Nói rồi người ngư dân lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại và liên lạc cho Khương Vĩ.
Lúc này cậu vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ấm của mình.
Bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột phát ra làm cậu giật mình.
Cậu mơ mơ màng màng khẽ lay động đôi hàng mi từ từ mở mắt dậy.
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại miệng vẫn còn đang ngáp ngủ nói:
"Oa~ Alo! Tôi Khương Vĩ nghe đây.
Có chuyện gì sao?"
Giọng nói bên đầu dây có chút vội vã:
"Cậu là Khương Vĩ đã từng làm bác sĩ đúng không?"
Nghe câu nói này cậu có chút bối rối.
Tự nhiên mới 2 giờ sáng lại có người gọi điện cho mình.
Còn hỏi cậu đã từng làm bác sĩ phải không khiến cậu có chút hoang mang.
Cậu ngồi bật dậy và cố gắng thăm dò tình hình bên đầu dây bên đó.
" Vâng! Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.
Không biết có chuyện gì không ạ?"
Cậu vừa dứt câu thì đầu dây bên kia có vẻ vui mừng nói:
" Cậu có thể đến bệnh viện XXx của địa phương ngay bây giờ được không? Hiện tại ở đây đang có một người bị thương rất nặng và cần phải phẫu thuật gấp.
Cậu có thể đến đây giúp cậu ta không? "
" Tại sao tôi phải đến đó giúp cậu ta? Ở đó không có bác sĩ à? "
" Có nhưng ở đây không có ai đủ trình độ để thực hiện cuộc phẫu thuật này ngoài cậu hết."
" Nhưng nó không phải nghĩa vụ của tôi với lại tôi không còn là bác sĩ nữa rồi.
Nếu là người trong thị trấn thì chắc phần nào cũng đã nghe tin tôi đã từng hại một mạng người mà nhỉ?"
" Tôi đã nghe nhưng mà trong công việc ai cũng có lúc phạm phải sai lầm mà? Bây giờ cậu lựa chọn cứu một mạng người hay là để thêm một mạng người nữa sẽ chết dưới tay cậu.
Đừng sống trong lớp vỏ bọc n-"
Vẫn chưa kịp nói dứt Khương Vĩ lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa mà thốt lên:
" Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi không làm được.
Mỗi lần tôi cầm vào dụng cụ phẫu thuật những dòng ký ức đó cứ thế mà ùa vào trong đầu tôi.
Nó khiến tôi không thể nào tập trung vào ca phẫu thuật được.
Đã nhiều lần tôi muốn thoát ra nhưng nó chỉ khiến tôi càng lún sâu vào mà thôi."
"..."
" Một mạng người đấy Khương Vĩ à! Thà bây giờ cậu giúp cậu ta còn thành công hay không thì thuận theo ý trời.
Còn cậu không giúp khiến cậu ta cứ thế chết đi cậu sẽ phải chịu ân hận suốt cuộc đời này đấy."
Khương Vĩ nghe vậy thì dần chìm vào dòng suy nghĩ.
Cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Cậu kêu người ngư dân đưa điện thoại cho bác sĩ.
Cậu căn dặn với người đó rằng:
" Tôi sẽ đến đó.
Nhưng tôi cần một vài người có kiến thức chuyên môn cơ bản để giúp đỡ tôi.
Bây giờ hãy tiêm thuốc gây mê cho bệnh nhân và những dụng cụ y tế cần thiết.
Còn nữa hãy chuẩn bị cho tôi vài lọ adrenaline phòng trường hợp cần thiết."
Nói rồi cậu lập tức cúp máy và nhanh chóng thay một bộ quần áo gọn gàng rồi gấp rút chạy đến bệnh viện.
Trên đường đi tim cậu không ngừng đập nhanh, cậu thấp thỏm lo sợ cậu sẽ không làm được.
Bỗng dưng những dòng ký ức hai năm trước không ngừng ùa về và hiện rõ bồng bột trong tâm trí cậu.
Trước đó cậu đã từng làm một người bác sĩ vô cùng tài giỏi và có cống hiến to lớn đối với ngành y học.
Những ca phẫu thuật của cậu tỉ lệ thành công đến tận 99℅.
Cậu đã từng nhận được rất nhiều bằng khen và được nhiều người đồng nghiệp ngưỡng mộ.
Cậu còn được những bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất mời về làm việc.
Nhưng niềm hân hoan chưa được bao lâu rồi cho đến ngày định mệnh đó.
Có một bệnh nhân được đưa đến và những bác sĩ chẩn đoán cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.
Cũng như thường lệ những ca phẫu thuật với tỉ lệ khó như vậy sẽ thuộc về tôi phụ trách.
Cuộc phẫu thuật diễn ra bình thường và suôn sẻ.
Sau ba tiếng hai mươi phút thì cũng đã thành công mỹ mãn và bệnh nhân đã được các y tá đưa vào phòng hồi sức.
Nhưng cho đến bốn mươi lăm phút sau Khương Vĩ lại nhận được tin cơ thể bệnh nhân cậu vừa phẫu thuật đã có những chuyển biến xấu.
Thân nhiệt đối phương tăng cao lên đến tận 40°C.
Bệnh nhân bắt đầu khó thở và nhịp tim vẫn không ngừng tăng nhanh liên hồi, đỉnh điểm lên đến tận chín mươi nhịp trên một phút.
Vừa nghe hộ sĩ miêu tả cậu liền biết có lẽ bệnh nhân đã bị nhiễm trùng huyết sau phẫu thuật.
Sau khi biết tin cậu đã tức tốc chạy đến chỗ đó.
Thế quái nào lại có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được.
Rõ ràng lúc cậu tiến hành ca phẫu thuật thì mọi chuyện vẫn bình thường, cậu còn cẩn thận quan sát lại tình trạng tổng thể và thận trọng tiêm kháng sinh qua tĩnh mạch cho bệnh nhân nữa kia mà.
Cậu gấp rút sơ cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.
Cậu đưa tay lên cởi áo bệnh nhân ra quan sát vết khâu khi thực hiện phẫu thuật.
Quan sát tình trạng bệnh nhân cậu cất giọng gấp rút nói:
" Mau lấy cho tôi một lọ kháng viêm và các lọ thuốc giảm đau.
Đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu Nhanh Lên!! " Gấp rút chạy theo sơ cứu cho bệnh nhân.
Sau hai mươi phút nỗ lực cứu chữa.
Thì kết quả cậu nhận được là bảng điện tim của bệnh nhân đã nằm tròn chỉnh ở con số không.
Một con số không còn hy vọng, cậu điên cuồng dùng máy sốc điện tim với một chút hy vọng nhỏ nhoi có thể vực dậy được sự sống của bệnh nhân.
Cứ thế cậu tăng dần nguồn điện lên 100J, 200J,300J.
Vẫn không có phản ứng cậu tuyệt vọng ngồi ngã quỵ xuống mặt sàn.
Cậu cúi gằm mặt và nói với nhân viên y tế ra thông báo với người nhà bệnh nhân.
Sau ca phẫu thuật đó tinh thần cậu tụt dốc không phanh.
Cậu vẫn không thể hiểu được tại sao sự cố như vậy lại có thể xảy ra chứ? Rõ ràng với tính cách của cậu thì sẽ không phải để chuyện này có thể xảy ra.
Cậu đã cẩn thận và kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ, rõ ràng cuộc phẫu thuật đó vẫn diễn ra bình thường như bao ca phẫu thuật khác mà? Vậy tại sao chuyện đó lại xảy ra? Cậu còn tỉ mỉ tiêm cả kháng sinh cho bệnh nhân nữa kia mà.
Đó quả thật là cú sốc lớn đối với cậu.
Với một người bác sĩ với tỉ lệ thành công cao như cậu chưa bao giờ xảy ra những vụ thất bại như vậy.
Người nhà của bệnh nhân không chịu được cú sốc đó đã vu khống nói cậu đã giở trò trong cuộc phẫu thuật và bọn họ còn kiện cáo lên cảnh sát.
Cảnh sát đã bắt tay để điều tra kĩ càng chuyện này vì đây là một mạng người nên không để qua loa được.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do bệnh nhân không đủ sức để qua khỏi và những chuyện phát sinh do bệnh nhân chứ không phải do sự cố y tế.
Người nhà bệnh nhân vẫn không chấp nhận được với kết quả điều tra.
Vẫn cứ khăng khăng giữ vững lập trường của mình là do cậu làm.
Mỗi ngày bọn họ đều đến bệnh viện làm loạn và tấn công vào tâm lý của cậu.
Đỉnh điểm của sự việc là bọn họ đã tạt sơn lên người và còn vẽ bậy lên xe của cậu nữa.
Trong công việc thì kể từ lúc cảnh sát vào làm việc với cậu thì những người đồng nghiệp trước đó đột nhiên lật mặt một cách trắng trợn.
Bọn họ không ngừng nói xấu và công kích cậu bằng những lời lẽ đê tiện, thấp hèn.
Như đánh hơi được miếng mồi ngon những phương tiện truyền thông lẫn báo chí không ngừng chế biến và xào nấu chuyện này.
Bị công kích cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời nó khiến tinh thần cậu không còn được ổn định, tình trạng tinh thần cứ thế sa sút không phanh.
Không chịu đựng được nữa cậu đã quyết định thôi việc và trở về vùng quê hẻo lánh này sống một cuộc sống an nhàn và tự tại, sống một cuộc sống bình dị như bao người bình thường khác...
Trở lại hiện thực thì cậu đã có mặt ở trong bệnh viện XXx.
Cậu hít một hơi thật sâu tiến vào trong thay đồng phục khử trùng toàn cơ thể và đeo găng tay cao su chuyên dụng trong ngành y tế.
Khi thấy cậu đến mọi người ở đó đều vô cùng mừng rỡ.
Cậu bước nhanh và nhẹ nhàng lướt qua những người ngư dân ở đó và đẩy mạnh cánh cửa bước vào phòng cấp cứu.
Cậu quan sát tình trạng của Hoài Phong và nhanh chóng cởi áo của cậu ta ra..