Sự Lựa Chọn Của Em


Hoài Phong vừa ngắt điện thoại thì cùng lúc này Khương Vĩ cũng chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Cậu ngại ngùng lấy tay xoa xoa sau đầu, giọng điệu có chút bối rối nói:
" Xin lỗi anh! Tôi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người rồi.

Tại tôi để quên một vài dụng cụ y tế nên quay lại lấy.

Thành thật xin lỗi anh! Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, không cần quan tâm đến tôi.

Anh cứ xem tôi như vô hình là được! " Hai gò má của Khương Vĩ chợt ửng đỏ lên vì ngượng ngùng.
Cậu tự thầm trách bản thân sao lại hậu đậu đến như vậy.

Chỉ có vài dụng cụ y tế nhỏ nhặt cũng để quên cho được.

Thấy Hoài Phong không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nó càng khiến cậu bối rối hơn.

Không biết phải xử lý làm sao trong tình huống này.
Cậu chỉ coi như không thấy gì vội vã chạy lại chiếc bàn đặt ở cạnh giường của Hoài Phong.

Trước khi lấy những dụng cụ y tế đi, cậu còn không quên e dè đảo mắt nhìn lên gương mặt của anh ta.
Cậu chỉ sợ bản thân sẽ chọc giận Hoài Phong, rồi anh ta sẽ bắt cậu về để tra tấn tinh thần.

Có thể anh ta sẽ quăng cậu xuống chảo dầu rồi lột lông cũng không chừng.

Chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã khiến cậu rùng mình mà nổi hết cả da gà, tái xanh mặt mày.

Ai đoán trước được tương lai sau này đâu, cẩn thận thì tốt hơn.
Cậu vội vàng cần những dụng cụ y tế trong lòng bàn tay và quay người muốn chuồn lẹ ra khỏi nơi này.

Ở lại lâu có khi anh ta sẽ cạp đầu cậu luôn.

Vẫn chưa bước được mấy bước thì đằng sau lưng cậu phát ra một tiếng cười khúc khích và một giọng nói trầm ấm phát ra:
" Xin lỗi! Nhưng mà tôi không nhịn được cười.

Nhìn biểu cảm của cậu khiến tôi mắc cười chết đi mất hahah "
Nghe vậy Khương Vĩ vừa cảm thấy quê, lại vừa cảm thấy ngượng ngùng.

Cậu phụng mặt xuống, đầu bùng bùng bốc khói.

Hai gò má thì đỏ ửng, không biết nói gì để chữa cháy cho nghịch cảnh trớ trêu này.

Cậu khó chịu nói:
" Anh cười cái gì chứ? Có gì để cho anh cười đâu.

Có tin tôi đấm gẫy răng anh không? Đừng cười nữa" Giơ nắm đấm lên đe dọa.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Khương Vĩ.

Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ đùng đùng nổi giận với câu nói của mình.

Nhưng khi nghe thấy câu nói của cậu anh ta lại càng khoái chí cười nhiều hơn.

Anh ta cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt, Hoài Phong nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nó.

Anh nhẹ nhàng nói:
" Cười chết tôi mất.

Bộ cậu sợ tôi lắm à? Tôi đã làm gì cậu đâu?"
" Tôi không có sợ anh nha!! Tôi chỉ sợ làm phiền cuộc trò chuyện của anh thôi! " Quay mặt đi chỗ khác.
Nhìn biểu cảm của Khương Vĩ anh cũng thầm đoán được là cậu đang bịa chuyện.

Nhưng anh không muốn vạch trần ra, Hoài Phong đành hùa theo Khương Vĩ:
" Thật sao! Tôi còn tưởng là cậu sợ tôi không đó.

May mắn thật đấy" Nở nụ cười hiền lành.
Hoài Phong nhẹ nhàng lấy điện thoại ra đưa cho Khương Vĩ: " Trả cậu này! Cảm ơn vì đã cho tôi mượn điện thoại.

Cậu có số tài khoản đúng không?"
Khương Vĩ ngơ ngác một hồi mới định thần lại được.

Gương mặt cậu khù khù khờ khờ, cậu còn quên mất là mình đã cho anh ta mượn điện thoại.

Cậu khẽ đưa tay định lấy lại nó thì đã bị Hoài Phong giật lại:
" Làm gì mà cậu đứng xa tôi thế? Có thật sự là cậu không sợ tôi không? Muốn thì lại đây mà lấy." Dùng giọng nói châm chọc cậu.
" Tôi không sợ anh thật mà!!! Nếu nói chuyện xong rồi thì trả điện thoại lại cho tôi đi.

Số tài khoản thì tôi có chi vậy?" Hai gò má đỏ ửng, gương mặt phũng phịu, khó chịu nói.
Hoài Phong quăng điện thoại về phía Khương Vĩ.

Cậu vẫn đang còn ngơ ngác trước một loạt những hành động kỳ lạ của anh ta.

Thì điện thoại đã theo lực quán tính mà bay về phía cậu.

Theo phản xạ tự nhiên cậu khom người bắt lấy nó, cũng may là đã kịp.

Thấy vậy Hoài Phong hài lòng và cất tiếng nói:
" Phản xạ của cậu cũng nhanh nhẹn thật đấy! Tôi cứ tưởng là cậu sẽ bắt hụt không đó.

Ai mà có ng-" Chưa dứt câu.
Vẫn chưa kịp nói xong thì Hoài Phong đã bị Khương Vĩ cất lời cắt ngang câu nói của anh.

Gương mặt cậu lúc này lộ rõ vẻ khó chịu trước hành động lúc nãy của Hoài Phong.
" Anh làm cái gì vậy hả? Biết nguy hiểm lắm không? Mượn rồi trả như vậy đó à?"
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta, nếu như trước mặt của cậu là một người khác thì có lẽ Khương Vĩ đã chửi hắn ta tan nát rồi.
Cậu chỉ sợ rằng nếu bản thân mình làm điều ngu dốt đó thì có lẽ Hoài Phong sẽ không để yên cho cậu.

Ai biết được trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì đâu chứ? Nửa phần đời còn lại của cậu vẫn muốn được sống an nhàn và bình yên.

Không muốn dây dưa tới những chuyện phi pháp, cũng như là Hoài Phong.

Cậu chỉ dám thầm chửi trong lòng:" Cmn nhà anh! Đồ cho mượn mà làm như đồ chùa vậy? Muốn vứt là vứt à? Khó chịu vô cùng"
Vẫn đang chìm đắm trong đám suy nghĩ viễn vọng thì Hoài Phong đã cất tiếng nói kéo cậu về thực tại:
" Chỉ là một cái điện thoại thôi mà! Nguy hiểm gì đâu chứ? Nếu nó hư tôi mua cho cậu thêm 10 cái như vậy cũng được.

" Bình thản đáp.
" Nếu cậu có số tài khoản thì chút tôi sẽ kêu người chuyển tiền qua cho cậu trả viện phí giúp tôi.

Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi.

" Gương mặt không hề thay đổi biểu cảm.
" Anh nói hay quá ha? 10 cái như vậy cũng được.

Bộ anh dư tiền lắm à? Đối với anh không nguy hiểm nhưng với tôi thì có được không? "
" Tôi dư tiền thật.

Không biết tiêu sao cho hết đây! Như vậy mà nguy hiểm gì? Cậu yếu đuối vậy? Bộ cậu là omega à?" Bình thản nói.
Nghe câu nói đó khiến cậu có một phần quê nhẹ.

Nhưng thứ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhất là câu hỏi của anh ta " Cậu là omega à?" nó khiến cậu khó chịu vô cùng.

Nhìn cậu như vậy mà anh ta lại nghĩ cậu là omega, bộ mắt anh ta có vấn đề à? Hay não anh ta có vấn đề vậy? Trong lúc bị thương đầu anh ta lỡ đụng vào đá à?
Hội người hèn chính thức gọi tên Khương Vĩ.

Cậu chỉ dám nghĩ, dám tưởng tượng chứ không hề dám nói ra.

Câu nói của cậu lại khác hoàn toàn với mớ suy nghĩ kia:
" Bộ giống như vậy lắm sao? Mắt của anh cũng tinh lắm đấy!"
" Ôi trời! Thật sao?" Bất ngờ.
" Nhưng tiếc thật, tôi lại Alpha!" Đầu cậu muốn bốc khói nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện.
" Chả giống Alpha gì cả! Giống Omega hơn.

Có khi kết quả chẩn đoán sai không? "
Câu nói này lại xát thêm muối vào nỗi đau của Khương Vĩ.

Cậu nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay.

Thầm nghĩ:" Đit mẹ! Tôi là bác sĩ đấy? Chẩn đoán sai? Đường đường là Alpha mà lại bị anh ta nói là omega.

Muốn đấm vào mặt anh ta thật!! Khương Vĩ à! Mày phải nhịn anh ta.

Bây giờ anh ta là bệnh nhân của mày.

Anh ta còn là Mafia nữa! Nam mô, phải nhịn.

Cuộc sống sau này mày còn muốn bình yên.

Nam mô! "
Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Cậu gắng gượng nở một nụ cười hiền từ, giọng điệu ngọt ngào đáp lại Hoài Phong:
" Không sai đâu! Tôi là bác sĩ mà.

Bộ anh muốn tôi làm omega lắm sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui