Nghe vậy hắn ta ríu rít giật đầu và bò lại gần Trạch Dương.
Hắn dập đầu xuống van xin cậu, hắn thừa biết điều mình làm là sai, cho nên hắn không hề cầu xin sự tha thứ từ Trạch Dương.
Hắn chỉ van xin mong rằng Trạch Dương sẽ nể trọng tình anh em đã từng giàu sinh ra tử ban cho cậu một ân xá:
" Đúng vậy! Tôi thừa biết là mình đã sai khi phản bội tổ chức và bản thân tôi còn hèn hạ đến nỗi cầu xin ngài cứu em trai tôi.
Nhưng tôi cũng không biết làm gì hơn vào lúc này.
Cho nên tôi cũng không cầu xin ngài tha mạng.
Nhưng tôi chỉ muốn ngài cứu em trai của tôi mà thôi! Mong ngài nể trọng tình anh em giúp tôi điều này! Còn mạng sống của tôi tùy ngài quyết định."
Bỗng dưng Trạch Dương nở một nụ cười thích thú và khẽ nâng càm hắn ta lên:
" Chỉ cần ta cứu em trai ngươi thì bất cứ điều gì ngươi cũng chịu đánh đổi sao?"
" Mạng sống này của tôi! Tùy ngài quyết định!" Đưa ánh mắt kiên định nhìn Trạch Dương.
Nghe vậy Trạch Dương liền cười phá lên một cách điên dại.
Đôi mắt của cậu bất giác khép lại chỉ để lộ đôi đồng tử màu xanh ngọc, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng chuẩn bị tấn công con mồi.
Cậu khẽ đứng lên túm lấy đầu hắn ta một cách thô bạo, dùng giọng điệu kì dị khiến ai nghe xong cũng phải nổi hết da gà và rùng mình e sợ:
" Coi như hôm nay mày may mắn.
Mày đã khiến tao hứng thú cho nên mạng sống của mày vẫn được giữ lại, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Còn về việc em trai mày thì còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của tao đã hahah!" Đột nhiên Trạch Dương cười phá lên.
Cậu khẽ đưa tay lên ra hiệu cho đám đàn em bước vào, thân hình to lớn và khỏe mạnh.
Trên cơ thể còn có rất nhiều hình xăm kì dị.
" Đem nó xuống phòng giam số 7.
Đợi ngày phán xét"
" Rõ!" Đồng loạt hô lớn với khí thế hùng hồn.
Hắn ta thấy vậy không ngừng van xin ỉ ôi:
" Phó thủ lĩnh!!! Xin ngài hãy giúp tôi đi mà....!Tôi...tôi xin ngài đấy...!Chỉ có ngài mới giúp được tôi thôi!! Tôi xin ngài đấy....Phó thủ lĩnhhh"Giọng nói đầy sự uất ức.
" Mày nghĩ mày là ai mà dám ra điều kiện với tao? Đánh đổi mạng sống của mày để cứu em trai à? Hahah nghe nực cười chưa kìa! Mày phản bội thì cái chết đã định sẵn với mày rồi.
Bây giờ không ai cứu mạng mày được đâu " Gương mặt đầy sự phấn khích.
" Tôi...Tôi...tôi không hề ra điều kiện với ngài! Tôi chỉ cầu xin ngài cứu em trai tôi mà thôi!! Tôi xin ngài...!trong gia đình tôi chỉ còn nó là người thân duy nhất của tôi, bằng mọi giá tôi phải cứu đượ- ức..a..ức"
Sắc mặt của Trạch Dương bỗng chốc thay đổi, đôi lông mày của cậu chợt nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Vẫn không đợi hắn nói hết câu thì Trạch Dương đã cưỡng ép bóp miệng hắn ra.
Ánh mắt đầy sự vô cảm.
Cậu dứt khoát cầm lấy cái kìm bấm ở trên bàn và kéo đứt lưỡi hắn ta một cách thô bạo.
Gương mặt cậu giờ đây lộ rõ vẻ thích thú.
Máu không ngừng chảy ra bắn tung tóe khắp nơi, vô tình nó đã dính vào gương mặt xinh đẹp của Trạch Dương.
Tưởng chừng đâu cậu sẽ tức giận nhưng trái ngược hoàn toàn gương mặt của Trạch Dương lộ rõ vẻ thích thú trước cảnh tượng đẫm máu này.
Cậu cầm lấy khăn tay trắng tinh khôi lau đi những vệt máu còn đọng lại trên gương mặt mình.
Vừa lau cậu vừa nói:
" Tao nói sẽ không giết mày! Chứ không có nói sẽ để mày sống yên bình" Gương mặt cậu lộ rõ vẻ kì quái.
Hắn ta không thể nói được lời nào vì đã bị Trạch Dương cắt lưỡi.
Chỉ đằng đưa đôi ngươi chứa đựng đầy sự uất hận và căm phẫn nhìn cậu.
Trạch Dương nhìn hắn với ánh mắt đầy sự thương hại và nói:
" Tsk! Nhìn thương chưa kìa! Mau đưa hắn ta đi chữa trị.
Nhìn chướng mắt chết đi được."
Cậu vừa dứt câu thì đám người đó liền đưa hắn ta đi.
Lúc này căn phòng bỗng chốc chìm sâu vào khoảng không yên tĩnh, sàn nhà dính đầy máu tanh.
