>> Chap 14 : THẦY HÓI DỄ BỊ DỤ ??:-P .<
Vâng, đó là cách gọi điệp vụ của An với anh mình. Nghe cứ như là điệp viên hay siêu nhân gọi nhau ý nhỉ? ^^
Ryno chán nản đáp:
-Ê nhỏ kia! Đã bảo bao nhiêu lần rồi: anh không phải là chim sẻ! Nghe rõ chưa!
Thật là khổ với đứa em này. Trong một lần xem một bộ phim hoạt hình điệp viên, những người trong cùng một tổ chức luôn gọi nhau bằng biệt danh. Gọi thì cũng vui đấy nhưng tại sao lại gọi anh-một chàng trai lực lưỡng, đẹp trai lai láng, tỏa sáng hào quang thế này mà lại gọi bằng “Chim Sẻ”. Tại sao?
Đứa em gái trời ơi đất hỡi! Hâzy!
- Gì đấy?
-Chim Sẻ ra ngoài mua cho Đại Bàng kem dâu đi!
-KHÔNG RẢNH!
-Không cũng phải có! “1 tuần’ em chưa thực thi với anh đó nha!
-…
-Sao? Giờ đi không?
-Thôi được! Đi thì đi!_ Ryno nghiến răng tự trách “OH MY GOD!
Đến bao giờ mới hết cái nạn “một tuần” đây hả trời?”
(1 tuần phục dịch An An vì lần cá cược trong vụ đi chơi thua đấy mọi người).
Thế là Ryno đành ngậm ngùi đi ra khỏi chiếc giường dấu yêu mà trốn ra khỏi học viện để mua kem cho An An. Nhưng anh đâu có ngờ, vì lúc đi anh không để ý nên khi mở cửa phòng An An đã “bò”(bò theo đúng nghĩa đen của nó) vào trong. Không trách trời được! Có trách thì trách tại sao hướng mắt của anh chỉ hướng ở trên mà không chịu nhìn xuống dưới?
Ryno chốt cửa xong liền đi mua kem cho nhanh để được về ngủ.
Còn An An thì đang lục hết phòng của anh tìm chiếc chìa khóa dự phòng. Tìm riết cũng ra. “Ông anh trai của mình cẩn thận vậy! Cất chìa khóa kĩ thế mà mình tìm cũng ra! Mình phục mình quá! Haha”. Vừa nghĩ An vừa ấn chiếc chìa khóa lên hộp đựng mút xốp để lấy khung làm chìa khóa! Thì ra đây là ý đồ chính “đột nhập” vào phòng của Ryno đây mà!
An nhanh chóng sắp xếp lại mọi đồ đạt trong phòng anh rồi “chuồn lẹ”. An đứng dựa vào cửa phòng Ryno cười gian trá.
Ryno về, An ôm lấy đống kem rồi thúc anh mở cửa phòng có việc cần bàn. Ôi! Nai chưa từng! Cứ như An chưa từng làm việc gì trong phòng anh vậy? Mặc dù không muốn cho ai vào phòng nhưng An An thì lại là người duy nhất biết những bí mật của
mình nên Ryno duyệt cho An vào phòng! Anh ơi! Anh bị qua mặt rồi!
Cả đêm đó, An và Ryno “giữa phòng bàn bạc việc quân” hết sức sôi nổi. Nói đúng hơn là An rất tích cực: vừa ăn kem vừa nói rất “mãnh liệt”.
Ryno quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt ngủ. An nói những gì anh cứ gật đầu cho xong chuyện. Và Kế hoạch là…
[>ai đoán ra kế hoạch gì không? >..< Không làm mất thời gian, hiệu phó -Trương Hữu Nam đã vào thẳng vấn đề:
-Chắc em biết tôi gọi em lên đây làm gì rồi chứ? _ hiệu phó giữ một tông giọng thấp, không nhanh không chậm phát ra từng từ làm người ta nổi “da gà”, nhưng đối với An- Hàn Chi An An đầu đội mũ, chân đạp dép, ấy nhầm, đầu đội trời chân đạp đất thì những thứ ấy chỉ là điều nhỏ nhoi, không đáng ảnh hưởng! An An cũng từ tốn, không nhanh không chậm trả lời như thể sự việc xảy ra là điều hiển nhiên:
- Dạ vâng thưa hiệu phó! Em cũng đang định đi nhận trách nhiệm với trường nhưng hiệu phó đã có lời trước thì xem như một công đôi việc luôn ạ!_ An mặt bình tĩnh nói nhưng trong lòng thì không ngừng nhăn nhó: ” Ôi trời ơi! Nói chuyện kiểu này
khó chịu quá!”
