Sau màn chào hỏi hào phóng của Tuyết Băng, chủ tịch Dương Nhật Minh đã điều động cả đội cảnh sát giỏi điều tra việc này.
Nó nở một nụ cười lạnh lùng" cảnh sát giỏi sao, nực cười"
_Băng Băng à, tên đó hẹn mày mấy giờ vậy?
Ana tay cầm đĩa trái cây bước ra từ nhà bếp, hỏi nó.
_17h chiều, đi ăn tối rồi đi dạo luôn.
_Mày nên cẩn thẩn với hắn.
_Cáo dù giỏi đến đâu cũng không hạ được sư tử.
Nó cười rồi nhẹ nhàng lấy một trái quýt, bóc vỏ ăn tự nhiên.
_Ê con này quýt của tao mà.
Nhỏ tức giận hét ầm lên, nhưng may là nó có chuẩn bị tai nghe nên coi như thoát nạn.
***
Đúng 17h00 Dương Nhật Tuấn đã có mặt tại nhà hàng Pháp sang trọng, nơi hắn hẹn gặp nó. Với nhan sắc của hắn thì dù sắc đá như nó cũng sẽ đổ ngay. Hôm nay Nhật Minh đã bao nguyên cái nhà hàng này, kể cả rạp chiếu phim. Lần đầu gặp nó, hắn nghe trái tim mình đập liên hồi. Những đứa con gái mà hắn từng cặp kè chỉ đẹp nhưng không sắc xảo và quyến rũ như nó. Với lại nó cũng là con của bà chủ tịch có danh tiếng ở Pháp cũng như trong ngành này. Thật là môn đăng hộ đối mà. Mãi mê với suy nghĩ của mình, Nhật Minh không hề hay nó đã đến và đứng sau.
_Anh đến sớm quá?
Câu nói của nó kéo Nhật Tuấn trở về hiện tại. Hắn quay đầu lại, sững sờ. Người con gái đứng trước mặt hắn là thiên thần.
Ngoài cửa nhà hàng.
Hai tên bảo vệ đứng chặn trước cửa. Kelvin vò đầu, bức tóc, đã theo nó đến tận đây mà lại không được vào. Dõi ánh mắt lo lắng vào bên trong, anh lặng lẽ đến quán cà phê đối diện để dễ quan sát và bảo vệ nó hơn.
***
"Ting...ting...ting"
Nó lái xe vào gara thì nhận được tin nhắn của Ana:"Tao ra ngoài với Hải Nam một chút".
Tuyết Băng lắc đầu bước ra ngoài xe. Không ngờ Nhật Tuấn lại sập bẫy nhanh đến vậy, chỉ sau mấy giờ đồng hồ cá đã chui vào rọ. Tính về nhà báo cho nhỏ biết, nhưng xem ra với tình hình này nó lại cô đơn rồi. Vừa vào nhà, một mùi hương bay thẳng vào mũi nó. Nhỏ đi chơi không lẽ về sớm vậy. Nó mỉm cười bước vào bếp:
_Sao mày......
Câu nói bị bỏ lửng vì nó bây giờ quá bất ngờ. Lam Phong đang đứng trong bếp, tay cầm cái chảo lại đeo tạp dề hình chú thỏ bông voi cùng đáng iu:
_Anh...làm gì ở nhà em vậy..?
Hắn tính làm cho nó bất ngờ. Vì lúc cùng Hải Nam đến, định rủ nó và nhỏ đi chơi. Nhưng nhỏ lại nói nó bận việc nên không có ở nhà. Và thế hắn chợt nghĩ ra ý tưởng nấu cho nó ăn
***
_Cám ơn anh.
Nó nở nụ cười thật tươi, cầm đũa gắp lấy gắp để. Tuy đã ăn ở nhà hàng cùng Nhật Tuấn nhưng đối với nó món hắn làm là nhất.
_Nghe Ana nói em bận việc.
_Em có một chút việc.
Lam Phong chau mày, hắn gắp nguyên con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát nó hỏi:
_Việc gì mà lại ăn mặc gợi cảm như vậy?
"Sặc"
Nó ho lia lịa, không ngờ hắn lại hỏi ngay câu này. Uống một chút nước hắn đưa, nó nhìn hắn cười:
_Việc linh tinh thôi.
_Khi em mặc chiếc váy đó, đến anh cũng muốn phạm tội.
Hắn ghé sát, thì thầm vào tai nó. Nó đỏ bừng mặt, vội đẩy hắn ra:
_Em...em ăn tiếp đây.
Cứ thế, nó vẫn cứ ăn, nhưng trong lòng thấy bức rức. Bởi vì hắn cứ nhìn chăm chăm nó.
_Em ăn no rồi. Cám ơn anh nha.
Khuôn mặt Lam Phong dãn ra, chợt hắn tiến đến và..."Chụt"
Một nụ hôn lên môi nó.
_Đó là hình phạt. Vì em đã khách sáo với anh và...
"Chụt"
Nụ hôn thứ hai in ngay lên mặt nó.
_Hình phạt thứ hai, dám mặt chiếc váy gợi cảm đó vào buổi tối lại ra đường mà không có anh.
Nó trừng mắt nhìn hắn không còn gi để nói. Đây có được coi là cưỡng hôn không vậy.
_Ai cho anh cưỡng hôn em hả, đồ con heo kia.
Lời nói kèm với hành động, nó đứng dậy vò mái tóc mềm của hắn rối tung.
Lam Phong nâm lấy tay nó, kéo mạnh làm nó ngã ngay vào lòng hắn. Và chuyện gì đến cũng đến, kẻ bướng bỉnh sẽ bị trị tội. Một nụ hôn sâu, nhưng dịu dàng. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng hình phạt của hắn. Hình như càng ngày nó càng thích con heo ngốc này mất rồi.
_Á...
Nó kêu lên thảm thiết, ôm lấy cái cổ trắng ngần đã bị hắn cắn.
_Sao anh cắn em hả.
_Đánh dấu chủ quyền. Nếu muốn em có thể cắn lại anh.
Sao hành độnh này giống mấy con đó quá vậy. Nó liếc nhìn kẻ phạm tội đang đắc ý, dẹp cái suy nghĩ đó. Nó lao đến đè hắn ra, cắn một phát lên má hắn. Nhưng người ta nói, kẻ yếu thế hơn sẽ không bao giờ thắng. Và đúng như thế, nó đã bị hắn hành hạ lại.
_Trần Lam Phong, anh chết với em.
Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng của hắn và nó như xé toạc cả mọi thứ. Không còn nỗi buồn hay sự cô đơn nữa.
***
Tuyết Băng đứng ngay phòng 213, nơi nó hẹn gặp Nhật Tuấn.
"Cốc...cốc...cốc."
Nó bước vào bên trong, căn phòng thật đẹp với diện tích lớn.
Nhật Tuấn đang ngồi trên bàn ăn, với các cao lương mĩ vị nhìn nó với ánh mắt ham muốn.
_Em ngồi đi.
Nó kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống.
_Em đã suy nghĩ về lời đề nghị kết hôn với anh chưa?-ánh mắt chờ mong.
Nó e thẹn gật đầu:
_Tất nhiên em đồng ý rồi. Chỉ có anh mới xứng đáng với em.
Khỏi cần nói, hắn ta cũng hiểu được câu trả lời của nó ngay từ hôm qua, khi mà nó hẹn gặp ở khách sạn.
Sau bửa ăn tối, Nhật Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Hắn ta bước đến gần nó, vuốt ve khuôn mặt trắng như thiên sứ của nó.
_Tuyết Băng à, anh muốn có em. Muốn có em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Nó cười rồi từ từ cởi khuy áo cho Nhật Tuấn. Hắn ta ngạc nhiên không tin vào mắt mình, nhưng sau đó cũng bật cười rồi bế bổng nó lên, đi vào phòng.
Đặt nó xuống, như khôg thể chờ đợi được hắn vồ tới. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của nó, bàn tay thì vuốt ve cánh tay nó, cảm giác như được lên mây. Chợt, đầu hắn quay cuồng, gục xuống vai nó chờ cơn đau đầu đi qua. Nhưng không cảm giác khó chịu này ngày càng hiện rõ... và hắn ngất đi trên vai nó.
Tuyết Băng nhích người về bên phải, với thân hình to lớn của Nhật Tuấn thì đứa con gái như nó cũng bằng không. Bước xuống nhìn, nó bước vào toilet lao đi dấu vết bẩn trên môi, cũng như thuốc mê. Nó cười nhếch mép:
_Sập Bẫy.
"Cốc...cốc...cốc"
"Đến đúng lúc lắm"
***
Tại bến cảng
Nhật Tuấn đang đứng cạnh con xe màu đen của hắn ta. Trên tay cầm một điếu thuốc, trong có vẻ hắn đang chờ ai đó.
Chợt có một chiếc xe tải đến. Một người đàn ông to cao cùng chiếc va li đen bước về phía Nhật Tuấn.
_Ông tới lâu quá đó. Cho tôi xem tiền đi.
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, nói.
_Vậy anh cũng hãy cho chúng tôi xem hàng trước đã.
Hai chiếc va li được mở ra, nhưng được đóng lại ngay lập tức. Họ trao va li đen cho nhau và kết thúc bằng cái bắt tay.
_Tât cả bỏ vũ khí xuống. Công an hình như quốc gia đây.
_Như vậy là sao hả?
Người đàn ông vừa nãy mặt mày biến sắc, bên cạnh Nhật Tuấn cũng không tốt hơn chút nào. Từ mọi phía cảnh sát bao ra bốn phía.
_Tôi là Lâm Chí Thiện, chúng tôi đã theo dõi anh về việc mua bán ma tuý này. Anh còn chói.
Nhật Tuấn khuỵ xuống đất, mọi thứ coi như xong.
_Còn nữa với tội danh hiếp dâm trẻ em chưa đư tuổi vị thành niên, cộng với tội này tôi nghĩ anh không nhẹ đâu.
Hắn ngước mặt lên nhìn viên cảnh sát không tin vào những gì được nghe. Ông Chí Thiện đưa một sấp hình cho Nhật Tuấn coi, ngay sau đó nhận được khuôn mặt trắng bệnh của hắn.
_Hôm qua sở điều tra nhận được bức thư cùng những tấm hình này. Bức thư đó có ghi" nếu muốn bắt hãy đến bến cảng."Chúng tôi không biết người gửi là ai, nhưng cũng cảm ơn họ vì đã một phần loại bỏ cái xấu cho xã hội.
***
_Dương Nhật Tuấn đã bị bắt.
Tuyết Băng cúp máy, trên gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười ma quái. Nó nhìn lên trên tường, tiện tay lấy một con dao. Tấm hình của Nhật Tuấn bị gạch dấu chéo. Nó nhìn sang bức hình bên cạnh... nụ cười nửa miệng lên hiện lên.
_Bây giờ đến lượt bà.
***
_Chủ tịch... Chủ tịch nguy rồi cậu Nhật Tuấn đã bị bắt rồi.
_Giết nó đi.
Ông Dương Nhật Minh ngồi ung dung trên ghế, trên tay cầm một tẩu thuốc, ra lệnh.
_Nhưng...
Tay quản lí không ngờ thái độ của ông ta như thế. Tại sao lại điềm đạm như vậy.
_Tao cho mày 3s....
_Dạ vâng.
" Đánh lẽ tao định khử mày không sớm vậy đâu Nhật Tuấn. Nhưng thứ vô dụng như mày chết đi.
Bên ngoài cánh cửa, mẹ của Nhật Tuấn khóc nức nở, bà khuỵ xuống. Một tay ôm lấy ngực, cơn đau tim của bà lại phát tán rồi.
_Nhật Tuấn ơi....mẹ xin lỗi con. Tha thứ cho mẹ...