Trong hư không cậu thấy mình đang đứng trên một vách đá chênh vênh.
Những cơn gió lạnh lẽo như cắt vào da thịt không ngừng dồn dập vào toàn cơ thể của Khương Vĩ.
Ở trước mắt cậu là những thứ gì đó dị dạng không rõ hình dáng.
Trong miệng bọn chúng còn không ngừng lẩm bẩm những điều gì đó.
Hốc mắt thì đen ngòm và sâu thẳm như đang chất chứa đầy sự tham vọng.
Bọn chúng không ngừng bò đến chỗ Khương Vĩ đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Cậu hoảng sợ không ngừng lùi lại về sau, bỗng dưng từ dưới đất có một chiếc rễ cây nhô lên quấn quanh bàn chân nhỏ nhắn của Khương Vĩ làm cậu vô thức mà ngã nhào xuống.
Ánh mắt cậu bỗng nhìn xuống dưới vực sâu, dưới đó không có gì ngoài một màu đen huyền bí, không có nổi một chút ánh dương nào chiếu rọi vào chỉ có duy nhất một màu đen tuyệt vọng.
Khi cậu quay mặt lại nhìn thì đám quái vật đó đang đến rất gần với Khương Vĩ.
Lúc này cậu mới có thể nghe được bọn chúng đang nói gì.
Những tiếng nói phát ra giống như một chiếc radio đã cũ, không nghe rõ nhưng lại vô cùng chói tai:
" Lục Khương Vĩ!! Mày hãy chết đi.
Mày chẳng làm được tích sự gì cả? Nhìn em mày đi.
Nó tài giỏi biết bao nhiêu.
Mau cút ra khỏi nhà tao.
Mày chỉ giỏi đem lại tai tiếng cho người khác!!"
" Người ngoài mày còn giết được.
Vậy người nhà đối với mày chắc như là cỏ rác thôi! Cút đi cho đỡ chướng mắt tao!!"
" Chính mày đã giết chết cha tao! Khương Vĩ mày không xứng đáng được sống!! Mau đền mạng đi thằng súc vật."
" Tài giỏi ư? Cũng chỉ là một thằng không cha.
Tưởng tài năng thế nào cuối cùng cũng bại dưới tay tao."
"..."
Những câu từ như vậy không ngừng tra tấn tinh thần của Khương Vĩ.
Cậu ngồi quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo vô thức đưa đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy siết chặt lấy đầu gối mình.
Cậu cố gắng trốn tránh sự thật này, lúc này cậu không còn giữ được bình thường nữa mà thốt lên:
"Không phải tôi mà! Đừng mà...không..không...tôi không làm gì sai cả...!tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà...Không...không..., đừng nói nữa mà...im lặng đi...đừng nói nữa mà!!!"
Cậu hoảng loạn quơ quào, vùng vẫy trong vô thức.
Lúc này cậu không tự chủ được mà đưa đôi bàn tay lên cào rách mặt mình, để lại trên đó một vết xước dài.Bây giờ trong đôi mắt cậu chứa đựng đầy sự sợ hãi, cậu vô thức đưa đôi ngươi vô hồn nhìn về đám dị hợm đó.
Bỗng một con quái vật lao thẳng về chỗ Khương Vĩ gương mặt nó vô cùng dữ tợn và há miệng thật to cùng với vô số chiếc răng nhọn hoắt.
Lúc này cậu thật sự rất rất là hoảng sợ mà vô thức ngồi bật dậy.
Hóa ra chỉ là giấc mơ những giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống gương mặt của Khương Vĩ, hơi thở cậu loạn nhịp, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi thể xác.
Giấc mơ lúc nãy thật sự quá kinh khủng chỉ mới nghĩ lại thôi đã khiến cậu rùng mình rồi.
Lúc này bên cạnh cậu là một cô y tá nhìn cũng khá là xinh đẹp.
Cô ấy đột ngột hoảng hốt chạy ra khỏi phòng bệnh và nhanh chóng gọi bác sĩ đến.
Lúc này cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có một thứ gì đó nhỏ xuống người cậu.
Cậu vô thức đưa ánh mắt nhìn xuống là một giọt nước màu đỏ.
Nhìn kĩ lại thì nó là máu mới đúng, nhưng sau nó lại nhỏ xuống từ gò má mình chứ? Cậu vô thức đưa đôi bàn tay to lớn và gầy gò sờ vào gò má mình.
Nhìn vào lòng bàn tay mình khiến cậu vô cùng hoảng hồn.
Trên đó là một chất dịch lỏng màu đỏ còn có mùi tanh nồng đặc trưng đó chính là máu mà.
Trong mơ cậu thực sự đã làm hại đến chính bản thân mình.
Lúc này bác sĩ vội vã chạy đến và sơ cứu vết thương trên gò má cho cậu.
Khương Vĩ cũng không biết nói gì cũng chỉ lẳng lặng ngồi im cho bác sĩ sơ cứu vết thương, trong suốt quá trình cậu không hề than vãn hay kêu đau gì cả.
Cậu chỉ ngồi đó chịu đựng và đưa ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm.
Bỗng bác sĩ cất giọng hỏi:
" Cậu bị khó ngủ à?"
