Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Trong khu rừng dày đặc cây cối, nơi âm u vắng lặng nay lại có bóng lưng hai thiếu niên rảo bước ghé qua. Hàn Tư Viễn đi sau lưng người ta một lúc, cảm thấy sự yên tĩnh đang dần khiến y phát điên. Không chịu được nữa, y đành buộc miệng nói. Âm thanh thốt lên bất ngờ phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Nè, Hạc Hiên sư huynh, gần tới chỗ hôm trước chưa a?"

Người trước mặt không quay đầu, chỉ khẽ đáp.

"Sắp rồi"

"Chà, coi bộ xa quá ha"

"Ừm"

Hạc Hiên đáp như thế, Hàn Tư Viễn cũng không biết tiếp lời làm sao, bộ tên này nói dài ra một chút nữa là chết hả? Lát sau, bỗng nhiên hắn lại chủ động mở lời.

"Tư Viễn, xin lỗi!"

Y ngơ ngác, không biết hắn đang muốn nói gì, bèn hỏi.

"Huynh xin lỗi ta chuyện gì a?"

"Lúc sáng, nghĩa đệ ta..."

Hàn Tư Viễn à một tiếng, bật cười phẩy tay.

"Người xô ta là Hoằng Minh, không phải huynh. Huynh không cần thay huynh ấy xin lỗi ta đâu"

Đàm Hạc Hiên khựng lại, quay mặt về đối phương phía sau.

"Vậy là...ngươi vẫn còn giận sao?"

"Hửm? Haizz, tuy lúc nãy ta có bức xúc thật, nhưng giờ nghĩ lại rồi. Những lời của Hoằng Minh sư huynh nói không phải không đúng. Rõ ràng là chuyện của ta nhưng huynh lại là người dậy sớm chuẩn bị. Trong khi ta...làm chuyện gì cũng không ra hồn. Nói đúng hơn, chính ta mới phải xin lỗi huynh"

Lắng nghe những lời nói này, nét mặt của Đàm Hạc Hiên có chút thay đổi, không hoàn toàn lạnh lẽo nữa mà đã dịu đi đôi chút.

"Ngươi không giận thì tốt, không cần xin lỗi ta làm gì. Lúc nãy...ta chỉ sợ sau khi ngươi trở về chỗ ngươi lại mang theo sự bực bội ở đây"

Tư Viễn nghe xong lại bật cười thành tiếng, tay vỗ lên vai đối phương một cái khiến kẻ trước mặt hơi giật mình.

"Trời ơi, ta đâu phải kiểu người giận dai thế. Không phải huynh nhắc, ta cũng xém quên khuấy đó chứ"

Bộ dạng lúc này của Hạc Hiên có hơi sượng sùng, trước giờ chưa ai nói chuyện với hắn mà động tay động chân như thế, ngay cả Hoằng Minh cùng lắm cũng chỉ nói đùa vài câu. Vậy mà tên này mới đến đã tuỳ tiện thế rồi.

Thấy Hạc Hiên cứ né né dè dặt, Tư Viễn cũng không nghịch ngợm nữa.

"Chúng ta đi tiếp thôi"

Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì Đàm Hạc Hiên dừng lại.

"Chính là chỗ này"

"Hở? Tới rồi sao?"

Hàn Tư Viễn quan sát xung quanh một chút, lúc đó trời tối quá y cũng không ấn tượng gì mấy.

"A, thấy rồi!"

Hạc Hiên bước đến cạnh y, khẽ hỏi.

"Ngươi tìm được đồ của mình rồi à?"

"Không, ta thấy cái rễ cây hôm trước ta té á"

Đàm Hạc Hiên nghe y nói xong cũng chỉ biết bất lực bó tay. Sau một lúc mò mẫm từng gốc cây, y vẫn không thấy chút manh mối nào cả, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Tư Viễn khiến Hạc Hiên cũng thở dài.

