Sự Lựa Chọn Của Em


Anh tức giận mà bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại mình vị bác sĩ đứng đó ngơ ngác.

Anh cứ vô định mà chạy dọc theo dãy hành lang.

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, anh mở cửa từng phòng làm việc của những y bác sĩ chỉ để tìm kiếm bóng dáng của Khương Vĩ.
Nhưng anh nào có biết Khương Vĩ vốn không làm việc ở bệnh viện này.

Hoài Phong cứ chạy hết phòng này đến phòng khác, làm náo động cả một bệnh viện.
"Lục Khương Vĩ cậu đang ở đâu?? Mau ra đây cho tôi.

Lục Khương Vĩ!! " Giọng nói lộ rõ vẻ tức giận.
Đây là lần đầu tiên anh nổi giận chỉ vì một điều ngớ ngẩn như vậy.

Chỉ vì một lá thư mà nó lại khiến anh vô cùng mất bình tĩnh, trước đây anh luôn đề cao chữ "Nhẫn" lên hàng đầu.

Nhưng bây giờ chẳng còn nữa rồi, nó hoàn toàn bị phá vỡ chỉ vì một dòng chữ"Mong chúng ta sẽ không gặp lại!"
" Chết tiệt!! Cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế!! Khó chịu chết đi mất.

Lục Khương Vĩ cậu mau ra đây cho tôi.

Lục Khương Vĩ, có giỏi thì ra đây cho tôi, đừng có mà trốn tránh." Chạy thẳng vào phòng họp của bệnh viện.
Anh không quan tâm đây là đâu, thứ anh muốn là tìm gặp Khương Vĩ để nói chuyện cho ra lẽ.

Dù có phải lật tung cái bệnh viện này ra đi nữa, anh cũng phải tìm cho bằng được Khương Vĩ.
Hoài Phong tiếp tục gây rối, anh đẩy mạnh cánh cửa phòng họp của bệnh viện, khiến các y bác sĩ đang họp phải ngừng lại và nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Mọi người bắt đầu xì xào, còn Hoài Phong thì không hề quan tâm đến những cái nhìn đầy khó hiểu và tức giận xung quanh.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Một nữ bác sĩ lớn tuổi đứng dậy, quát lớn, cố gắng giữ trật tự.
"Không liên quan đến các người.

Tôi chỉ cần tìm Lục Khương Vĩ! Cậu ta đâu rồi?? " Hoài Phong nói, giọng nghẹn lại trong cơn giận.
" Lục Khương Vĩ?? Ở đây làm gì có ai tên Khương Vĩ? Anh có biết mình đang làm ra hành động gì không?" Khó chịu quát lớn.
" Nói dối, rõ ràng cậu ta ở đây mà?? Cậu ta đã phẫu thuật và chăm sóc cho tôi trong suốt thời gian qua.

Làm sao không có?? Đừng có mà giấu diếm kêu cậu ta ra đây cho tôi!!" Gương mặt Hoài Phong lộ rõ vẻ tức giận.
" Tôi đã nói là không có rồi mà.

Anh là ai mà lại đến đây làm loạn mọi thứ lên thế??"
Hoài Phong nghe vậy tức giận quay người và đẩy mạnh cửa bước ra ngoài.

Trên đường đi anh không ngừng đập phá mọi thứ mà mình nhìn thấy, làm rối tung tất cả những nơi mà anh đã đi qua.
Có lẽ do quá tức giận anh không kiềm chế được suy nghĩ, cũng như dòng cảm xúc của mình.

Anh cứ thế mà gọi lớn tên cậu:
" Lục Khương Vĩ tôi biết cậu đang ở đây!! Đừng trốn nữa!! Mau ra đây cho tôi Lục Khương Vĩ!! "
Đang đi thì anh thấy một vị bác sĩ, anh không khống chế được dòng cảm xúc lẫn lộn này cứ thế anh mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu ta.

Đưa ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào người đó:
" Lục Khương Vĩ đâu?? Mau kêu cậu ta ra đây ngay cho tôi!!" Giọng điệu ra lệnh.
Trên cánh tay lẫn cổ của Hoài Phong không ngừng nổi lên từng đường gân xanh.

Người đó thấy thế hoảng loạn lắp bắp trả lời :
" Tôi...tôi..tôi không biết, nhưng ở đây là gì có bác sĩ nào tên Khương Vĩ " Hoảng sợ.
" Mẹ kiếp!! Không có là sao??" Giọng nói rộ rõ vẻ tức giận nhưng xen lẫn chút cảm xúc hoang mang.
Hoài Phong thô bạo bỏ tay ra khỏi cổ áo người đó và tiếp tục làm loạn trên hành lang.

