Gió nhè nhẹ lướt qua ánh đèn vàng vọt bên vệ đường đông đúc.
Đâu đó trên mặt nhựa đen sẫm là những cặp đôi yêu nhau, tay trong tay dạo quanh con phố lấp lánh ánh đèn huyền ảo.
Lẩn trong một vài đám đông, một chuyện bất ngờ ập đến, khiến Lam Phong thoáng chút bối rối, như hoá đá giữa thời khắc ấy...
Thời gian bỗng chốc ngừng trôi.
Chỉ cò lại trên con phố nhộn nhịp một mạch xúc cảm lạ lẫm đang dâng trào trong khoang ngực...
* * *
1
- Không chết nữa, không chết nữa, vui quá…
Hớn hở bấu chặt cánh tay rắn chắc của anh chàng trước mặt, Tiểu Tinh không ngừng reo lên hệt như đang có chuyện gì đó rất rất vui. Chỉ là chuyện ngốc nghếch liên quan đến một loại vật thể không có thật thôi mà, việc gì cô nhóc kia phải mừng đến vậy?
Dễ dụ thật!
Thở ra một hơi, Lam Phong nhẹ đẩy mắt xuống, quan sát gương mặt cười tươi như thiên thần đang nhìn anh mừng rỡ. Chợt, một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong tâm tư của anh.
Đúng là, cô gái này rất dễ thương khi cười.
Thịch… thịch… thịch…
Quái gì đang diễn ra thế này?
Cố giữ nhiệt độ trong cơ thể mình sao cho ở mức ổn định, Lam Phong khẽ đưa tay đẩy nhẹ mái đầu đang nghiêng vào người và gỡ luôn cánh tay đang nắm chặt lấy tay anh trong giây phút. Nhưng hành động ấy của anh cũng chẳng hề hấn hay ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang vui cực đại của con bé “có phép thuật mà không dùng được”.
Ho nhẹ để giấu đi cảm xúc trong người, Lam Phong nhíu mày tỏ thái độ không vừa lòng, nói :
- Này, đừng có bám sát tôi chứ? Nóng chết được, em không biết đây là nơi công cộng à?
Aish!
Rốt cuộc là anh đang lảm nhảm cái quái gì thế? Gì mà nóng? Gì mà nơi công cộng chứ? Chẳng phải hiện giờ thời tiết đang rất mát mẻ hay sao? Và chẳng phải ba từ “nơi công cộng” không hề có trong từ điển của Lam Phong ư? Vốn dĩ anh vẫn thường hành xử như thế với những đứa con gái say đắm yêu anh ở những nơi nhộn nhịp như thế này?
Ôi dào…
Có khi ở cạnh con bé Tiểu Tinh này sẽ phải khiến Lam Phong điên mất thôi!
Bỗng, Tiểu Tinh đứng im lặng, cứ như phía sau Lam Phong đang diễn ra trò gì hay lắm có thể khiến cô nhóc chăm chú quan sát không rời mắt vậy!
Nghiêng người thêm một xíu, Tiểu Tinh tròn mắt ngơ ngác nhìn hai người trai gái đang làm việc gì đó lạ lẫm - đối với cô – không chớp mắt.
Nhận thấy dáng vẻ khác thường ấy, Lam Phong cũng tò mò không kém. Anh chậm rãi quay người lại phía sau để xem có cái gì mà lại khiến con bé trước mặt anh say mê quan sát đến mức lơ anh đi như thế.
Thì ra, phía sau Lam Phong là một đôi trai gái yêu nhau đang đắm chìm trong chiếc hôn ngọt ngào cạnh nhau. Ở tại một nơi có thể xem là lãng mạn đối với những đôi tình nhân ngâm mình trong bể kẹo tình yêu lịm ngọt.
Gượm đã!
Không hay rồi!
…
- A, anh làm gì vậy? Bỏ tay ra đi.
Một vật thể đủ to đã ngán tầm nhìn có giới hạn của Tiểu Tinh. Bàn tay của Lam Phong vẫn giữ nguyên trong tư thế che khuất đi tầm nhìn của cô, anh lúng túng ra lệnh trong khi đã quay người lại phía Tiểu Tinh :
- Con nít, đừng nên nhìn.
- Không, vậy anh cũng là con nít, sao anh lại nhìn?
Bướng bĩnh cãi lại lời Lam Phong chỉ vì tính tò mò muốn biết hai người kia đang làm gì mà lại như thế, Tiểu Tinh dùng sức để gỡ tay anh ra khỏi mắt mình, nhưng vô ích. Anh mạnh hơn cô. Rõ ràng là thế!