Dựa vào những hình ảnh còn lưu trong kí ức của mình, y tìm một cái gương có vành ngoài hình bát giác, chính giữa là mặt gương tròn nhỏ, xung quanh có vẽ rất nhiều hoạ tiết. Tư Viễn nhớ nôm na mấy hoạ tiết đại khái như mấy đường gạch dọc mép gương, còn mấy chữ gì không rõ, nhưng ấn tượng với y nhất là dấu âm dương chỗ mặt gương. Đàm Hạc Hiên dựa theo mô tả đó để phụ y tìm đồ, hắn cũng lờ mờ đoán ra thứ đó là một loại gương bát quái. Lục tới xới lui mãi, đất và lá cây thì nhóc còn cái gương chẳng thấy tăm dạng. Hạc Hiên thấy không ổn, bèn hỏi.

"Ngươi có chắc làm rơi vật đó ở đây không?"

Tư Viễn đang loay hoay, nghe câu hỏi thì gãi đầu lúng túng.

"Chắc vậy a, từ lúc ta đến đây chỉ ở hai chỗ, một là khu rừng này, hai là đền của huynh. Huynh không mang nó theo cùng ta đêm đó thì nó chỉ có thể ở đây"

Hạc Hiên 'ừm' một tiếng, thôi thì thử tìm kĩ lại xem sao. Hắn chỉ e cái gương bị thú rừng tha đi đâu đó mất thì tìm cách mấy ở đây cũng thành công cốc. Ghì mò thêm một buổi nữa tình hình vẫn không có gì thay đổi. Đống lá rừng lâu nay nằm im bị hai người xốc lên lộn xộn, mùi lá mục dậy nồng nặc khắp nơi. Không ngờ việc tìm kiếm này lại khó khăn đến thế, y đêm qua còn mơ tưởng đến đây kiếm một chút sẽ thấy, rồi mình sẽ được về nhà hôm nay. Đâu ngờ lại thành như thế này. Đàm Hạc Hiên khẽ nhìn sang đối phương, thanh âm trầm lắng lại ấm áp.

"Ngươi mệt không?"

Bới móc như gà sáng giờ mồ hôi đã lã chã hết rồi, y gật gật đầu.

"Haizz, muốn ná thở luôn a. Thêm cái mùi lá cây phân huỷ nữa, chết mất thôi"

Hạc Hiên phủi phủi tay, nhẹ giọng.

"Vậy nghỉ ngơi đi, lát sau tìm tiếp"

"Ò"

"Theo ta!"

Đàm Hạc Hiên nói xong liền bước đi, Tư Viễn vội chạy theo sau.

"Ấy, đợi ta!"

Y theo hắn đi được một lúc thì thấy được một khe suối. Hàn Tư Viễn thích thú chạy đến, nhanh chóng xắn tay áo đón nhận dòng nước mát. Hạc Hiên im lặng, từ tốn đưa tay xuống suối rửa thật sạch, sau đó cúi người chậm rãi khoát nước lên mặt. Cái vẻ lãnh nhược băng sương đó của hắn thật khiến người bên cạnh cảm thấy cao quý, thâm sâu lại lạnh lẽo tựa băng tuyết. Tư Viễn liếc nhìn 'bạn đồng hành' rồi ánh mắt y dừng lại ở cổ Hạc Hiên.

"Miếng ngọc bội đó của huynh đẹp ấy nhỉ, bùa hộ mệnh của huynh à?"

Hạc Hiên bất giác đưa tay chạm vào mảnh ngọc bội trên cổ.

"Ừm...đại khái là vậy"

Tư Viễn chăm chú ngắm nghía, mảnh ngọc bội đồng điếu màu xanh lục, to cỡ hơn đầu ngón tay một tí, được bàn tay khéo léo nào đó buộc ngay ngắn vào một sợi dây đỏ, làm thành vòng đeo cổ. Nhìn một lúc, y chợt hỏi.

"Wa, nhìn màu sắc của viên ngọc bội này, huynh đeo cũng lâu rồi nhỉ?"

"Ừm"

"Đã là bùa hộ mệnh chắc nó rất quan trọng với huynh a?"

