Sứ Mệnh Của Vì Sao


Bồ công anh yếu ớt bay theo gió… mang theo cả vô vàn bí mật của gió…
Cuộn tròn…
Rồi biến mất… Như chưa hề tồn tại…
Lam Phong biết, anh sẽ và nên làm những gì!
Chỉ là giúp cô nhóc kia hoàn thành nhiệm vụ thôi thì quá dễ dàng đối với anh…
Hẳn là… anh sẽ phải “cai” mọi thứ không tốt trong vòng vài tuần để con bé kia nhanh chóng được thăng cấp và trở về thế giới vốn của cô.
* * *
1
- Có phải… là Tiểu Tinh không?
- Ừm. Tôi không nói nhiều cho Tiểu Tinh biết về cuộc sống của con người cũng như về thứ tình cảm nguy hiểm kia. Vì tôi không muốn Tiểu Tinh sẽ tan biến… mãi mãi.
- Ý anh…
- Tiểu Tinh không được phép yêu, nếu không… cô nhóc sẽ tan biến mãi mãi. Và, tôi không hề muốn điều đó xảy ra với cô ấy! Anh hiểu ý tôi chứ?
- Hiểu rồi!
Tiến đến khung cửa sổ, đưa mắt dõi theo cuộc trò chuyện vui vẻ của Tiểu Tinh và Hỏa Phong ngoài kia, Vũ Phong chợt mỉm cười. Anh mong sao cô nhóc ấy mãi luôn vui tươi như thế. Vậy đã tốt rồi!
Cũng chính vì nụ cười ngây ngô đến độ khiến người khác rung động kia nên anh mới nhọc công nài nỉ Thiên nữ vương để anh được truyền dạy phép thuật cho cô nhóc. Và sức mạnh về sự sống của thực vật là thứ anh nghĩ đến khi chạm ngay tia nhìn đáng yêu lúc đó.
Quan sát anh chàng với mái tóc màu ánh kim hồi lâu, như để rút ra kết luận gì đó ình, Lam Phong nhếch môi rồi bật dậy khỏi giường, nói với giọng nghiêm túc :
- Anh đang yêu Tiểu Tinh, phải không?
Câu nói của Lam Phong như chạm ngay vào sâu đáy lòng Vũ Phong khiến anh bất giác giật mình. Rời tay khỏi khung cửa sổ, Vũ Phong khẽ dịch chân bước đi cùng với những âm thanh trầm nhẹ. Từng câu chữ bay ra từ khóe môi anh hệt như đang giúp chủ nhân của nó lảng tránh vấn đề vậy.
- Mong anh sẽ giúp Tiểu Tinh khi cô nhóc ở đây. Đừng nên nói nhiều điều về tình yêu cho cô ấy biết. Hãy giúp Tiểu Tinh hoàn thành nhiệm vụ nhé! À, anh đừng nói cho Tiểu Tinh nghe những gì hôm nay tôi kể với anh. Vì chính cô nhóc cũng chẳng biết mình có dòng máu đặc biệt đâu. - Dừng chân lại, Vũ Phong xoay người sang một bên rồi cười tinh nghịch, nháy mắt - Cứ coi như đây là giao ước giữa hai ta đi. Chỉ tôi và anh biết!
Vèo!
Chớp mắt, Vũ Phong đã biến đâu mất tiêu.
Đưa tay day day hai bên thái dương, Lam Phong chán nản lắc đầu rồi tự nói với chính mình :
- Điên mất thôi! Khi không lại vướn vào những chuyện dở hơi này! Chết tiệt!
Ngồi phịch xuống giường, Lam Phong chán nản cuối đầu như đang ngẫm nghĩ gì đó. Đột nhiên, nhịp tim của anh bỗng dưng khựng lại khi nhận thấy có tiếng chân người bước vào nhà mình. Đôi mắt tinh anh khẽ dịch chuyển sang khung cửa sổ, như để tìm kiếm thứ gì đó, một ai đó. Chợt, đáy mắt u tối như sáng lên khi nhận ra con nhóc kỳ lạ vẫn đang trò chuyện say mê cùng hai anh chàng lạ mặt vừa từ chốn nào đó bay đến. Đứng lên một cách dứt khoác cùng bộ mặt sắc lạnh vốn có thường ngày, Lam Phong hướng mắt về phía cửa rồi lãnh đạm cất giọng :
- Có việc gì?
- Nhiệm vụ mới!
Người trước mặt khoác trên mình bộ trang phục đen u tối, gương mặt hung hăng như một con mãnh thú. Đáp nhanh bằng giọng nói cứng như thép, người ấy từ tốn gieo mảnh giấy nhỏ cho Lam Phong rồi gật nhẹ đầu, một kiểu chào hỏi "đồng nghiệp" của tổ chức.