"Hả?..." Chưa kịp hoàn hồn trước câu hỏi.
" Vâng! Đúng vậy"
Thấy vậy bác sĩ liền nói tiếp:
" Có vẻ tâm lý cậu không được ổn định.
Trong mơ còn tự làm tổn thương đến bản thân mình nữa."
"..."
Như bị nói trúng vào tim đen cậu không biết nói năng gì thêm nên đành im lặng.
Mà cuối gằm mặt xuống lẳng lặng lắng nghe bác sĩ nói tiếp:
" Quá khứ cậu tồi tệ lắm à? Tôi nghĩ cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý đấy, nếu cứ để tình trạng như này sẽ nguy hiểm lắm."
" Vâng! Mà lúc nãy tôi bị gì vậy? Đột ngột tôi lại ngất đi."
" Ôi trời! Tôi tưởng cậu biết rồi nên nãy giờ không nói.
Cậu bị kiệt sức và trong trạng thái căng thẳng quá lâu nên cơ thể không chịu nổi nên ngất đi.
Với lại một phần do cậu ngủ không đủ giấc cho nên dẫn đến tình trạng như vậy."
Nghe người đó nói vậy thì đúng như những gì cậu đã dự đoán.
Bỗng dưng vị bác sĩ đó mở lòng bàn tay cậu ra và đặt vào đó một lọ thuốc benzodiazepin.
Lúc này gương mặt cậu có vẻ ngơ ngác thấy thế người đó liền tiếp tục nói:
" Sao nhìn cậu có vẻ ngơ ngác vậy? Đừng nói cậu không biết loại thuốc này đấy?"
" Không! Tôi biết Benzodiazepin là nhóm thuốc ngủ liều mạnh có tác dụng an thần, làm chậm hoạt động của não bộ và cơ thể.
Nó giúp người bệnh có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, hạn chế nguy cơ thức giấc giữa đêm."
" Giữ lấy mà dùng.
Hôm nay cậu đã làm tốt lắm đấy, tôi khâm phục tài năng của cậu lắm đó.
Ước gì tôi cũng có thể tài giỏi như cậu vậy!"
" Hả?! ừm tài giỏi gì đâu chứ! Tôi c-" Chưa dứt câu.
" Thôi cậu ở đây nghỉ ngơi đi.
Tôi còn phải đến thăm các bệnh nhân khác nữa.
Khoảng hai tiếng nữa là cậu có thể xuất viện được rồi.
Ráng nghỉ ngơi cho tốt đi nhá!"
" Ừm! Tạm biệt à mà, tôi có thể ở lại đây đến khi nào cậu ta tỉnh lại không? Tôi muốn quan sát cậu ta vì tôi không an tâm cho lắm."
Vị bác sĩ đó không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu ok.
Thấy vậy cậu cũng an tâm một phần nào.
Cậu chậm rãi tiến lại mở cửa sổ phòng bệnh ra ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài.
Những chiếc lá đã bắt đầu ngã vàng xen kẽ chút sắc màu đỏ cam đặc trưng của mùa thu.
Những làn gió se lạnh khẽ cuốn đi những chiếc lá rụng ở dưới mặt sân.
Trong làn gió còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ nồng nàn của hoa thạch thảo.
Những tiếng chim se sẻ không ngừng hót véo von tạo thêm chút phần sinh động về âm thanh, những tia nắng dịu nhẹ của mặt trời khẽ xuyên qua từng khẽ lá chiếu rọi vào gương mặt điểm tú của Khương Vĩ.
" Thật yên bình! Khung cảnh đẹp thật đấy.
Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở đây.
Mình sẽ không còn cảm thấy gì ngoài sự bình yên này!"
Khương Vĩ khẽ chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh.
Cậu nhìn vào chiếc gương vết thương trên gương mặt cậu cũng không sâu và dài cho lắm nên chắc sẽ mau chóng lành lặn lại thôi.
Ở đây có vẻ khá chán cậu quyết định tìm kiếm phòng bệnh của Hoài Phong đang nằm đến đó quan sát tình hình của cậu ta, sẵn tiện đi lòng vòng cho khuây khỏa ở đây mãi cũng khá chán.
Sau mười phút đồng hồ cuối cùng cậu cũng tìm được phòng bệnh của cậu ta.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quan sát tình trạng cơ thể và nhịp tim của Hoài Phong.
Tất cả các chỉ số điều bình thường, Khương Vĩ khẽ cởi áo của cậu ta ra để quan sát miệng vết thương mọi thứ điều bình thường.
" May thật ! Hắn ta cũng mạng lớn đó chứ? Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống được.
Sức sống mãnh liệt thật."
Vừa dứt câu thì cậu vô thức đưa ngón tay ra chạm vào gò má của Hoài Phong.
Gương mặt với ngũ quan hoàn hảo.
Trong lòng cậu thầm nghĩ :
"Nhìn cũng khá là điển trai đó chứ! Mà cậu ta làm gì mà để bị trúng đạn như này? Là cảnh sát chăng? Hay là xã hội đen, mafia gì đó? Nhìn điệu bộ này chắc cũng phải hai - ba ngày sau mới tỉnh lại được.".