Hiệu phó cũng đang thầm đánh giá người đối diện ” Vẫn có thể bình tĩnh đến hiển nhiên cơ à? Tố chất của con bé không tồi! Xưa nay người dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu này ngoài chủ tịch- hiệu trưởng trường này ra thì chỉ có vài người được đếm trên đầu ngón tay! Con bé này thật không bình thường!”
-Vậy sao? Vậy chắc em cũng thống kê được thiệt hại chứ?
-Em không có số liệu cụ thể nhưng cũng có thể đoán sơ qua về số thiệt hại.
-Vậy ư?_ “vẫn bình tĩnh nói một cách thản nhiên! Ok! Đây là tố chất cần có của một nhà lãnh đạo!” Trương Hữu Nam lại tiếp tục đánh giá An An qua cử chỉ, thái độ và lời nói.
Bệnh nghề nghiệp rồi! Khó bỏ lắm!
-Vâng! Em xin được chịu hoàn toàn về việc xử lí và đền bù thiệt hại về vụ tai nạn ngoài ý muốn này ạ!
“Có trách nhiệm! Được! Tốt lắm! Đúng là nhà lãnh đạo trời ban!”. Thầy hiệu phó đăm chiêu rồi cũng ậm ờ:
-ƯM… Thôi được! Xem tố chất của em là một thiên tài, tôi không muốn vì việc này mà trường mất đi một học viên ưu tú! Vậy mọi việc còn lại em tự lo liệu!
-Vâng!_ An dõng dạc, cố dấu nét cười trước mặt hiệu phó còn trong lòng mở cờ ” haha! Thầy ơi là thầy! Tấn công cánh tả bước đầu thành công! Tấn công cánh hữu thôi! Haha”:
-Thưa thầy! Em có một đề nghị nhỏ mong thầy duyệt qua ạ!
-Trình bày!_ ông-hiệu phó Trương Hữu Nam lại dùng cách thường nói của hiệu trưởng- chủ tịch học viện, một cách nói ngắn gọn, xúc tích, cô đọng, đi thẳng vào vấn đề, không thừa không thiếu để nói với An An. Thật lạ, ông ghét nhất cách nói này
của chủ tịch nhưng lại dùng nó để nói với học viên là sao?
Phải chăng đây là trường hợp “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”-tiếp xúc lâu chính ông bị ảnh hưởng mà cũng vô thức không nhận ra?
-Thưa hiệu phó! Ưm… Hệ thống quản lí tự động của thư viện bị hỏng. Vậy có thể cho em làm quản thư được không ạ? Em rất yêu sách! Mong thầy chấp thuận!
Suy nghĩ một lúc hiệu phó cũng gật đầu. An An khoan thai chào hiệu phó rồi đi ra khỏi phòng hệ thống.
Ra khỏi cửa. An reo lên mãn nguyện:”YEAH!”. An nghĩ” hiệu phó à! Xin lỗi ngài nha! Ngài bị lừa quá dễ dàng! Haha”. Quà thực thì nối kết mọi việc lại mới thấy:
Sáng hôm sau( sau cái đêm bàn bạc kế hoạch tác chiến hết sức gay cấn ý) thì thư viện “bỗng dưng bốc cháy”.
Vậy thì đây là “khúc dạo đầu” của kế hoạch duy tân của chúng rồi! Thầy hiệu phó đã vô tình giúp…
Phía sau cánh cửa( bên trong phòng), hiệu phó nhìn cánh cửa đang khép kín, miệng nở nụ cười hy vọng:
-Sao mình ngửi thấy mùi âm mưu? Là gì nhỉ? … Cố lên cô bé!
Hiệu phó mỉm cười nhẹ.
Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 15