Cậu khẽ tựa lưng vào ghế châm lửa một ngòi thuốc.
Cậu hít một hơi rồi phà ra một làn khói trắng lan tỏa khắp căn phòng trống vắng, cậu lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, khẽ ngắm nhìn cảnh vật mùa thu.
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, sâu thẳm trong đôi mắt của Trạch Dương không có bất kỳ một tia sáng nào hết.
Nó chỉ sâu thăm thẳm, không có một chút sức sống nào cả vô hồn và lạnh lẽo.
Ánh mắt cậu cứ vô định nhìn xa xa như trong lòng có chất chứa rất nhiều tâm tư nỗi niềm không thể nói ra.
Bỗng dưng Trạch Dương thở dài một hơi rồi chậm rãi dập tắt điếu thuốc trong tay và trong gạt tàn.
Cậu lẳng lặng đóng cửa lại và bước ra khỏi căn phòng...
_________ Chuyển cảnh ________
" Khốn nạn!! Thằng nhã ranh đó!! Sao nó cứ thích phá hỏng chuyện tốt của mình vậy? Lâm Trạch Dương tao nhất định sẽ không để mày yên ổn!! Mày thích nó, Mày bảo vệ nó chứ gì! Mày chấp nhận buông bỏ tất cả chỉ vì nó "
Lão ta tức giận bóp nát chiếc điện thoại trong lòng bàn tay và đứng bật dậy khỏi ghế.
Tiến lại gần chiếc bàn lão dùng một lực vô cùng mạnh lật đổ nó.
Gương mặt lộ rõ từng đường gân xanh, lão khẽ nhíu mày.
Đột nhiên lão ta nở một nụ cười chứa đựng đầy sự gian xảo:
" Được thôi! Nếu đã như vậy thì mày đừng trách tao.
Hoài Phong coi như lúc đó mày may mắn mới thoát được khỏi tao.
Còn lần này thì mày đừng hòng.
Nhất định chính đôi bàn tay của tao sẽ giết chết mày" Nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay.
Lão khẽ mở cửa và bước ra khỏi căn phòng xa hoa, vừa bước ra thì đã có rất nhiều đàn em đứng nghiêm trang ở hai bên tường.
Lão chậm rãi đưa tay ra hiệu cho một người trong đó:
" Có em! Không biết lão đại cần gì ạ? "
" Mau đi tìm vị trí hiện tại của Hoài Phong cho ta.
Ai tìm ra được thưởng nóng hai gói bột trắng "
Nghe vậy gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ tham vọng, thèm khát phần thưởng.
Ai nấy đều vui vẻ và hớn hở trước nhiệm vụ lần này.
" Nhất định bọn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách hoàn hảo.
Lão đại cứ tin tưởng và giao cho bọn em."
Bỗng có một giọng nói ngọt ngào phát ra.
Giọng nói tuy ngọt nhưng nó nổi bật với một khí chất vô hình, khiến cho ai nghe cũng phải khựng lại vài giây:
" Hoài Phong vẫn còn sống à? "
Lão vô thức quay người lại về sau.
Đập vào ánh mắt của lão là một cô gái với vóc dáng mảnh mai, đầy gợi cảm bước ra cô khoác trên mình một bộ váy ngắn ôm đùi màu đen huyền bí và đầy sự trang trọng, trên chiếc váy còn được đính tỉ mỉ những viên ngọc trai đắt đỏ.
Nó làm tôn lên vẻ đẹp thanh tao, từng góc cạnh trên khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt cáo tinh nét, sóng mũi cao vút, bờ môi thì được dặm lên một lớp son đỏ, đôi mắt cáo được nhấn thêm đôi mi cong cùng đường kẻ mắt sắc sảo.
Không khỏi làm cho cô toát ra được khí chất như một bông tuyết mùa đông, một nét khí chất kiêu ngạo, vô cảm, tàn nhẫn như không muốn buông tha cho con mồi của mình khi nó ở ngay trước mắt.
" Lâu ngày không gặp không biết lão Triệu đây còn nhớ tôi không nhỉ?"
Lão ta thấy vậy có chút bất ngờ xen lẫn chút cảm xúc ngỡ ngàng một lúc sau thì lão cũng bình thường trở lại.
Đột nhiên đôi môi lão ta khẽ nhếch lên và tạo thành một nụ cười.
" Lâu ngày không gặp! Lý Khả Yến không biết cơn gió nào lại thổi quý cô đến đây." Giọng điệu cảnh giác.
" Tôi không muốn dài dòng.
Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính" Khẽ châm một điếu thuốc.
" Tôi muốn hợp tác với ông.
Tôi sẽ giúp ông cướp lấy chức lãnh đạo, nhưng với điều kiện ông phải cho tôi chức phó lãnh đạo.
Còn về phần Trạch Dương ông sẽ giao anh ta cho tôi.
Tùy tôi xử lý."
Nghe vậy lão ta có chút bất ngờ.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, rồi lão ta cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Khả Yến:
" Được thôi! Nước đi này của cô khiến tôi thật sự bất ngờ đấy.
Hợp tác vui vẻ " Đưa tay ra muốn bắt tay với Khả Yến.
" Ừm! Hợp tác vui vẻ.
" Bắt tay với lão..