"Ừm, rất quan trọng"

"Thế huynh được ai đó tặng hay sao?"

"Ngươi rửa mặt đi"

Thấy đối phương đang không muốn nói nhiều về chuyện này, Tư Viễn hiểu ý nên không hỏi nữa. Sau khi tươi tỉnh sảng khoái rồi, bản tính tinh quái lại nổi lên.

"Hạc Hiên! Hứng lấy nè!"

Lời nói vừa dứt, Hàn Tư Viễn đã đưa tay vẩy nước về phía đối phương. Hạc Hiên nhanh chóng chặn lại.

"Ngươi lại bày trò?"

Trước sự nghiêm túc đó mà nam nhân trước mặt vẫn cười dửng dưng.

"Đừng cứng nhắc nữa, cứ thoải mái chút đi"

Y tiếp tục tạt nước đầy khiêu khích, Đàm Hạc Hiên tránh né một lúc, bị dồn vào đường cùng đành đưa tay hất nhẹ nước tạt lại.

"A há! Huynh chịu chơi cùng rồi nha!"

"Ta..."

"Ướt huynh nè, haha"

Nói rồi y còn hăng hái hơn, động tác càng lúc càng nhanh làm cho y phục Hạc Hiên ướt hết một phần. Hạc Hiên lúc này không nhường nhịn y nữa, trực tiếp khoát nước tạt lại. Nghịch nước vui vẻ một lúc, nhìn thiếu niên ngọc thụ lâm phong, bướng bỉnh nghịch ngợm ở cạnh, khoé miệng của Hạc Hiên khẽ cong lên. Tư Viễn thấy vậy liền đắc ý.

"Huynh cũng biết cười rồi sao?"

Khuôn miệng Hạc Hiên đột ngột trở lại trạng thái ban đầu, gương mặt lại trầm ổn nhưng bây giờ có chút gì đó hơi...ngạc nhiên? Không, phải nói là như vừa làm chuyện sợ người ta phát hiện vậy a. Hàn Tư Viễn thấy hắn lúng túng vậy, liền phì cười một tiếng.

"Cười thôi mà, có cần ngại như thế không hả"

Đàm Hạc Hiên đứng dậy, hắn rời khỏi bờ suối tiến đến một gốc cây rồi ngồi an tĩnh ở đó, Tư Viễn thấy vậy cũng đi theo.

"Hửm? Giận hả? Đang vui mà"

"Không có"

"Thế sao huynh ngồi đây im re vậy?"

"Không sao hết"

Hàn Tư Viễn bĩu môi.

"Huynh thích cái vẻ khó gần này lắm à? Thân thiện một chút bị ta phát hiện liền mặt lạnh ra"

"Không có"

"Không có gì chứ, rõ ràng là như vậy mà. Huynh xem, người ở suối lúc nãy cùng ta với bây giờ là hai hay một đây"

Cuộc trò chuyện bị bỏ ngỏ khi Đàm Hạc Hiên chọn im lặng, chẳng thốt lấy một lời. Hàn Tư Viễn chờ đợi thêm lát nữa rồi hừ một cái, y đứng dậy quay lưng lại đối phương.

"Nếu huynh không thích ta như vậy thì cứ về trước đi, một mình ta tự tìm được rồi. Dù sao nó cũng là đồ của ta, không nên phiền huynh"

Đàm Hạc Hiên ngẩng đầu lên, hắn đứng dậy, khẽ nói.

"Để ta đi với ngươi"

"Huynh đi với ta mà cái mặt lúc nào cũng chầm dầm vậy, ta không cần. Huynh chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng, vì nể sư phụ nên mới theo ta chứ gì"

"Không phải"

"Không phải gì chứ, huynh..."

Lời nói của Tư Viễn bị chặn lại bởi bàn tay mềm mại, ấm áp nhưng lại rất chắc chắn.

"Suỵt! Có kẻ thứ ba ở đây!"

Y im lặng, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, một nỗi sợ dần dấy lên. Cả hai bắt đầu đề phòng, nhìn đâu cũng thấy toàn cây với chả lá, trong đầu Tư Viễn thầm nghĩ không lẽ tên này vì muốn mình nín mà nói vậy ta?

Từ phía sau, một cái rễ cây tựa như sợi dây uốn lượn nhắm thẳng đến Hàn Tư Viễn. Đàm Hạc Hiên vội ôm Tư Viễn tránh sang một bên, rồi để y đứng ở góc an toàn. Mặt khác đôi tay hắn lại thoăn thoắt rút trong ống tên trên lưng ra một mũi tên, giương cung chỉa thẳng về hướng kẻ rắc rối. Chỉ một mũi tên nhắm trúng ngay tiêu điểm khiến rễ cây đó đứt lìa rơi xuống đất, nhựa cây đỏ lòm trào ra như máu, tanh tưởi khủng khiếp khiến Tư Viễn thấy buồn nôn, xém chút đã ói hết ra rồi.

Hàn Tư Viễn đứng sau lưng thán phục vỗ tay, y không ngờ mọi thứ diễn ra đột ngột khiến y chưa kịp nhận thức xong đã kết thúc. Lần đầu tiên Đàm Hạc Hiên cứu y, do là ban đêm nên không thể thấy cụ thể. Nhưng hôm nay, Hàn Tư Viễn đã thấy được toàn bộ quá trình, đúng là bậc thầy thiện xạ, bách phát bách trúng. Trong lòng Tư Viễn hiện giờ vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy áy náy chuyện lúc nãy.

Haizz yah, mệnh của y đâu được an nhàn đứng một góc vỗ tay như thế là xong. Giây tiếp theo, y cảm thấy có gì ở phía sau, không đợi y quay lại, tay y đã bị mấy rễ cây khác siết lấy, rồi từ thắt lưng xuống chân cũng bị quấn nốt. Hàn Tư Viễn hoảng loạn vùng vẫy, cố thoát khỏi đám ngoằn ngoèo, tuy nhiên vẫn bị nó quấn chặt. Những rễ cây to tướng lại dẻo dai lạ thường, nó cứ dài ra tuỳ ý mà siết lấy, cột chặt con mồi dính vào thân cây.

"Aaa...Hạc Hiên sư huynh! Cứu....cứu ta với...Trời ơi cái rễ cây gì mà như cọng dây vầy nè, dai như đỉa a"

Đàm Hạc Hiên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có phần cấp thiết trong đó.

"Đừng cử động! Càng vùng vẫy, dương khí càng bị Huyết Mộc Tinh hút đi"

Tư Viễn khóc thút thít như đứa trẻ sợ hãi, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng.

"Hạc Hiên sư huynh, huynh mau làm gì đó đi chứ...hic...ta còn chưa tốt nghiệp đại học nữa...chết lãng xẹt vậy là ta không có ưng đâu. Ít ra cũng phải để ta làm nhà khảo cổ vĩ đại rồi hẵng tính chớ..."

Đàm Hạc Hiên lúc này giương cung, Tư Viễn mặt mày tái mét, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ế..ế...khoan đã...cái đám cây này quấn quanh ta như thế, huynh bắn chúng nhỡ trúng ta luôn rồi sao?"

"Im lặng! Đừng nhúng nhích nữa, nếu không ta bắn ngươi thật đó"

Hàn Tư Viễn sợ cứng người, y nhắm mắt lại nín thở. Trong đầu toàn những lời khấn trời lạy Phật.

"Con kính xin các vị Thần Phật Chư Thiên...cho cái mũi tên đó đừng có đụng trúng chỗ nào của con hết a. Hic...con biết hắn bắn cung giỏi...nhưng mà với tình huống này con không dám chắc đâu..."

'Vụt'

Mũi tên cách Tư Viễn chưa đến một centimet, cắt đứt một cái rễ cây giải thoát một bên tay của y. Tiếp theo là ba mũi nữa để y tự do hoàn toàn. Tư Viễn rơi xuống đất, thở hổn hển. Một cảm giác ấm áp truyền đến, bàn tay Hạc Hiên nhẹ nhàng đỡ y dậy, trong cách nói chuyện đã có chút ân cần.

