Gió lướt nhẹ mang theo cánh bồ công anh mềm mại, mỏng manh…
Gió âm thầm quan sát một ai đó…
Gió mang một bí mật đến với thế giới con người…
Lam Phong sẽ phải thế nào khi biết được bí mật của gió? Anh sẽ giúp hay sẽ quay người bỏ đi xem như không quen biết?
Những điều đó, chỉ có hai người biết được!
Là gió… và anh.
* * *
1
Sáng.
Ánh ban mai tinh khôi ghé sát khung cửa sắt lạnh lẽo còn động vài hạt mưa đêm, dịu dàng choàng tay ôm trọn khung cửa ảm đạm vào lòng để sưởi ấm. Nắng tỏa ra tia nhiệt vàng nhạt ấm áp, phủ lấy vạn vật gần đó như thể muốn che chắn cho chúng.
Bên ngoài, những ngọn cỏ dài thi thoảng vun mình dậy hứng nắng sớm cùng những đợt gió dập dìu khi có khi không chẳng rõ nguyên do. Đặc biệt, con gió hôm nay rất lạ. Gió mang cái mát thanh khiết đến quanh chân cỏ, gió quấn chặt lấy từng khe lá rồi lại vi vu ghé sát khung cửa tinh tươm như ngó nhìn gì đó.
Mở mắt trao tráo nhìn thẳng trần nhà, Lam Phong chán nản thở dài. Anh bây giờ chỉ biết nhíu mày khó chịu chứ chẳng dám cử động hay có chiều hướng sẽ ngồi dậy.
Anh có thể ngồi dậy hay động đậy được ư?
Cả đêm hôm qua, đến tận khuya lắc khuya lơ, đến khi nhóc con kì lạ Tiểu Tinh đã ngủ say rồi mà Lam Phong vẫn còn thức trắng. Mặc dù anh đã rất mệt mỏi và rất muốn ngủ nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nhắm mắt cho nổi!
Cánh tay nhỏ nhắn cứ bám chặt lấy thân hình Lam Phong như không muốn buông, đã có lúc, anh sợ rằng con bé “vô lễ” kia sẽ “vô ý” sàm sỡ thân hình anh. Nghĩ đến đó thôi, Lam Phong đã toát mồ hôi hột rồi.
Mùi hương dễ chịu thoát ra từ người cô nhóc nằm sát bên khiến Lam Phong càng tỉnh táo hơn, dẫu là mùi hương kia mang đến cho người ta cảm giác thư thái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Mái tóc mang hương thơm kia dường như không chịu buông tha cho nhịp không đều đặn của Lam Phong, nó cứ nhè nhẹ chạm vào chiếc mũi đẹp đẽ của anh một cách vô ý.
Đến bây giờ, “ê ẩm” là hai từ có thể diễn tả cả người Lam Phong lúc này. Thật sự là rất, rất, rất ê ẩm! Anh đang rất muốn, rất muốn ngồi bật dậy và tránh xa con bé “tùy tiện” kia ra.
Thật là… trong đầu cô nhóc đó không hề có một quan niệm nào về con trai hay sao?
Ở thế giới các vì sao thì con người luôn “dễ giải” như vậy ư? Có thể ngủ với bất kì người con trai nào mà mình muốn à?
- Ưm…
Trở mình, Tiểu Tinh đưa tay dụi nhẹ mi mắt rồi trưng bày bộ mặt hớn hở vì được ngủ sảng khoái sang nhìn chầm chầm Lam Phong ở cự li gần nhất và dễ gây “mẫn cảm” nhất.
Cố giữ nhịp tim bình thản, dù sao chuyện đối mặt với các cô nàng đỏng đảnh ở cự li tuyệt vời như thế này cũng là chuyện bình thường đối với Lam Phong rồi. Tiểu Tinh có nhầm nhò gì chứ? Cô hơi nhỏ người một tí, gương mặt cũng không thể nào được xếp vào hạng đẹp nhất, thân hình chẳng mấy gợi cảm, chân lại không dài như hotgirl… Tóm lại trên người cô nhóc này chẳng có gì đặc biệt ngoài hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc nhung huyền và phép cứu sống thực vật.
Ho nhẹ, Lam Phong nhếch môi bí hiểm rồi tiến sát gần cô nhóc hơn một tí, vòng một tay qua chiếc eo nhỏ gọn, anh nham nhỡ cất lời :
- Muốn được tôi hôn chứ?
Đối với các cô gái khác thì việc này quả là trên cả tuyệt vời. Chỉ khi anh mở miệng đề nghị thì họ sẽ râm rấp nghe theo và thích thú ra mặt. Cuối cùng là sẽ nhắm mắt chờ đợi cái hôn cháy bỏng từ anh chàng điển trai. Nhưng tính đến nay thì, số lượng những cô gái được anh hôn thì rất hiếm.
Tiểu Tinh… hoàn toàn không như thế. Đơn giản bởi cô là người ở thế giới khác với thế giới của Lam Phong. Và những điều đó cô hoàn toàn không được biết đến. Lý do là gì thì để sau đã. Còn lúc này, phản ứng của Tiểu Tinh đã trả lời tất cả.
Cặp mắt vẫn ngây thơ như thế, gương mặt chẳng thay đổi biểu cảm gì. Chớp nhẹ mi mắt, cô ngờ nghệch hỏi khẽ :
- Hôn… là cái gì ạ?
2
- Tên này… đúng thật là rất nguy hiểm!
Một con gió nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ vương chút nắng mai, gió âm thầm chen mình vào khe hở nhỏ của khung cửa kính rồi hóa thành một chàng trai anh tuấn.
Mái tóc màu ánh kinh phấp phới nhè nhẹ cho đến khi những con gió nhỏ quanh anh dịu xuống và dừng hẳn. Chiếc khuyên tai cùng màu tóc chiếu sáng lấp lánh do hấp thụ được lượng ánh sáng từ ánh nắng mặt trời.
Ngay lập tức, Tiểu Tinh nhận ra luồng gió ấm áp đến thân quen kia, cô khẽ đảo mắt quanh giang phòng nhỏ rồi vui mừng reo lên khi nhìn thấy Vũ Phong trầm tư đứng đó, cạnh góc tường. Anh nhìn cô bằng ánh mắt có thần, ánh mắt ấy như gột tả hết niềm vui trong lòng anh vậy.
- A, Vũ Phong, sao anh lại đến đây?
Nhảy nhanh xuống giường và rời tay khỏi thân hình của Lam Phong trong phút chốc, Tiểu Tinh mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Vũ Phong. Ai ngờ điều đó khiến đáy mắt Lam Phong sầm tối, ngay cả anh cũng chẳng hiểu lý do là tại sao. Nhưng… dường như có cái gì đó rất lạ đang dâng lên trong lòng anh.
Cô nhóc Tiểu Tinh đó vừa mới ở cạnh anh, thế mà giờ nhìn thấy một tên con trai lạ hoắc xuất hiện một cách cũng lạ hoắc liền cười hớn hở rồi chạy đến cạnh hắn ta. Ghét không chứ?
Xoa nhẹ mái đầu nhỏ, Vũ Phong thoáng cười rồi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhóc tinh nghịch, nói với giọng nhẹ tênh :
- Hỏa Phong nói nhớ em nên rủ anh cùng đến thăm. Em mau ra đó đi, Hỏa Phong đang đợi em ngoài vườn.
- Dạ!
Và tất nhiên, những lời Vũ Phong nói luôn luôn là điều Tiểu Tinh tin tưởng nhất. Cô chẳng nghi ngờ gì mà chạy thẳng ra vườn để gặp Hỏa Phong. Với Tiểu Tinh, Vũ Phong là người cô quý nhất, vì anh đã luôn bên cô suốt từ bé đến lớn. Đối với cô, anh rất quan trọng, chỉ có anh mới đối tốt với một con bé bị mọi người xa lánh một cách vô điều kiện như thế.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Hỏa Phong không có ngoài vườn.
Lẽ ra Hỏa Phong hoàn toàn không có ngoài vườn như Vũ Phong đã bịa ra, nhưng, để có không gian riêng với anh chàng Lam Phong này thì Vũ Phong đành dùng chiêu cũ, âm thầm gọi Hỏa Phong xuống đây để giúp mình. Tất nhiên, chiêu này luôn hữu dụng.
Cho khi cái bóng nhỏ nhắn kia khuất dần thì Vũ Phong mới vung tay lên không trung tạo ra một luồng gió nhẹ, đẩy cánh cửa phòng đóng chặt lại.
Từ nãy đến giờ, chứng kiến kẻ lạ mặt đột nhập nhà mình mà chưa có sự cho phép của mình, hơn nữa, kẻ lạ mặt còn nhỡn nhơ như không làm Lam Phong tức điên người.
Đây là nhà anh hay nhà cô nhóc kia vậy? Rõ ràng là nhà anh rồi! Tại sao lại có vị khách không mời mà đến này chứ?
Nhướn mày, Lam Phong khó chịu đặt câu hỏi rồi ném cái nhìn không mấy ưa thích sang anh chàng có mái tóc anh kim cuốn hút cùng gương mặt điển trai không kém.
- Anh là ai? Muốn gì? Tại sao vào nhà tôi mà không gõ cửa?
- Vũ Phong, đến từ hành tinh các vì sao. Tôi không đi qua cửa nên không gõ, tôi bay vào đây mà.
Bay?
Bay á?
Làm ơn… làm ơn dừng mấy chuyện điên khùng này lại đi. Đánh nhau thì còn được hơn là bắt Lam Phong phải tin vào thần thành, ma quỷ đấy!
Vò đầu, Lam Phong bực tức nói, mắt vẫn hờ hững nhìn người đối diện một cách không thiện cảm.
- Stop! Tôi không muốn biết, cũng không cần biết. Tóm lại, anh là người thân của cô ta, đúng chứ? Vậy thì làm ơn, mang cô ta đi giùm tôi, càng nhanh càng tốt. Tôi không rảnh mà chơi mấy trò không đâu cùng mấy người. Tôi rất bận đó! Hiểu không?
Với thái độ bình thản, Vũ Phong cười nhẹ rồi nói. Anh hiểu, Lam Phong hay một ai khác, họ đều như nhau, đều không tin những chuyện của thế giới sao đêm. Họ không tin rằng có phép màu hay thứ gì đó tương tự. Nên, dáng vẻ của Lam Phong cũng dễ hiểu thôi. Hẳn giờ anh đang rất hoang mang.
- Chuyện này… tin hay không tùy anh. Nhưng tôi nghĩ, anh nhất định phải tin tôi.
Ngưng lại một lát, Vũ Phong nghĩ ngợi gì đó lúc lâu rồi ho nhẹ, chậm rãi kể tiếp, câu chuyện anh kể cứ hệt như một mẩu chuyện cổ tích vậy.
- Từ rất lâu, thế giới của các vì sao đã được thành lập. Thế giới đầy ánh sáng lấp lánh giữa đêm ấy tồn tại dưới sự quản lí của Thiên nữ vương. Qua các thế hệ, Thiên nữ vương sẽ chuyển ngôi và nhườn lại vị trí cho người thích hợp hơn. Thiên nữ vương là người khác biệt hoàn toàn so với những chòm sao, về phần năng lực. Người cũng sẽ già, sẽ chết. Các chòm sao cũng như thế! Nhưng, có một vài người đặc biệt, mang trong mình dòng máu đặc biệt. Những người đó sẽ không già, không chết. Họ sẽ giữ mãi được dung mạo và tài năng của mình, mãi mãi. Họ là những người đặc biệt quan trọng trong hành tinh các vì sao. Trách nhiệm của họ là huấn luyện, đào tạo các chòm sao qua nhiều thế hệ...
- Anh là người có dòng máu đặc biệt, phải không?
Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Vũ Phong từ tốn kể tiếp :
- Cho đến một hôm, Thiên nữ vương của thế hệ trước đem lòng yêu quý một con người. Bà và con người đó đã chung sống cùng nhau. Điều đó làm các chòm sao đồn đại rất nhiều. Sau đó, điều luật cấm được đặt ra. Chòm sao nào đem lòng yêu người trần gian thì sẽ tan biến mãi mãi. Đó là luật. Riêng đối với hành tinh các vì sao, tình yêu cũng bị nghiêm cấm. Ai phạm luật sẽ bị tước chức vụ và bị giam cầm trong bóng đêm vĩnh viễn. Con gái của vị Thiên nữ đã tan biến cũng bị mọi người tránh xa, họ cho rằng cô ấy không nên tồn tại trên hành tinh các vì sao. Do đó, đứa bé đáng thương đã bị cô lập hoàn toàn. Với trách nhiệm của mình, đã vài lần tôi cầu xin Thiên nữ vương hiện tại cho phép mình truyền dạy cho cô nhóc đó. Nhưng với một điều kiện, cô nhóc đó không được biết quá nhiều những vấn đề khác ngoài việc học phép. Bởi… dòng máu trong người cô nhóc cũng là dòng máu đặc biệt...