Tại biệt thự Hoa Hồng.
Nó đang ngủ trong chăn ấm rất ngon giấc thì bỗng chiếc điện thoại thân yêu rung làm nó tỉnh giấc. Bực bội với tay lấy chiếc điện thoại nó gắt gỏng:
_Alo! Ai đấy.
_Giờ này mà còn ngủ nữa. Tụi tôi đang đợi nhóc ở dưới nhà nè-giọng nam trầm ấm vang lên.
Nó cố gắng để bộ não hoạt động lại sau những tiếng nghĩ ngơi, chợt nhìn vào số máy có đề chữ" Con heo Lam Phong". Chắc biệt danh nó đặt cho hắn rất khó hiểu. Nhưng khi từ nhỏ nó đã ghét ai rồi sẽ đặt biệt danh cho những người đó, toàn những con vật xấu xí trong các câu chuyện cổ tích. Nó khẽ cười nhỏ rồi lại gằng giọng:
_Mới sáng sớm muốn chết à.
_haizzz! Nhớ lại đi hôm qua chúng ta bàn bạc việc gì.-hắn thở dài.
Nó lại một lần nữa lục tung trí nhớ và rồi nhận ra, tối hôm qua nó, Ana, hắn và Hải Nam đã nói hôm nay sẽ cùng nhau đi mua sắm chuẩn bị cho các tiết mục. Thời gian đi sẽ là 8h00. Nó vô thức nhìn lên đồng hồ! Đã 10h00 rồi, biêt có lỗi nên nó đành đổ lỗi cho Ana:
_Tại Ana không kêu tôi dậy chứ bộ.
_Cái gì lí do vậy mà cũng nghĩ ra....-hắn
_TAO ĐÃ KÊU MÀY MUỐN SẬP CÁI BIỆT THỰ LUÔN CHỨ KHÔNG KÊU CÁI GÌ-Ana bất ngờ chộp lấy diện thoại của hắn khi nghe nó nói xấu mình, dùng giọng nói có sức vang cực lớn dạy dỗ nó.
Bên đầu dây nó bịt chặt tai, kì này chắc phải đi khám xem có bị gì không. Tất nhiên ở dưới nhà hai chàng trai của chúng ta cũng loạn vì giọng nói của nhỏ. Nó ậm ừ rồi tắt điện thoại vào phòng tắm vệ sinh cá nhận đi xuống lầu. Một cảnh tượng khủng khiếp đập váo mắt nó. Hắn không ngồi trên sopha mà chạy xuống dưới đất ngồi trên tay còn cầm chiếc gối không biết để làm gì. Còn Hải Nam trốn đằng sau cái ti vi khổng lồ của nó. Điện thoại của hắn thì nằm tên sàn. Khỏi nói Ana với bộ mặt hầm hầm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó biết chứ, Ana nhìn hiền vậy thôi nhưng khi nhỏ bực lên thì..... Thấy nó xuống hắn và Hải Nam lên tiếng:
_Tại nhóc/ Băng mà mọi chuyện mới thành ra vậy nè-đồng thanh.
Nó chạy đến chỗ Ana, hòng giúp nhỏ "tắt lữa":
_Tao xin lỗi! Mày cũng biết tao thích ngủ mà...
Lay lay vai Ana. NHưng nhỏ hứ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Nó biết ý đành thì thầm vào tai nhỏ:
_Mày tha thứ cho tao. Chút nữa tao sẽ tạo cơ hội để mày và Hải Nam ở riêng. Nha nha.
Ana nghe vậy thì sốt sắng nhưng nhỏ lại nói:
_Phải cho tao ngày nào cũng được đi mua sắm nữa.
Nó nhăn mặt, trời ạ Ana mà ngày nào cũng đi mua sắm chắc phải cất cái biệt thự to hơn để đựng đồ của nhỏ quá. Trước khi về Việt Nam ba hai, mẹ hai đã căn dặn nó không được cho Ana mua sắm nhiều, nó cũng giữ lời hứa rất chắc nhưng giờ thì....
_Ừ-tiếng ừ của nó nghe thật sầu não.
_Yeahh! Let go-Ana hào hứng.
Hắn và Hải Nam không hiểu gì chỉ biết nó đã nói cái gì với Ana, sau đó Ana nói lại gì đó rồi nó mặt buồn chấp nhận. Và giờ nhỏ như chưa từng giận....Hải Nam dự định sẽ học hỏi bí quyết dỗ Ana của nó thôi, để sau này còn biết cách áp dụng.