Trước sự hỗn loạn của Hoài Phong, bảo vệ của bệnh viện đã nhanh chóng được gọi đến.

Họ lao vào, cố gắng khống chế Hoài Phong.

Một nhân viên bảo vệ nắm chặt lấy tay anh, cố gắng kiềm hãm và khống chế lại sự tức giận của anh, nhưng đã bị Hoài Phong hất mạnh ra, ánh mắt anh bừng lên sự thách thức:
"Đừng chạm vào tôi!! Nếu không muốn bị tôi nghiền nát." Liếc mắt nhìn người đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Một nhóm người bảo vệ đã cố gắng xông lên với hy vọng sẽ khống chế được anh, nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy.

Càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa, nó đã vượt quá tầm kiểm soát của bệnh viện.

Cả nhóm bảo vệ bao vây lấy anh, cố gắng ghì chặt anh xuống, mặc cho anh la hét và phản kháng.

Trong phút chốc, một trong số họ gọi điện báo cảnh sát.
Không lâu sau, hai cảnh sát xuất hiện, bọn họ nhanh chóng tiếp cận Hoài Phong.

Thấy vậy anh với thân thủ nhanh nhẹn đã thoát khỏi tầm mắt của hai người.
Không biết từ đâu một vị cảnh sát xuất hiện, cố gắng khống chế anh từ sau lưng.

Với thân thủ nhanh nhẹn anh quay người lại và vật ngã viên cảnh sát xuống nền sàn.

Từ sau lưng lại có thêm một vị cảnh sát nữa hắn kề súng vào đầu của Hoài Phong.
" Giơ hai tay lên cao!! Nếu không muốn bị bắn."
Hoài Phong cũng chẳng còn cách nào để phản kháng, anh đành làm theo lời của người đó.

Anh ta nhanh chóng còng hai tay của anh lại, và áp giải anh về đồn.

Ánh mắt của Hoài Phong trở nên u ám, lòng anh vẫn không thôi sục sôi.

Anh bị áp giải ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân.
Lên xe cảnh sát, cảm giác mất kiểm soát bao trùm lấy Hoài Phong.

Bây giờ, anh ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, bị còng tay, trong đầu rối bời bởi một loạt suy nghĩ.
Sao có thể chứ? Chẳng lẽ suốt thời gian qua Khương Vĩ chỉ do mình tự suy diễn ra sao?? Không thể nào như vậy được.

Mọi thứ đều chân thật nhưng tại sao ai cũng trả lời là trong bệnh viện không có người nào tên Khương Vĩ?? Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy?
Suy nghĩ của Hoài Phong vô cùng rối bời, không biết từ lúc nào chiếc xe đã dừng lại.

Sau khi mở cửa xe ra đập vào mắt anh là đồn cảnh sát của thị trấn trên đó nghi dòng chữ " Đồn cảnh sát Dương Luyên"
Nơi này không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ ở dạng trung bình, thiết kế nội thất xung quanh thì có vẻ khá cũ kỹ.

Không được hiện đại như nơi anh từng sống.
Hoài Phong bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Ánh đèn xung quanh chợt tắt, một ánh đèn nhỏ được bật lên ngay phía trên đầu anh.

Một viên cảnh sát khoảng tầm độ tuổi trung niên khẽ ngồi xuống trước mặt anh, nhìn chằm chằm như đang dò xét.
Ông ấy lấy ra một quyển sổ và bắt đầu tra khảo anh:
" Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?" Gương mặt nghiêm túc.
" Trương Hoài Phong, 31 tuổi.

Không có nhà." Thờ ơ.
" Cậu đùa tôi à? Cậu là người vô gia cư??" Gương mặt vị cảnh sát lộ rõ vẻ khó hiểu.
" Không.

Ở đây tôi không có nhà, còn nơi khác thì có"
" Anh ở nơi khác đến đây? "
Hoài Phong chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu:
" Đúng! Tôi ở Phục Châu.

Còn gì không? Không thì bây giờ thả tôi ra được chưa?" Giọng điệu rộ rõ vẻ khó chịu.
"Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?" Viên cảnh sát hỏi, giọng lạnh lùng.
Hoài Phong vẫn giữ im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn:
"Tôi chỉ muốn gặp Khương Vĩ, có gì sai sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui