Tuyết Băng nhắm mắt, hai tay nó đã bấu chặt vào nhau. Cát Vũ bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo trên người nó ra. Anh bắt đầu thấy hoa mắt vì thân thể trắng nõn nà của nó. Chỉ còn một nút nữa thôi, anh sẽ thấy được chốn thần tiên của nó.
"Rầm"
Cánh cửa phòng như có một lực tác động lên, nó đổ xuống rồi gãy ra làm đôi.
Lam Phong vội vã bước vào trong. Ánh mắt như rực lửa khi thấy cảnh tượng trên giường. Vì khóc quá nhiều nên nó đã ngất đi lúc nào, nhưng lúc ngất đi nó đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của hắn, người con trai mà nó yêu, người con trai mà nó thiết tha muốn gặp ngay lúc này.
Hắn lao tới như một con vĩ thú, nắm áo của Cát Vũ nhấc lên, bàn tay của hắn không thương tiếc, giáng một cú đấm vào khuôn mặt điển trai của Cát Vũ. Ana từ phía sau chạy đến bên nó. Nhỏ khóc đến đỏ cả mắt:
_Con điên này, ai biểu mày thế chỗ cho tao hả. Sao cứ thích làm người khác lo lắng thế.
Hải Nam ôm chặt Ana vỗ về. Cũng đều tại cậu mà ra. Khi ở trong khu mua sắm đã bất cẩn để bọn chúng bắt giữ Ana:
_Đều là lỗi của anh.
Nhỏ lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn trào:
_Tại em ham mua sắm nên mới vậy. Em còn làm anh bị thương nữa mà.
Vừa nói nhỏ lo lắng nhìn vết thương trên mặt cậu.
Bên này hắn liên tiếp đánh Cát Vũ, mép môi đã bắt đầu rỉ máu.
_Tao nói mày rồi. Một khi mày dám đụng vào người con gái tao yêu, tao sẽ không để yên cho mày. Thằng chó chết, mày có biết làm như vậy sẽ tổn thương cho cô ấy lắm không Hả?
Vừa nói hắn nắm cổ áo Cát Vũ lôi lên, đấm vào bụng anh một phát thật đau. Nhưng anh cũng đã bắt đầu kháng cự, anh vật hắn xuống liên tiếp trả đòn:
_Tao làm vậy cũng chỉ vì yêu cô ấy mà thôi. Chính mày.... Chính mày là kẻ khiến cô ấy rời xa tao.
Hai người cứ thế tạo ra vết thương lên nhau. Hải Nam muốn tiến đến để giúp hắn nhưng trên đường đi hắn có nói " Tao sẽ trực tiếp xử lí chuyện này. Mày và Ana chỉ việc bảo vệ cô ấy cho tao mà thôi"
Cát Vũ chưa bao giờ thấy Lam Phong điên tiếc như vậy, khả năng đánh của anh cũng đành thua hắn. Không cam lòng giao nó cho người khác, anh cầm chai rượu vang trên bàn đập vào đầu hắn, hãy để anh chơi hèn một lần nhưng chơi hèn sẽ có được nó.
_Không....
***
Phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tất cả y tá cứ luân phiên nhau ra vào, mọi người đều rất bận rộn với ca cấp cứu này
Chợt có một người y tế bước ra hỏi:
_Ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân Nguyễn Hoàng Tuyết Băng.
Ana vội lau đi nước mắt, đứng dậy:
_ Hãy lấy máu tôi.
_Mời cô đi theo tôi để xác nghiệm. Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu ở phần đầu cần truyền máu ngay lập tức.
Hải Nam đi đến bên cạnh hắn. Cậu đặt tay lên vai Lam Phong nói:
_Mày cũng đừng nên tự dằn vặt bản thân như vậy. Cô ấy không sao đâu.
Hắn bỗng bật cười lớn, nụ cười khiến chua xót. Nước mắt đã bắt đầu rơi:
_Đáng lẽ người ở trong đó là tao chứ không phải Tuyết Băng. Tao là thằng tệ nhất trên đời này, người mình yêu cũng không bảo vệ được nữa.