"Ngươi không sao chứ?"

Hàn Tư Viễn sờ sờ mặt mình rồi nhìn xuống tay chân mình.

"Mình...mình còn nguyên, không sứt mẻ gì hết! Mô Phật...cảm ơn các Ngài"

Nói rồi y quay sang Hạc Hiên.

"Hạc Hiên, huynh thật sự giỏi lắm đó! Đa tạ huynh...Hic...cảm ơn huynh nhiều lắm luôn a...cho ta xin lỗi, lúc nãy đã hiểu lầm huynh"

"Không có gì, đứng dậy đi, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!"

Hàn Tư Viễn lúc này mới đưa đôi mắt đã sớm tèm lem quan sát xung quanh, toàn bộ những rễ cây bị chém đứt lúc nãy đã dần liền lại như cũ, tua tủa khắp nơi. Y kinh hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra, lời nói ngắt quãng, run rẩy thốt từng chữ.

"Nó...nó...nó liền lại rồi kìa!!! Thế... tiêu diệt nó kiểu gì đây??? Con này bất tử hả trời?"

Chỉ thấy Hạc Hiên từ trong tay áo rút ra vài mảnh giấy vàng, bắt đầu dùng tay không di chuyển lên xuống, miệng lầm rầm như khấn, chắc là thần chú gì đó, Tư Viễn không thể nghe rõ được chữ nào. Điều kỳ diệu duy nhất y thấy là trên mảnh giấy vàng, không cần cây bút giọt mực nào mà chữ lại hiện lên - 淨化。(thanh trừ). Sau đó hắn nhìn sang Tư Viễn, khẽ hỏi.

"Ngươi giúp ta một việc"

"Chuyện gì?"

"Mỗi một cái rễ vừa bị đứt, ngươi nhanh tay dán ngay lá bùa này vào vết cắt"

Hàn Tư Viễn nuốt nước bọt cái ực, nhìn sang đám lộn xộn xung quanh, y có phần e ngại.

"Huynh...huynh có chắc ta làm được không?"

"Chỉ cần ngươi dám hay không"

Một cái rễ cây tiến sát lại họ, Đàm Hạc Hiên nắm lấy vai Tư Viễn lách người sang một bên, tránh được một đòn.

"Nhanh lên! Không có nhiều thời gian cho ngươi lưỡng lự"

Thấy tình thế cấp bách thế này, Hàn Tư Viễn bấm bụng đồng ý.

"Được rồi, ta sẽ cố gắng vậy..."

Hạc Hiên khẽ gật đầu, cả hai bắt đầu hành động. Trong khi Đàm Hạc Hiên dùng cung tên bắn rơi từng rễ cây, Hàn Tư Viễn nhanh chân chạy đến chỗ rễ cây vừa bắn hạ dán một lá bùa vào. Tuy lúc đầu y có hơi e dè chưa dám lại gần, nhưng lúc sau đã quen liền làm mạnh dạn hơn. Lá bùa được dán xong, rễ cây không thể liền được mà dần bị đốt cháy, hoá thành nắm tro rồi biến mất không chút dấu vết.

Cứ như thế, một kẻ bắn cung, một người dán bùa, đám rễ cây rắc rối nhanh chóng bị tiêu diệt. Cuối cùng là một phát nữa nhắm thẳng vào cây chính - cơ thể của Huyết Mộc Tinh, nhưng đặc biệt lần này lá bùa được Hạc Hiên dán trực tiếp vào mũi tên. Khi ghim vào thân cây, một tiếng gào thảm thiết vang lên, mũi tên đang phát sáng như cái đêm tiêu diệt con Xà Tinh vậy. Sau một hồi quằn quại, Huyết Mộc Tinh hoá thành tro rồi tan biến vào hư không.

"Xong rồi..."

