Chiếc xe BWN dừng ngay tại cổng biệt thự Hoa Hồng. Nó và Ana bước xuống xe, đi đến cửa cổng nhập mật mã, chỉ trong 5 giây cánh cửa tự động mở ra(Đây là ngôi nhà 10 năm trước bà Ngọc Hoa cứu nó).
Căn biệt thự rất đẹp với màu hoàng kim tuyệt vời, hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa hồng, Phía sau nhà là khu vườn nhỏ trồng hoa oải hương. Chiếc xích đu nhỏ nhắn màu trắng mà hồi nhỏ nó từng ngồi đây khóc khi nhớ về ba mẹ trước lúc sang Pháp, chiếc xích đu đó dc đặt ngay cạnh một hồ bơi sang trọng. Nó và nhỏ bước vào trông nhà đã thấy ông quản gia cùng 1 hàng người hầu nữ khoảng 10 người cung kính:
_Chào mừng cô chủ và tiểu thư về nhà.
{Miêu tả căn biệt thự chút: có tới 7 phòng ngủ sang trọng, chính giữa là 1 phòng khách có 1 hàng ghế sopha, đối diện là 1 chiếc TV màn hình cong khoảng 50inch. Dưới lầu trang bị thêm 11 phòng nhỏ cho quản gia và người hầu. Cầu thang bắc từ phòng khách đi lên chia làm 2 hướng. Hướng bên phải là phòng ngủ. Hướng bên trái dẫn đến phòng đọc sách, phòng tập bắn súng, phòng tập chạy và phòng chứa các loại vũ khí như:súng, kiếm Nhật, dao, thuốc mê, bom bi, bom mìn.....(phòng này chỉ có nó và Ana vào dc thôi vì vậy ông quản gia cùng đám người hầu k hề bít phòng này chứa những gì)}
_Ừh, mang hành lí của tôi và Ana lên phòng-nó đi thẳng lên phòng k thèm nói thêm gì nữa.
_Vạy còn bữa tối.......-ông quản gia.
_các người có thể ăn-nó nói rồi quay sang Ana-lên phòng tao có chút chuyện.
Tại phòng của nó(căn phòng mà lúc trước nó bị ngất và ở trong đây)
_Chuyện gì vậy?-Ana khó hiểu hỏi
Nó ngồi xuống sopha, rót hai ly rượu Vooka, 1 ly đưa cho Ana nói:
_Chút nửa sẽ đi bar Blue
_Hả? Đi để làm gì, vừa mới về mày phải cho tao nghỉ một chút chứ,hu hu hu-Ana đưa tay quyệt nước mắt, khóc thúc thít(nước mắt cá sấu á bà con)
Nó cốc đầu Ana 1 cái vì tội hay quên. Nhẹ nhàng đưa ly rượu vào miệng:
_Đoạt lại bang Black của mẹ!
Giờ thì Ana mới nhớ lại,"À" lên một tiếng rồi hí hửng:
_Vui quá, vậy là có việc để chơi rồi. Tao đi chuẩn bị kiếm đây. Dạo này ngứa tay quá
Nói rồi nhỏ với vẻ mặt gia gian vọt về phòng để lại một mình nó ngơ ngác. Vậy là nó cũng về Việt Nam rồi, về lại quê hương mà nó đã từng trốn chạy. Bây h chỉ còn nó trong căn phòng rộng rãi với trái tim cô đơn, lạnh lẽo và trống rỗng. Khóe mi nó bỗng ươn ước, những giọt nước mắt k mời mà ttoi71 dg ngự trị trên khuôn mặt nó. Nó khóc, khóc vì nhớ ba m, nhớ căn nhà thân yê. Nó tự hỏi rằng k bít ba mẹ ở nơi đó có sống tốt k, có nhớ đến nó nhiều như nó dg nhớ hai người k? Và còn bao niêu câu hỏi khác mà k bao giờ có câu trả lời.
_Ngốc! Tao còn tưởng mày k bít khóc chứ-Ana đứng ngoài của nghe nó khóc mà tim quặn đau.