Hắn cúi đầu xuống, mặc cho mọi người nói mình yếu đuối. Mà cũng phải hắn chưa bao giờ phải khóc, nhưng hôm nay hắn đã khóc vì nó. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì hắn không biết phải làm sao nữa. Bất lực.
_Cô Ana cô làm sao vậy.
Tiếng y tá vang vọng, Hải Nam quay đầu lại. Nhỏ đang ngất đi, khuôn mặt xanh không còn sức sống. Cậu vội chạy đến bế bổng nhỏ, gào lên:
_Mau gọi bác sĩ.
Mưa... Ngoài trời mưa như trút nước. Bầu trời xám xịt như màu của cõi lòng hắn vậy.
_Chết tiệt...
Hắn đấm vào trong bức tường, máu tuôn ra từ các kẽ ngón tay.
_Nghe nói cậu ca sĩ nổi tiếng từ Mỹ về Cát Vũ tự tử tại nhà đó. Cậu ta cắt tay của mình ngâm vào bồn tắm.
_Bạn gái tin đồn Khả Nhi của cậu ta khóc quá trời kìa.
Hai cô y tá vừa đi vừa bàn luận rôm rả. Chuyện này chắc chắn sẽ được báo chí đăng trên trang nhất đây.
Lam Phong cười thành tiếng, chuyện này là sao chứ.
***
Hắn bước vào phòng bệnh. Trên tay cầm một bó hoa oải hương mà nó thích nhất. Tiến đến cắm cẩn thận vào trong lọ hoa. Hắn mỉm cười, đã thay gần bảy bó hoa rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy.
"Rẹt"
Chiếc màn được hắn mở ra. Căn phòng được ánh sáng buổi sáng chiếu vào, xui đi không gian u tối.
_Này ngốc...em làm gì mà ngủ suốt một tuần vậy. Anh biết em rất bướng, nhưng hãy nghe anh lần này thôi. Mở mắt đi mà. Sắp đến ngày 14-2 rồi đó, em không dậy ai làm sô-cô-la cho anh ăn đây. Nếu em không tỉnh dậy, anh biết làm sao đây Hả? Nếu em chết anh cũng sẽ theo em luôn đó. Đừng mong thoát khỏi anh....Nhóc...mau tỉnh lại đi.
_Em làm sô-cô-la không ngon đâu đó.
"Hả"
Hắn ngơ ngác nhìn lên, thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm, miệng cười tươi.
_Em...em tỉnh hồi nào vậy.
Hắn ngã xuống đất, mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên.
_Em tỉnh từ lúc anh nói đến câu...gì nhỉ. À em bướng bỉnh....
Chưa để nó nói hết câu, hắn đã đứng dậy đặt lên môi nó một nụ hôn.
_Ngốc...anh nhớ em lắm. Tại sao lúc đó em lại làm như vậy.
Hắn gắt lên, ánh mắt nhìn nó đau đớn. Nó cười,:
_Em không biết nữa. Chỉ biết là lúc đó nên làm vậy thôi...
Hắn ôm chầm lấy nó, chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như vậy:
_Ngốc... Từ nay đừng làm như vậy nữa, anh lo lắm. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa.
Nó hạnh phúc lắm, nó đã đặt lòng tin đúng ở người con trai này.
_Mà ai cho anh gọi em là ngốc hả. Em bướng hồi nào.
Nó nhăn mặt, khoang tay chu mỏ trông rất đáng yêu.
"Chụt"
Hắn hôn lên môi nó, cười híp mắt, lấy tay xoa đầu nó:
_Đền cho em đó.
_Ai thèm chứ, Lam Phong là đồ ngốc.
_Em nói nữa anh hôn bây giờ ha ha ha.
Căn phòng bệnh vốn âm u, tràn ngập nỗi buồn. Nhưng giờ đây nó đã được thay thế bằng những nụ cười trong phút chốc.
Đúng vậy, ngàn lần yêu em, yêu em đến khi nào anh biến mất khỏi thế gian này, anh mới ngừng yêu em.