Hàn Tư Viễn ngồi bẹp xuống đất, lúc này mới dần dần lấy được bình tĩnh. Thật sự lúc nãy trong lòng y vẫn rất sợ, khi mà rễ cây vừa bị đứt rơi xuống, nó liên tục ngọ nguậy giãy giụa như mấy con cá vừa bị bắt lên bờ a. Tư Viễn chỉ đành nhắm mắt bịt mũi dán một cái.

Đàm Hạc Hiên cất cung lên vai, hắn nhanh chân bước đến bên 'cộng sự' của mình, điệu bộ đầy quan tâm.

"Ngươi ổn không? Có bị thương ở đâu không?"

Hàn Tư Viễn lúc này mới thấy hơi đau đau ở tay, nhìn lại thấy máu chảy một đường. Y mỉm cười khẽ lắc đầu.

"Haizz, còn sống nha, trầy xước có chút xíu hà"

"Đưa ta xem"

"Thôi, không sao mà. Huynh có sao không?"

"Không cần lo cho ta, lo cho ngươi trước. Đưa ta xem vết thương của ngươi"

Hạc Hiên nắm lấy tay Tư Viễn, tuy vết thương không sâu nhưng không phải thuộc dạng 'trầy xước' như y nói. Hắn đỡ y đến con suối lúc nãy, nhẹ nhàng khoát nước rửa vết thương cho y rồi lau khô. Xong lại lấy trong ngực áo một lọ thuốc nhỏ, ân cần thoa vào vết thương đang sưng đỏ. Hàn Tư Viễn khẽ nhăn mặt, tay rụt lại, Hạc Hiên thấy thế liền hỏi.

"Đau không?"

"À..chỉ hơi rát rát thôi hà"

Tư Viễn nhìn vẻ dịu dàng lúc này của Hạc Hiên, rồi bật cười khúc khích.

"Ngươi cười cái gì?"

"Cười huynh đó"

"Ta có chỗ nào nực cười à?"

"Không, chỉ là ta mới biết được cục đá cũng có lúc ấm ấp"

Hạc Hiên nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, hắn đóng lọ thuốc lại rồi nói bằng giọng thản nhiên.

"Ngươi còn bày trò được, tức là không sao"

Nụ cười trên khoé miệng Tư Viễn còn rộng hơn một chút, Hạc Hiên nhìn vào tay y rồi đưa mắt một vòng như đang tìm kiếm điều gì. Lát sau lại nắm lấy vạt áo mình, xé một mảng.

"Ấy ấy...huynh..huynh làm gì vậy?"

Hắn không đáp, giữ lấy tay y, dùng mảnh vải đó băng bó xung quanh rồi buộc lại. Nút buộc không quá lỏng cũng không quá chặt. Tư Viễn thấy vậy, cơ thể cũng thả lỏng hơn, khẽ nói.

"Cảm ơn huynh, tính ra lần này nữa là hai lần huynh cứu ta rồi. Ta...ta thành thật không biết làm gì giúp lại cho huynh hết"

Đàm Hạc Hiên thở dài một tiếng, sau lại quay mặt nhìn dòng nước chảy xuôi.

"Không phải lúc nãy đã giúp rồi sao? Nhờ có ngươi nên mọi việc mới xong nhanh như vậy. Con yêu quái bị tiêu diệt cũng có phần của ngươi trong đó"

"Nhưng mà việc đó có chút xíu hà, chỉ là chạy đến tuỳ tiện dán lá bùa, sao có thể kể công"

"Sao không thể kể công?"

Hắn quay mặt sang y.

"Việc 'chút xíu' mà ngươi nói có khi nhiều kẻ không dám làm"

"Nhưng mà..."

"Nghỉ ngơi đi, lát nữa tiếp tục tìm đồ cho ngươi"

Hàn Tư Viễn nghe hắn nói vậy chỉ có thể im lặng. Y ngồi tựa lưng vào mỏm đá gần đó, nhìn đàn cá lội nơi đáy nước yên bình, mắt y cũng nặng trĩu rũ xuống rồi mơ màng thiếp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui