Để giữ lời hứa với Ana nó đã đặt ba vé đi Hawai là nó, Ana và Hải Nam. Nó định khi đến nơi sẽ để lại k gian yên tĩnh cho nhỏ và cậu, một mình đi dạo trên biển để những chuyện rắc rối trong trái tim được vơi đi một nữa. Nhưng bất ngờ thay khi đến sân bay cả ba đứa nó gặp.....hắn. Hải Nam thấy hắn mà như thấy ma:
_K phải mày đi về Pháp thăm ba mẹ à.
_Hừ, tao đi để ày được dịp đi Hawai à, tao đâu có khùng-hắn liếc Hải Nam làm cậu sợ đến toát mồ hôi vì đã giấu thằng bạn thân của mình, một việc làm mà chắc chắn hắn sẽ k dễ bỏ qua(hì hì anh Hải Nam làm gì phải sợ dữ vậy====).
_Đã vậy thì mày đi cùng tụi tao luôn đi-Hải Nam mỉm cười nhưng thực ra đang khóc thầm trong bụng.
_Khỏi cần mày nói, tao mua vé ngồi. Mà là vé ngồi kế 3 người đây nữa.-hắn hừ giọng.
Ana và nó nảy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện của hắn và cậu cũng hiểu được phần nào. Ana nhiệt tình nói:
_Có lam Phong đi chung vậy là có đủ cặp rồi, Băng Băng khỏi bận tâm nữa.
"Khụ....khụ..."Nó ho khan một tiếng, nhéo nhỏ một cái thật đau ra ám hiệu đã đi quá xa rồi. Lời nói của nhỏ vô tình trúng tim đen của hai kẻ đang thấy thinh thích nhau rồi mà k dám nói, khiến hai người đỏ mặt như quả cà chua. Sau một trận"gặp gỡ"bốn đứa tụi nó cũng đã ngồi trên máy bay chuẩn bị xuất phát đến Hawai. K biết tình ngờ hay có sự sắp đặt nó lại ngồi kế hắn, Ana ngồi kế Hải Nam, điều này làm nó cảm thấy khó thở. Người vui nhất trong vị trí ngồi này tất nhiên là hắn, ngồi cứ cười mãi như một thằng khùng. Nó bực bội vì hắn cứ cười làm ồn k cho nó ngủ:
_Anh bị điên à, làm ơn giữ yên tĩnh một chút đi.
_Tôi k bị điên, nhóc đừng có gay gắt với tôi nữa được k. Sống thật với bản thân mình đi Băng Băng-hắn nhìn nó bằng ánh mắt chân thành, mạnh dạn lắm hắn mới nói được những lời này.
Những lời nói của hắn khiến tâm can nó bị xoáy động, nó im lặng một hồi k biết nói gì thì hắn lại nói tiếp;
_K lẽ những sự quan tâm của tôi dành cho nhóc, nhóc k hề biết sao. K lẽ trái tim của nhóc k cảm thấy được-đã đến nước này hắn muốn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
_Tôi.....-nó thật sự k bết nên nói gì. Nếu nói k cảm nhận được thì là nói dối còn nếu nói có cảm nhận được k lẽ khẳng định mình thích hắn. Nó đang rất rối.
_Này hai người đang trò chuyện gì mà căng thẳng thế-Hải Nam và Ana ngồi kế bên hỏi.
_K...k có chuyện gì hết-nó và hắn đồng thanh rồi bất giác nhìn nhau vì sự trùng hợp này.
#######################################################################
Chuyến đi kéo dài khoảng mấy tiếng làm đứa nào cũng mệt mỏi, nên vội vàng đến chỗ khách sạn đã đặt chỗ để nghỉ ngơi. Bỗng Ana nhận được một tin nhắn tứ Hải Nam:
_Em xuống quầy tiếp tân của khách sạn gặp anh một lúc.
Nhỏ liền đi ngay sau khi nhận được tin nhắn đó, mặc quần áo thật đẹp xong nói với nó:
_Tao có việc bận....
_Hải Nam gọi à..-nó liếc mắt đa nghi.
_Làm gì có..-nhỏ ấp a ấp úng rồi chạy ra khỏi phòng đi mất. Nó đứng dậy đi ra ngoài ban công mở cửa sổ hít thở mùi gió biển, bỗng nó gặp hắn đang từ trong khách sạn đi ra. Dường như có thần giao cách cảm hắn ngước lên không trung thì bất gặp ánh mắt của nó. Hai đôi mắt chạm nhau bỗng nhiên làm cả hai cảm thấy lúng túng. Hắn lấy diện thoại ra bấm gì đó rồi diện thoại của nó báo hiệu có tin nhắn:
_Đi dạo biển không?
Đó cũng là điều nó đang muốn làm, bây giờ ở trong phòng chắc chắn sẽ rất chán, mà Ana lại đi chơi cùng Hải Nam rồi nên chắc đi với hắn một tí cũng k có sao. Nghĩ rồi nó nhắn lại:
_Được.
Đóng cửa ban công lại, nó khóa phòng rồi đi xuống chỗ hắn. Thấy nó hắn liền mỉm cười rạng rỡ,dưới ánh nắng buổi chiều nụ cười của hắn càng đẹp, nó cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh, nó bỗng thấy yêu cái nụ cười này của hắn. Cả hai bắt xe buýt đi ra ngoài bãi biển chơi. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt của nó và hắn, mặt biễn lại được thêu dệt bằng những vệt nắng cuối ngày. Gió biển thổi nhè nhẹ, khiến tâm hồn của nó và hắn thấy thoải mái, như có cơn gió lướt qua trái tim. Hắn và nó đều im lặng khi đi bên nhau, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng đập của trái tim. Để giảm bớt sự căng thẳng hắn nói:
_Chúng ta ngồi xuống đi.
Nó k nói gì mà nhẹ nhàng ngồi trên bãi cát, hắn cũng ngồi cạnh nó. Sóng biển cứ thay nhau trường lên rồi lại rút xuống, hoàng hôn đang dần rời khỏi bầu trời, để lại chỉ là màu cam lưu luyến. Chợt sóng tràn lên làm ướt đôi giầy bốt đen của nó, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi tinh nghịnh nói:
_Đã ướt cho uốt luôn kkkkk.
Lời nói của hắn làm nó thấy bất an. Đúng như dự cảm hắn dùng tay tạt nước biển vào nó. Từng giọt nước bắn tung tóe lên người của nó. Hắn chạy thật xa để phòng ngừa nó tấn công, lêu lêu nói:
_Có ngon thì tới đây ha ha ha.
K chịu thua cuộc nó tháo đôi bốt đen ra chạy trên bãi cát mịn, khi đã đến gần hắn nó gọi:
_lam Phong...
Hắn nghe nó gọi bất giác đang chạy nhìn về phía sau thì........nó lấy tay tạt nước biển lên mặt hắn. Thế là nó được dịp chọc quê kẻ được uống nước biển:
_Ngon k?
_Nhóc....ranh ma thật. Chết với tôi.
Hắn cũng k chịu thua cứ chơi trò tạt nước, nó cũng rất hứng thú nên chơi nhiệt tình vô cùng... Trên bãi biển cứ vag lên những tiếng cười khanh khách như con nít từ nó và hắn...
Có người nói là trong lớp không hôn được, Rùa cũng chấp nhận. Nhưng cho phép Rùa giải thích là đó chỉ là nụ hôn lướt qua k phải là nụ hôn sâu nên trong lớp có thể. Mong các bạn hiểu giùm Rùa.
Rùa xin thành thật cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho Rùa ^_^