡ hữu của ông ta lun rồi. Mẹ chỉ........mong bảo bối sống thật tốt z là mẹ yên tâm rồi....Mẹ hối hân vì kiếp này k chăm sóc cho con dc- vừa dứt lời mẹ cô đã nhắm mắt, nhắm mắt mãi mãi và k thể ở bên cạnh cô nữa
-Không.........không bao h.......tại sao mẹ và ba lại bỏ con chứ, hai người k thương con nữa sao. Con thề, con sẽ trả thù cho ba mẹ. Sẽ đoạt lại công ty từ tên cáo già đó,con không bao h cho ông ta dc ngóc đầu dậy 1 lần nào nữa. Ba và mẹ hãy yên nghĩ-Cô bé lau những giọt nước mắt mân chát trên khuôn mặt đã từng tưởng rằng k bao giờ có những giọt nước đâu khổ ấy nhưng cô đã lầm. Quay lại nhìn căn nhà từng chứa những kỉ niệm thân yêu và nhìn lại ba mẹ lần cuối rồi vụt chạy ra khỏi căn nhà thật nhanh vì cô bé bít căn nhà này đã không còn an toàn cho cô nữa..........