_Nhưng mà đi đâu-nó và hắn đồng thanh hỏi làm nhỏ cụt hứng.
_Đi mua sắm chuẩn bị đồ-nói là làm Ana nhờ Hải Nam lôi hắn còn nhỏ nắm tay nó kéo đi.
Thế là bốn người tụi nó ngồi lên cùng một chiếc xe BMW đen của nhà nó. Nó và hắn đang tranh cữ chức tài xế kịch liệt thì Ana đã lôi nó xuống ngồi với mình nói:
_Hãy để bọn con trai ga lăng đi,
Mới đầu nó không chịu cãi lại nhưng vẫn không thắng được nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước một shop quần áo lớn nhất, chỉ có những tiểu thư công tử mới vào đây mà lựa chọn quần áo cho mình. Như đúng giao kèo nó đã bày mưu kế cho Ana và Hải Nam ở riêng, bắt buộc nó phải đi theo hắn. Dạo quanh cả shop nó lựa được rất nhiều đồ ưng ý nhưng toàn là đồ cá tính như quần jean áo trắng đen như bình thường nó vẫn hay mặc. Hắn nhìn nó lắc đầu, lấy chiếc điện thoại ra nhờ người giúp đỡ.
Một lúc sau.
Nó thấy Ana với hàng tá chiếc đầm. Nhỏ cười cười với nó rồi giận dữ nói:
_Mau đi thử hết cho tao.
Nó liếc nhìn hắn nhưng hắn làm bộ mặt không biết gì:
_Tao không thích mặc.
_Mày quên là hôm nay nói sẽ chiều tao sao.
Nó chết đứng sau câu nói của Ana, được dịp làm tới Ana đẩy nó vào phòng thử đồ cùng đống quần áo trên tay còn không quên nhắn lại một câu:
_THử xong bộ nào đem ra cho tao xem đó.
15 phút sau.
Ana ngồi nói chuyện vui vẻ với Hải Nam để giết thời gian còn hắn hết chơi điện thoại lại nghịch đồ trong shop. Nhờ hắn có khuôn mặt đẹp trai nên mấy bà chị nhân viên mới vui lòng phục vụ. Tất cả đều ngồi chờ một thứ....là nó. Không biết nó có ngất xỉu trong đó luôn hay sao mà gần nửa tiếng cũng chưa thấy xuất hiện. Ana bực dọc định chui vào phòng thử đồ đập cửa kêu nó ra thì......
1s...2s...3s
Mọi người suýt"rớt cằm" vì nó. Trông bộ váy màu trắng của thiên thần nó như một nàng công chúa kiều diễm, hiền dịu bước ra từ thế giới cổ tích. Làn da trắng hồng kết hợp cùng chiếc váy. Nhân viên nữ trong cửa hàng cũng phải suýt xoa khen ngợi. Ana chạy đến cười toa toét, hãnh diện nói:
_Mày xinh quá. Thấy chưa tao nói rồi mà, đúng là mắt thẩm mĩ của tao quá tốt.
Nó lườm nhỏ một cái làm nhỏ đành tắt cài đài phát thanh của mình. Còn một người đang ngồi nhìn nó không chớp mắt, lúc nó bước ra hắn suýt sặc nước vì thấy nó trong trang phục đó. Không biết có đẹp hay không mà hình như trái tim của anh giao cho nó cải quản luôn rồi. Tâm hồn lâng lâng không để ý đến mọi thứ, bất giác hắn nói trong vô thức:
_Nhóc đẹp lắm.
Nó đứng hình khi nghe lời khen của hắn. Không hiểu sao nó rất muốn hắn chiêm ngưỡng đầu tiên khi nó mặc chiếc váy này. Khuôn mặt bỗng đỏ như mặt trời nó cuối gằm mặt, nó ngại khi phải nhìn hắn. Thần tình yêu đang dẫn dắt hắn, như một điều tất nhiên hắn đi đến nắm tay nó nói bằng giọng dịu dàng:
_Hãy cứ như vậy được không?
Nó mơ hồ không hiểu lời nói xâu xa của hắn nhưng cũng gật đầu. Ana và Hải Nam được dịp xem phim tình cảm Hàn Quốc tại Việt Nam khoái chí vô cùng:
_OH! tình củm dữ-đồng thanh.
Nó càng ngượng hơn khi bị Ana và Hải Nam châm chọc, liền làm mặt lạnh nói:
_Chỉ vì buổi tiệc nên mới như vầy thôi.
Sau câu nói của nó là trận cười nức nẻ của nhỏ và cậu.
Lên xe nó vẫn còn làm bộ mặt lạnh với Ana làm nhỏ cứ hết nài nỉ lại dỗ ngọt nên nó cũng cho qua.
@#$$$$$$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Thấm thoát cũng đã đến ngày lễ hội của trường Hight School. Chiếc xe BWM chở nhỏ và nó cũng đã đến trường. Ngôi trường hôm nay được trang trí rất đẹp, có rất nhiều đèn, không khí nhộn nhịp sôi động cùng những bản nhạc DJ ấn tượng. Tất cả học sinh ai nấy đều rất đẹp, không còn là những bộ trang phục như thường ngày mà thay vào đó là những chiếc đầm dạ hội hoành tráng. Thầy cô giáo cũng sánh vai nhau đi rất vui. Nó và nhỏ bước xuống xe liền đi đến khu vực của 10A1. Thấy nó đến lũ con trai hết lời khen ngợi:
_WOW! Tỉ tỉ đẹp quá.
_Chị Ana cũng xinh nữa.
Nó và nhỏ nở nụ cười thân mật. Bỗng nó nhíu máy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhóc Chấn Huy đang tay trong tay với cô nhóc hôm trước, hôm đó còn suýt đánh nhau mà hôm nay lại thân thiết với nhau. Nó hắng giọng:
_Có một sự bất bình thường ở đây thì phải.
_Tao biết điều không bình thường là gì rồi- Ana cười đểu.
Như có một hiệu lệnh thần dân 10A1 quay sang nhìn Chấn Huy cùng cô nhóc. Cô nhóc đó tên là Khải Huyền. Thấy mọi người nhìn mình Huy nói:
_Quên chưa giới thiệu, đây là bạn gái Huy, Khải Huyền.
Sau câu nói đó lũ con trai không hiểu vì sao bay vào ôm lấy Huy kẹp chặt, quýnh tới tập, miệng không ngừng nói:
_Thằng quỷ sau không nói sớm hả. Ai chả biết HUyền-ở trong lớp mình mà lị, giấu bạn bè hả mày.
Nhóc Huy không ngừng kêu la cầu mong sự giúp đỡ. Khải Huyền tưởng thật liền nũng nịu lay tay nó:
_Tỉ tỉ anh ấy không có lỗi đâu.
Tính ngay thơ của Huyền làm nó phì cười, gật đầu nhẹ nhàng rồi bước đến nói như ra lệnh:
_Dừng lại đi.
Vừa nghe xong câu nói tất cả đều dừng lại. Chấn Huy nhìn nó vô cùng cảm kích nhưng....
_Bây giờ là lễ hội, với lại người ta đi cùng bạn gái nữa, mấy cậu không để người ta giữ thể diện sau. Mai rồi hãy thanh toán.
1s...2s...3s
Thần dân 10A1 đứng hình rồi nhìn nhau cười. Chấn Huy liền đổi cách nhìn cho nó. Khải Huyền vui vẻ nắm tay Huy nói với nó:
_Cám ơn tỉ
_Nè nè hai cưng phải hạnh phúc nha-Ana nháy mắt tinh nghịch.
Bỗng sân trường rộn lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Bàn tay của nó thấy ấm ấm, có một bàn tay khác đang nắm tay nó. Ngước nhìn lên....là hắn. Không biết hắn đã đến từ bao giờ. Chấn Huy được dịp chọc lại nó:
_Ô hô nói người ta còn mình thì sao nhỉ.
Nó ném cho Huy cái nhìn sắc lạnh. Hắn thì thầm vào tai nó:
_Đến sớm thế?
_Sao không nói lớn cho tụi tui nghe nữa-Huy cười ha hả.
Nó không chấp nhât trả lời hắn:
_Mới đến. Mà ai cho anh tự tiên vậy hả.
_Quên rồi à! Hôm nay tôi với nhóc là một cặp đó-hắn chau mày dạy dỗ nó.
"MỜI TẤT CẢ CÁC LỚP TIẾN VÀO VỊ TRÍ SÂN KHẤU"
Tiếng loa phát thanh kết thúc cuộc nói chuyện"bà tám" của 10A1. Hắn nắm tay nó dẫn đầu lớp bước vào trong. Phía sau là Hải Nam và Ana hết sức thân mật.
Ở ngoài cổng trường.
Chiếc xe ô tô trắng đang chạy vào trường. Bước xuống xe là một chàng trai. Mái tóc đen, khuôn mặt đẹp trai có thể lấy trái tim của bao cô gái. Bên cạnh anh là một người con gái kiều diễm với chiếc váy xanh dài hiện đại. Cô gái khẻ khoác tay chàng trai nói:
_Cát Vũ à! MÌnh vào thôi.
Chàng trai như đang tìm kiếm ai đó nên khi nghe lời nói của cô gái chỉ nhẹ gật đầu thờ ơ:
_Ừ Khả Nhi.
Tiết mục đầu tiên là màn phát biểu của hiệu trưởng. Đây là hiệu trưởng mới của trường, được chính tay mẹ của nó lựa chọn. Màn phát biểu cũng không quá dài nhưng rất xúc động khiến cho toàn thể học sinh cùng thầy cô giáo đều chăm chú nghe. Nó mỉm cười hài lòng vì mẹ nó chọn đúng người. Sau màn phát biểu là đến các tiết mục của khối lớp 10. Thầy giám thị uy nghiêm ngày nào bây giờ rất hài hước trong vai trò MC. Ana nói với nó:
_Tuyết Băng ơi đi thay đồ thôi sắp tới mình rồi đấy.
Nó gật đầu. Hải Nam và hắn đã nhanh nhẹn chuẩn bị trước nên đợi bọn nó ở ngoài. Vì đã trang điểm nhẹ ở nhà nên chỉ cần thay đồ là xong. Nó bước ra ngoài thì không thấy hắn và Hải Nam đâu hết. Ana liền nói:
_Hồi nãy Hải Nam có nhắn với tao là đi lấy cái gì đó sẽ quay lại ngay.
Nó gật đầu. 15 phút trôi qua vẫn không thấy hắn đâu, nó bất đầu lo lắng nên điện thoại cho hắn:
_Đang ở đâu vậy?
_Phòng y tế, Hải Nam sơ suất bị trượt cầu thang-hắn lo lắng.
_Được rồi bọn tôi sẽ đến ngay
Tắt máy nó với Ana lao như bay xuống phòng y tế thì....
"Bịch" nó đụng phải một dáng người cao to và suýt bị ngã nhưng vòng tay đó đã ôm lấy nó kịp thời. Nó đứng bật dậy nói:
_Xin lỗi,tôi không cố ý.
_Mày không sao chứ Tuyết Băng-Ana chạy đến nắm ty nó lo lắng.
Nó mỉm cười lắc đầu, nhỏ thở phào nhẹ nhõm nhưng nhớ ra Hải Nam đang ở phòng y tế thì nắm tay nó:
_Đi thôi.
_Ừ-nó nói rồi quay sang người con trai đó nhẹ cảm ơn.
Người con trai đó đội một chiếc nón lưỡi trai nên nó không tài nào nhìn hết khuôn mặt được, nhanh như cắt Ana kéo tay nó đi ngang qua người đó nhưng bàn tay nó bỗng bị nắm chặt. Nó khựng lại.
_Tại sao cô có sợi dây chuyền đó-người đó lên tiếng.
_Bạn tôi có hay không có liên quan gì đến kinh tế nhà anh à-Ana cáu.
Nó hơi bất ngờ vì câu hỏi lạ lùng đó. Một linh cảm xấu đang hiện lên trong tâm trí nó. Nhưng rồi lắc đầu cho những ý nghĩ đó vụt mất....đâu có thể.
_Trả lời đi-người con trai đó một mực hỏi.
_Là do có người tặng tay. Với lại hình như chúng ta không quen biết-nó lạnh lùng.
Bỗng người con trai đó cười lớn, một nụ cười hạnh phúc:
_vậy cô có quen với người nào tên là Hoàng Thiên My không?-
Một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng nhưng đối với nó là một ám ảnh. Ana cũng bàng hoàng khi nghe đến cái tên này. Quá khứ lại lần nữa tìm đường ngược về tâm trí nó. Hoàng THiên My cái tên mà mẹ đã đặt khi nó đến với thế gian này. Làm sao mà anh ta có thể biết.
_Không...không biết.
Như lãng tránh đi, nó kéo tay Ana định rời đi nhưng bàn tay đó lại nắm lấy.
_Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi-người con trai đó kiên nhẫn.
_Anh vừa phải thôi chứ. Cái đó của bạn tôi anh muốn biết làm gì-Ana giọng run run nhưng cũng cố nói từng chữ.
Người đó không nói gì đi thẳng đế trước mặt nó và rồi...sợi dây chuyền không còn ở trên cổ của nó nữa bây giờ đang nằm trên tay người đó. Anh ta khẽ cười khi nhìn thấy mặt sau của sợi dây. Nó biết là không thể trốn tránh được, nhưng lại không dám nhìn khuôn mặt anh ta bởi vì nó sợ...
_Em...là em sao. Tại sao lại...
Nó không trả lời, vẫn nhìn xuống đất. Ana thấy cũng biết có chuyện gì xảy ra nên muốn ra sức bảo vệ cho nó nên mạnh dạn lớn tiếng:
_Đồ điên, biến đi. Đang làm phiền bọn tôi...A..
Chưa để nhỏ nói thêm gì, người con trai dùng sức đẩy nhỏ thật mạnh vào tường. Nó trừng mắt nhìn anh ta, đôi mắt đỏ ngầu chứa rõ lòng hận thù:
_Ai cho anh làm hại bạn tôi-nó rít lên.
_Anh nhớ em
Như không nghe thấy lời nói của nó, anh ta ôm chầm lấy nó, rất chặt. Nó vùng vẫy một cách yếu ớt. Nếu như lúc trước sự xuất hiện của anh là một niềm vui của nó...thì bây giờ là một nổi sợ vô hình.
_Buông bạn gái tôi ra.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, nó mở to mắt...là hắn. Không hiểu sao hắn xuất hiện nó như kiếm một sự bảo vệ. Nhẹ nhàng hắn kéo nó ra khỏi vòng tay của anh. Nó đứng sau lưng hắn, hắn như một tấm khiên vững chắc che chở cho nó....thật bình yên.
_Bạn gái sao-người đó cười chế nhạo rồi lại nhìn nó như tìm kiếm một sự thật
_Đúng vậy, tôi không cho phép anh làm những điều tương tự như vừa nãy nếu không...
_Thì sao, mày đừng có vội mừng. Tao khuyên mày đừng nhìn những gì trước mặt và ảo tưởng-nói rồi anh ta quay lưng bước đi nhưng đi được một buco71, quay sang nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương chan chứa:
_Bảo bối, em chỉ thuộc về anh thôi.
Nó không dám nhìn, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như vậy. Sợ rằng anh sẽ làm những điều không hay đối với hắn. Anh miệng luôn tươi cười nhưng trong lòng mang một sự lạnh lùng máu lạnh. Hồi đó nó chỉ có ba tuổi chưa biết yêu là gì, chỉ vì cậu bạn cùng lớp lỡ mi nó một cái, sau đó cậu bạn phải chuyển trường, gia đình gặp nhiều biến cố. Lúc đầu nó không hề tin anh làm nhưng nó cũng phải thừa nhận. Kể từ đó cái nhìn của nó dành cho anh đã khác nhưng nó vẫn thấy thích anh. Chính anh là người đã phá tan đi tất cả, bây giờ lại quay về nói là nhớ nó...thật nực cười. Nó bất giác bám chặt vào hắn, không hiểu sao ở bên hắn nó cảm giác mình rất an toàn. rất ấm và bình yên. Dường như cũng cảm giác được nên hắn nhẹ xoa đầu nó,ấm áp nói:
_Không sao đâu.
Nó an lòng đi một chút khi nghe thấy lời nói của hắn. Bên này Hải Nam cũng lo lắng hỏi Ana;
_Em có sao không? Anh ta sẽ không yên với anh đâu.
_Thôi mà anh, à mà vết thương của anh có đau không-nhỏ đụng nhẹ vào miếng băng trên trán cậu giọng như muốn khóc.
_Ngốc, có sao đâu, anh rất mạnh đó biết không hả vợ yêu mít ướt-Hải Nam cười ôm nhỏ vào lòng.
_Ai là vợ anh chứ-Ana mắng yêu