Hừm!
Còn dám cãi lời anh?
Một tay che mắt Tiểu Tinh, một tay túm lấy cánh tay đang quơ quạng lung tung trước ngực mình, Lam Phong kéo cô đi kèm theo câu trả lời :
- Tôi người lớn, nhìn chẳng sao. Nhưng em là con nít, không được nhìn.
- Xí, anh lớn hồi nào? Chắc gì tuổi anh lớn tuổi của bọn em?
- Cấm cãi. Nói sao nghe vậy đi. Ngốc.
“Đừng quên là em còn phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Làm thế nào mà tôi có thể để em va vào những chuyện phức tạp nơi đây được chứ? Và vì… tôi đã hứa với một người, là sẽ giúp em trở về hành tinh các vì sao. Tôi nhất định giữ lời.”
- A, không chịu, không chịu, bớ người ta…
- Yên nào.
- Aaaaa, bỏ tay anh ra đi, bớ người ta, người lớn ăn hiếp con nít.
Xầm xì…
Xầm xì…
Một vài người đi đường nghe thấy tiếng “kêu cứu” thanh thoát từ miệng của một cô nhóc đang đi cùng một người con trai anh tú khẽ dừng lại nhìn Lam Phong rồi buông lời bàn tán xôn xao. Đáng nguyền rủa hơn nữa là họ lại cho rằng anh đang bắt nạt một cô gái yếu đuối.
Tức chết mất thôi!!!!!
- Em có chịu yên không hả?
Gằng nhẹ, Lam Phong ghé sát tai Tiểu Tinh buông lời doạ nạt. Nhưng, trí tò mò đã tiếp thêm cho Tiểu Tinh nguồn sức mạnh vô hình, cô ngang nhiên ra lệnh ngược lại cho Lam Phong bằng chất giọng trong trẻo đáng yêu của mình :
- Anh bỏ tay ra đi, em sẽ yên, không hét nữa.
Bất lực.
Lam Phong hoàn toàn bất lực trước một con nhóc?
Chớp nhẹ mắt, anh dằn nén cơn giận trong lòng rồi chậm rãi lấy tay ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn kia, trả lại luồng ánh sáng cho đôi mắt đầy tính tò mò của Tiểu Tinh.
Vừa được giải thoát, Tiểu Tinh đã ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình của cặp đôi trai gái khi nãy. Nhưng chẳng thấy, vì Lam Phong cũng đã kéo cô đi được một đoạn khá xa rồi.
Hiểu được bản tính tò mò kia, Lam Phong nhanh trí dang tay kéo lấy tay Tiểu Tinh, trừng mắt nhìn cô :
- Không được.
Lam Phong thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Còn gì ngoài việc chuẩn bị chạy về chỗ khi nãy kia chứ? Anh chắc chắn không để chuyện đó được phép xảy ra.
- Vậy anh nói đi. Hai người đó, họ làm gì thế?
- Không. – Vẫn kiên quyết với ý định ban đầu, Lam Phong hung hăng lắc nhẹ đầu.
- Thế em đến hỏi người khác nhé!
Cái con bé này…
Đành chiều ý con bé ngỗ nghịch, Lam Phong chậm rãi giải thích. Nói cho oai là giải thích chứ thật ra là anh lại chuẩn bị bịa chuyện mà thôi.
- Đó là… cách truyền sức mạnh “bí ẩn”.
- Wow, thật sao ạ?
Không biết rồi mọi chuyện có đi theo chiều hướng xấu không nhỉ?
Nghi ngờ nhìn ánh mắt rực tia vui mừng của Tiểu Tinh, Lam Phong hừ nhẹ rồi khẽ đáp :
- Thật.
- Vậy… em cũng muốn truyền sức mạnh cho anh Lam Phong.
Hả? Gì cơ?
Trừng mắt, Lam Phong đang định mắng cho con bé ngốc Tiểu Tinh một trận thì cô đã nhanh hơn anh, nhón chân lên một cách điêu luyện. Áp bờ môi nhỏ nhắn của cô lên môi anh. Trong tích tắc.
2
- Lần này, hai người sẽ bị nhốt trong phòng tối 4 tháng. Nếu lần sau còn tái phạm, hình phạt sẽ là vĩnh viễn ở trong bóng tối.
- Sao ạ?
Vũ Phong ngẩng người nhìn Thiên nữ vương. Anh có nghe lầm không? Lần này, quả thực bà đã rất nặng tay khi ra lệnh nhốt cả hai vào phòng tối. Căn phòng tối tăm ấy chỉ được bật đèn khi đến giờ dùng bữa. Và quan trọng, giang phòng ấy chuyên dùng để trị tội những kẻ tội đồ. Việc anh và Hỏa Phong làm cũng coi là trọng tội ư?
Nhận được ánh mắt của Vũ Phong, Thiên nữ vương vẫn giữ nguyên sắc thái nghiêm nghị trên gương mặt sắc xảo, chậm rãi giải thích :
- Tiểu Tinh đang trong thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Không một ai được phép giúp đỡ hay tìm xuống nơi đó. Luật là luật. Thử hỏi, có phải trọng tội không khi lén lúc trốn xuống trần gian?
Vũ Phong không còn gì để nói.
Hỏa Phong đứng bên cạnh, đau khổ kêu gào trong bụng. Ôi, những 4 tháng cơ à? Làm sao anh có thể chịu đựng đây?
Đột nhiên, anh khẽ liếc sang Vũ Phong rồi cười nhẹ. May là còn có bạn để trò chuyện, nếu bị nhốt ở nơi đó một mình chắc chết mất.
Nhưng, 4 tháng đã là quá dài đối với Vũ Phong. Anh làm sao có thể biết được trong 4 tháng đó Tiểu Tinh có được an toàn hay không? Cô nhóc vẫn là người khiến anh lo lắng nhất.
…
- Tiểu Thủy, tôi cần nói chuyện với cô.
Sau khi nhận hình phạt do Thiên nữ vương đưa ra, Vũ Phong không quên mục đích tiếp theo của mình nên anh đã nhanh chóng bước đến, chắn trước mặt của cô gái kiêu sa nắm giữ chuỗi sức mạnh của mưa, cất giọng lạnh lùng đề nghị.
Cô gái trước mặt mỉm cười nhìn anh, ngơ ngác đặt câu hỏi :
- Anh Vũ Phong có chuyện gì muốn nói với em thế?
- Cô…
- Này, đồ xanh trời, có phải cô chính là người mách lại với mẹ… À, với Thiên nữ vương việc bọn tôi xuống trần không?
Vũ Phong chưa kịp lên tiếng thì chất giọng oang oang của Hỏa Phong bên cạnh đã cướp lời. Anh hung hăng chỉ vào gương mặt xinh xắn của Tiểu Thủy rồi giận dữ hét lên. Không giận sao được chứ? Tất cả chỉ tại cô ta mà anh và Vũ Phong bị phạt, chưa biết có làm liên lụy đến Tiểu Tinh đáng yêu của anh không nữa.
Hừm, nếu không vì cô ta là con gái thì Hỏa Phong đã bay vào cấu xé… Nhầm, bay vào đánh cho cô ta một trận nhớ đời rồi. Hơi đâu mà rống lên mắng thế này cho rát cổ họng chứ.
Chẳng mảy may quan tâm đến Hỏa Phong, Tiểu Thủy nhìn Vũ Phong một cách trìu mến, thẳng thừng đáp :
- Phải, là do em nói với Thiên nữ vương. Em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Anh lẽ nào không biết những quy tắc cấm kị của hành tinh?
- Tôi biết.
- Anh biết? Nếu anh biết tại sao anh lại còn ngu ngốc đến thế? Lẽ nào anh muốn…
Nói đến đây, Tiểu Thủy đột nhiên lo lắng cho Vũ Phong. Anh thực sự không biết cô đã yêu anh như thế nào ư? Việc anh làm có thể sẽ khiến anh… Tóm lại, Tiểu Thủy nhất định sẽ không để điều tồi tệ nào xảy đến với Vũ Phong của cô cả. Chắc chắn.
- Việc của tôi. Cô đừng nhiều chuyện.
- Nhưng…
- Đủ rồi. Từ nay đừng xen vào chuyện của tôi.
Nói đoạn, Vũ Phong trầm ngâm kéo vai Hỏa Phong đi. Hỏa Phong đang đứng ngơ ngác như cố nghiệm ra vấn đề quan trọng gì đó thì bị Vũ Phong làm cho giật mình. Liếc nhìn Tiểu Thủy một cái, anh cũng cất bước chạy theo Vũ Phong trong khi trí não không ngừng tìm ra câu trả lời cho vấn đề đang làm rối suy nghĩ anh.
Đáng ghét, chỉ vì những khoảng thời gian ham chơi mà Hỏa Phong lại bỏ sót vài quy điều quan trọng thiết yếu được đặt ra từ lâu nên giờ anh mới không hiểu mẩu chuyện vừa rồi mang hàm ý gì. Anh nhớ, rõ ràng là có một điều luật gì đó rất quan trọng.
Nhưng… đó là điều luật gì cơ chứ?