Săm soi mảnh giấy nhỏ, Lam Phong trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi bất giác ngẩng cao đầu. Đẩy tia nhìn từ chối về phía "đồng nghiệp", anh lạnh lùng nói :
- Tạm thời tôi sẽ không nhận bất kì nhiệm vụ nào nữa. Ít nhất là trong tuần này.
- Lý do? - Người trước mặt vẫn giữ thái độ bình thản, hỏi lại Lam Phong trông khi mắt hắn ta thì cứ đảo qua đảo lại giang phòng nhỏ như vừa nhận ra sự khác thường nơi đây.
Đúng là rất khác thường. Mọi ngày, Lam Phong không hề đặt chân vào căn phòng ngủ nhỏ bé này. Hà cớ gì tối qua anh lại vào đây ngủ? Phong thái làm việc của anh, ai ai trong tổ chức mà không rõ? Chẳng phải anh luôn miệng chê bai không gian nhỏ hẹp rất khó để hành động hay sao?
- Chẳng gì cả! Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi một tuần!
- Anh Lam Phong ơi, hai người họ về rồi.
Vừa đó, một chất giọng đáng yêu vang lên. Ngay sau lưng tên áo đen bặm trợn. Và, người đứng trước mặt Lam Phong đột nhiên phì cười, cười hệt như hắn vừa hiểu ra vấn đề gì đó quan trọng. Ra là anh chàng sát thủ chuyên nghiệp Lam Phong này đang có một "rắc rối" nhỏ. Mà không, là "rắc rối" lớn thì đúng hơn!
- Tôi không nghĩ vậy, Lam Phong à! Làm việc trong tổ chức cũng đã khá lâu, nhưng có khi nào cậu đề nghị được nghỉ ngơi? Hẳn là, vì con bé này, đúng không?
- Không liên quan gì đến con nhóc này! Là tôi muốn nghỉ ngơi, có vấn đề à?
Bỏ qua vẻ mặt gian manh của hắn ta, Lam Phong lạnh lùng giương mắt nhìn hắn rồi thảy chất giọng trầm trầm của mình ra bầu không khí ngột ngạt nãy giờ. Nhưng, tên áo đen kia vẫn chưa có ý định buông tha cho Lam Phong. Hắn vẫn cương quyết cất lời :
- Cậu thừa biết luật của tổ chức mà, Lam Phong. Nếu cậu không chấp nhận nhiệm vụ mới, cậu nghĩ ông chủ sẽ để yên cho hai người sao?
- Hừ! Hâm dọa ai? Nếu muốn, tôi còn có thể tuyệt chủng tổ chức của mấy người đấy! Tin không?
2
Rầm!
- Hỏa Phong, Vũ Phong. Tại sao hai người lại ngoan cố, biết sai vẫn cứ phạm? Chỉ vừa mãn hạn hình phạt thì lại xuống trần tìm Tiểu Tinh. Chẳng phải ta đã đặt ra quy định ngay ban đầu rồi hay sao?
Thiên nữ vương nhíu mày giận dữ, đặt mạnh tay xuống thành ghế làm mọi người trong Điện vàng im thin thít, cuối đầu lo sợ.
Hỏa Phong bình thản đứng đó, cạnh anh là Vũ Phong. Vũ Phong vẫn giương ánh mắt điềm nhiên nhìn thẳng Thiên nữ vương, không hề sợ sệt. Khỉ thật! Việc anh và Hỏa Phong xuống trần chẳng phải đã được giữ bí mật hay sao? Lý do gì mà lại truyền đến tai Thiên nữ vương với tốc độ choáng ngộp đến vậy? Vừa khi anh và Hỏa Phong đặt chân trở lại hành tinh các vì sao thì cả hai đã chạm mặt người cận vệ thân cận của Thiên nữ vương. Theo mệnh lệnh truyền đến, cả hai chỉ còn biết im lặng mà đi theo người ấy, đến Điện vàng nhận tội.
Chết tiệt!
Không biết rồi lần này cả hai lại bị giam đến bao giờ nữa đây!
Đột nhiên, ánh nhìn vương chút buồn xa xăm của Vũ Phong trong tích tắc lại chạm ngay tia nhìn mang nhiều điều khó hiểu của cô gái của mưa - Tiểu Thủy. Ẩn trong ánh nhìn tưởng chừng dịu dàng, mang hơi nước mát lành là một mớ nghi hoặc nằm sâu dưới đáy mắt. Không phải! Ánh mắt của Tiểu Thủy lúc này rất lạ. Dường như ám chỉ rằng cô ấy đã biết hết mọi việc.
Khoan đã!
Hừ! Ra là vậy! Thảo nào lúc chuẩn bị xuống trần, Vũ Phong luôn cảm thấy có người đang theo phía sau mình. Thì ra người mờ ám ấy lại chính là Tiểu Thủy.
Nhưng... tại sao cô gái ấy lại muốn hại anh và Hoả Phong? Anh nhớ là giữa ba người đâu có ân oán gì?
- Lần này, hình phạt của hai người sẽ không hề nhẹ. Hai người biết rõ điều đó chứ?
- Dạ! - Hỏa Phong chán nản đáp lời Thiên nữ vương. Nhận được ánh nhìn không mấy vui của bà đang hướng sang Vũ Phong, Hỏa Phong chợt dời mắt sang người bên cạnh.
- Vũ Phong!
- ...
Lúc này, ánh mắt anh đang hướng sang nơi Tiểu Thủy đang đứng. Đắm chìm trong mớ hỗn độn về cách hành sự của Tiểu Thủy - một vì sao anh ít khi có dịp tiếp xúc đến - mọi suy nghĩ của Vũ Phong bây giờ vẫn đang luẩn quẫn quanh người con gái nắm giữ sức mạnh của Nước nên giọng nói oai nghiêm của Thiên nữ vương nào đá động được đến thần trí anh.
- Hey! Vũ Phong, mẹ tôi đang gọi cậu kìa! - Đánh nhẹ vào khuỷu tay bạn mình cùng câu nói nhắc nhở khéo, Hỏa Phong lo lắng cố dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Vũ Phong. Mong cho Thiên nữ vương hạ hỏa để tội của cả hai được khoan hồng.
RẦM!
- VŨ PHONG!
- Dạ?
Choàng tỉnh, Vũ Phong lúng túng quay quắt lại nơi Thiên nữ vương đang ngồi. Chớp nhẹ mi mắt, anh khẽ cuối đầu tỏ vẻ biết lỗi của mình rồi lén thì thầm với Hỏa Phong :
- Sao không kêu tôi, tên ngốc này!
- Aish, tôi kêu cậu rồi đấy chứ! Ai bảo cậu phân tâm làm gì? Giờ mẹ tôi nổi giận rồi đấy! Cậu mau cầu nguyện cho sinh mạng bé bỏng của hai chúng ta đi. - Thủ thỉ thật nhỏ đủ để cả hai cùng nghe thấy, Hỏa Phong không quên dán chặt ánh nhìn cầu khẩn về phía Thiên nữ vương. Vẫn với ý định đó, anh mong được khoan hồng. Vì nếu không, cả hai chắc sẽ chẳng còn cơ hội bay xuống trần để tìm Tiểu Tinh được nữa.
- Cầu nguyện cái đầu cậu. Tất cả cũng tại cậu thôi. À, mà cậu có biết tại sao hành tung của chúng ta lại bại lộ không?
- Tôi cũng chẳng rõ! Không biết có kẻ nào mách lẻo hay không?
- Nhìn nhé, cô gái tên Tiểu Thủy đấy! Tôi nghi ngờ cô ta đã theo dõi mình.
Theo hướng Vũ Phong đá mắt, Hỏa Phong đã nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi. Anh trầm tư suy nghĩ rồi chốt câu nói thật khẽ :
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Nhưng nhìn mặt cô ta cũng... gian đáo để đấy chứ? Có khi nào chính cô ta báo hành tung của bọn mình ẹ tôi không?
RẦM!
- ĐỨNG TRƯỚC ĐIỆN VÀNG CÒN THÌ THẦM TO NHỎ. THẬT VÔ LỄ.
Lại là "tiếng gầm" của Thiên nữ vương.
Hẳn là lần này hình phạt sẽ được tăng lên. Đừng ai mong được khoan hồng khi cơn giận của bà đã đạt đỉnh điểm. Vì sao ư? Vì con trai bà - Hỏa Phong, lại dám lẻn xuống trần trong khi đã rành mẫu quy định bà đặt ra. Nếu là vì sao có chức vụ thường ở hành tinh thì xem ra tội còn mong được nhẹ. Nhưng vì Hỏa Phong là con trai bà nên bà càng phải răn đe bằng biện pháp mạnh. Có như vậy mới trị vì được cả một hành tinh như thế này. Còn Vũ Phong - người bà tín nhiệm và thương yêu không kém Hỏa Phong, đồng phạm. Anh chẳng những không nghiêm trong việc cai quản mọi sự mà còn biết luật phạm luật. Và dĩ nhiên, với người "nhà", Thiên nữ vương rất mạnh tay trong việc xử phạt nếu vi phạm lần thứ 2 trở đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui