"Hàn Tư Viễn!"
Y bị giật mình, mở mắt ra ngó xung quanh. Chỗ này không phải chỗ y ngồi lúc nãy, Hạc Hiên cũng không có ở bên cạnh.
"Ai đó? Hạc Hiên sư huynh, huynh đâu rồi?"
Không gian ở đây rộng thênh thang, còn có mây bay bãng lãng. Gần đó có cái hồ sen lớn, xa xa còn thấp thoáng một cái đình mát thì phải. Hàn Tư Viễn chậm chạp bước về hướng ngôi đình, cẩn thận quan sát. Khi y cách đình một khoảng không xa, nhác thấy có bóng người, y bất chợt chột dạ nấp vào một góc.
"Ra đây đi, ta ở đây là để chờ ngươi"
Tư Viễn nghe xong giật thót tim, y từ từ bước ra, tiến vào trong đình. Nhìn lên mới nhận thấy đây là vị tiên sinh hay xuất hiện trong giấc mơ của y lúc trước. Chà, hôm nay bối cảnh đầu tư ghê, đã không còn trống trải như mấy lần trước khiến Tư Viễn nhận không ra.
"Ngươi tạm thời đã quen với hoàn cảnh hiện tại rồi chứ?"
"Tiên sinh! Ngài làm ơn cho con hỏi làm cách nào để trở về đi. Thế giới ở đây toàn yêu quái thôi, nán lại lâu nữa chắc con không còn mạng quay về mất"
Người trước mặt khẽ cười một tiếng, âm giọng trầm bổng vang lên. Giọng điệu rất chậm, êm dịu rót vào đầu y từng chữ.
"Bao nhiêu đó thôi đã doạ ngươi sợ rồi, làm sao tìm được đường trở về đây? Phàm ở đời, mọi chuyện không thể lúc nào cũng suôn sẻ như nước mặt mặt hồ, mà nó là mặt sông, mặt bể, phải có gợn sóng. Thế nhân vốn đầy rẫy gian truân, một khi đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi mới thấu được hồng trần chỉ là cát bụi phù du"
Hàn Tư Viễn nghe mấy lời cao siêu kiểu vậy nửa hiểu nửa không. Thứ y quan tâm lúc này là cách về nhà cơ. Tư Viễn thở dài một tiếng.
"Haizz, nếu người không chỉ cách con về, con đành tự tìm cách vậy. À mà khoan, chuyện này nhất định người phải chỉ con a. Người chỉ con chỗ cái gương được không, con đã cố gắng rồi nhưng tìm mãi không thấy. Con xin người, cầu xin người luôn đó"
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của tiểu tử trước mặt, tiên nhân không nỡ nhẫn tâm, bèn nói.
"Nhân gian hoành đại cận chí viễn
Truy địa bất thành ắt truy thiên"
Tư Viễn nghe câu nói này xong thì ngớ ra, não hết load nổi.
"Người nói thẳng ra được không ạ? Truy thiên...là tìm trên trời á hả? Ở thời này lấy đâu ra máy bay cho con tìm đồ trên trời chứ?"
Tiên nhân trước mặt bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu y.
"Đôi khi con không cần nghĩ quá sâu xa đâu. Mọi sự sau này vẫn còn rất nhiều thử thách, nhưng ta tin con sẽ vượt qua tất cả. Con chỉ cần nhớ:
Vạn biến đổi không sao xoay chuyển
Câu từ bi vững định lòng hiền"
Nói xong, người đó biến mất như sương khói, để lại một kẻ với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
"Tiên sinh! Tiên sinh! Người đừng biến mất nửa chừng nữa được không? Tiên sinh!"
"Tư Viễn!"
Y mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình vẫn đang ở bên suối. Đàm Hạc Hiên đang ở cạnh bên, nhìn y với đôi chút lo lắng.
"Ngươi nằm mộng giữa ban ngày à?"
Hàn Tư Viễn mới ngủ dậy xong, giấc mơ vừa nãy còn ong ong trong đầu.
"Đâu..đâu có"
"Vừa nãy có một kẻ la hét rất lớn"
Đàm Hạc Hiên trầm giọng, ánh mắt như muốn nhìn thấu y.
"Ngươi gọi tiên sinh nào vậy?"
Tư Viễn nhận ra vừa nãy những gì la trong mơ đều la luôn ra đời thật rồi, đành thừa nhận.
"Ờ thì...ta mơ linh tinh thôi"
"Rửa mặt cho tỉnh táo đi, trời không còn sớm nữa, phải nhanh lên"
Y gật gật đầu rồi đến suối rửa mặt, tâm trí vẫn suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Lúc quay trở lại thì Hạc Hiên bất ngờ đưa cho Tư Viễn một chùm quả rừng.
"Ăn đi, xong thì tìm tiếp"
Tư Viễn tròn mắt nhìn, miệng cong lên cười tinh nghịch nhận lấy.
"Wa, huynh hái lúc nào mà có liền hay vậy? Sẵn ta đang đói, không khách sáo đâu. Cảm ơn huynh nha!"
"Lúc ngươi gặp tiên sinh, ta đã hái"
"Trời, huynh cũng biết nói đùa à"
Hàn Tư Viễn ngắt chùm quả ra làm hai, đưa Hạc Hiên một nửa.
"Huynh ăn cùng ta đi"
"Ta ăn rồi"
Tư Viễn bĩu môi.
"Đừng có xạo, tuy mới gặp huynh không bao lâu nhưng ta biết huynh không phải là người ăn lén lút khi người khác ngủ đâu. Huynh mà không nhận, ta cũng không ăn"
Hết cách, Hạc Hiên đành chịu thua với kẻ bướng bỉnh, còn người kia thì cười hì hì khoái chí. Sau khi ăn uống xong, cả hai tiếp tục cuộc truy tìm. Lần này họ mở rộng phạm vi ra, tìm kiếm cả những khu vực gần đó xem có khả quan hơn không. Đặc biệt ở những góc khuất, tất cả đều không được bỏ sót một ngách nào.
Hoàng hôn buông xuống cánh rừng già, ánh vàng nhạt cuối ngày yếu ớt hắt lên cành cây ngọn cỏ. Sương chiều buông xuống tạo nên lớp mờ ảo như tấm màn rộng lớn bao trùm lên mặt đất. Tiếng chim rừng kêu không trong trẻo, tươi vui như lúc sáng nữa, âm thanh nghe sao não nuột, khiến lòng kẻ đi xa nhà thêm khắc khoải.
"Chiều muộn rồi, về thôi, mai ta dẫn ngươi đến kiểm tra kỹ hơn nữa, thế nào rồi cũng tìm ra"
Hàn Tư Viễn ngồi xuống lẳng lặng một góc, lòng y bỗng thấy chơi vơi.
"Tìm cũng đã tìm hết rồi, ngày mai có lên nữa cũng vậy thôi"
Hạc Hiên thấy y ủ rũ, khẽ thở dài. Hắn không giỏi an ủi người khác, suy nghĩ một lúc nặn ra được mấy chữ.
"Đừng vội nản chí, hôm nay không tìm được, chưa chắc cả đời không tìm được"
Y khẽ lắc đầu, ngửa mặt lên trời than thở.
"Gương ơi...lúc trước ta có nói ngươi là 'của nợ', thật ra ta nói chơi á, ngươi mau mau xuất hiện đi mà, làm ơn..."
Đang năn nỉ ỉ ôi thì chợt Hạc Hiên cất giọng, gián đoạn mấy lời rên la của y.
"Tư Viễn! Nhìn trên nhánh cây đằng kia đi!"
"Gì? Tổ chim hả?"
"Chậc, không phải, ngươi nhìn kỹ chút nữa đi, chỗ cành cây thứ ba. Thứ đó có phải cái gương của ngươi không?
Tư Viễn nheo mắt nhìn theo ngón tay của Hạc Hiên. Phải rồi! Chỗ cành cây đó kì thực có một thứ hình bát giác mắc kẹt ở đó. Y nhớ lại đêm đó không phải tự dưng làm rơi cái gương, mà là bị con Xà Tinh hất đi mất, không ngờ nó văng xa thế. Hàn Tư Viễn vội chạy đến, ôm gốc cây lắc lắc cho vật đó rớt xuống. Lắc hoài mà thấy toàn lá với bụi bặm gì rớt không thôi, thứ đó vẫn y nguyên.
Tư Viễn khiểng chân, nhón tới nhón lui, không tới là không tới. Trèo cây y không biết trèo, thứ đó ở cái khoảng cách nói cao không phải cao, thấp cũng không phải thấp, nhìn ngứa hết cả mắt. Mà cái cây này cũng biết đánh đố người khác, dưới thấp đã rụng hết cành rồi, thân rong rêu bám trơn trượt thì ai leo cho được?
Thấy không ổn, Hạc Hiên mới khẽ nói.
"Tránh ra đi"
"Hả? Huynh kêu ta tránh ra a?"
"Ngươi nghĩ có kẻ khác? Chuẩn bị bắt lấy đi"
Nói đoạn Đàm Hạc Hiên rút tên ra, nhắm vào cành cây bên dưới.
'Vút'
Thứ đó cuối cùng cũng chịu rơi xuống, Tư Viễn đứng dưới gốc cây vội chụp lấy. Nhìn vật trong tay, y vui mừng nhảy cẫng lên, tưởng chừng sắp mọc cánh bay đi luôn.
"Yeah!!! Trời ơi tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, sắp được về nhà rồi. Hàn Tư Viễn ơi mày sắp được về nhà rồi! Yah hoo!!"
Y mải vui mừng ôm lấy cái gương, không để ý Đàm Hạc Hiên đứng một bên, thấy y vui vẻ như vậy cũng vô thức cười theo lúc nào không hay. Tư Viễn hôn lấy hôn để thứ y tìm kiếm bấy lâu rồi quay sang Hạc Hiên.
"Hạc Hiên sư huynh!!! Cảm ơn huynh quá trời luôn a! Hôm nay nhờ có huynh mà ta mới tìm được nó. Không ngờ 'truy thiên' mà tiên sinh đó nói là nhìn lên đọt cây như vậy"
"Truy thiên gì?"
"À, không có gì, bỏ qua đi. Chúng ta về đền trước, ta muốn tạm biệt mọi người rồi mới về"
"Ừm, cũng được"
Hai thiếu niên bắt đầu cất bước quay về. Sau một ngày vất vả, cuối cùng trời đã không phụ lòng người. Tuy có vài chuyện ngoài dự tính xảy ra, nhưng chung quy lại đã đạt được mục đích. Về đến đền thì trời cũng đã tối mịt, ánh trăng chiếu rọi soi hai chiếc bóng trải dài trên mặt đất. Vừa bước tới cổng đã thấy những người tạp dịch đợi sẵn ở đó, Tử Kỳ vui mừng chạy ra đón tiếp.
"Đại sư huynh, Tư Viễn huynh, hai người cuối cùng cũng về rồi!"
Tư Viễn vui vẻ vẫy tay.
"Hé lô, ta tìm được đồ rồi, ta về tạm biệt mọi người rồi sẽ đi ngay"
Tử Kỳ có hơi khựng lại.
"Hé lô...hé lô là ai vậy? Ta tên Tử Kỳ mà"
Tư Viễn nghe hắn hỏi cũng sượng luôn.
"À...cái đó kiểu giống như chào hỏi đồ a, thay vì chào thì ta nói Hello thôi. Không có gì quá đặc biệt hết"
Tử Kỳ gật gật đầu.
"Ừm, ta hiểu rồi. Thôi huynh vào ăn tối với mọi người một bữa nữa rồi hẵng đi, nha"
Y lưỡng lự, dự định ban đầu là chào hỏi rồi về ngay, vả lại y cũng rất nóng lòng về nhà. Hôm nay nữa đã là ba ngày y mất tích, mọi người sẽ rất lo lắng cho xem, đặc biệt là mẹ y dưới quê không biết đã hay chưa.
"Hmm...ta thấy thôi đi, ta đã làm phiền mọi người ở đây quá nhiều rồi, ta không thể tiếp tục làm vậy nữa"
Tử Kỳ nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, muốn đi đâu cũng phải no bụng trước đã. Có thực mới vực được đạo, nếu huynh cứ thế bỏ về, ta giận huynh luôn"
"Ta..."
Đàm Hạc Hiên lúc này mới lên tiếng.
"Nếu Tử Kỳ đã có lòng vậy, ngươi không nên cứng đầu. Cũng giống ngươi lúc sớm nằng nặc mời ta cùng ăn chung"
Được cả đại sư huynh lên tiếng, cảm thấy không thể khước từ được nữa, Hàn Tư Viễn đành chiều theo, gật đầu đồng ý.
Tất cả sau đó tiếng vào trong, Tử Kỳ như con sóc, nhanh nhảu xuống bếp chuẩn bị. Lúc này Hoằng Minh từ sau đền bước ra, thấy sư huynh đã về liền chào hỏi.
"Đại sư huynh, huynh về rồi!"
Hạc Hiên như thường lệ 'ừm' một tiếng. Hoằng Minh sau đó quay sang Tư Viễn.
"Sao rồi, công tử, đã tìm thấy cái thứ đưa ngươi về chưa, hay vẫn bặt vô âm tín?"
Tư Viễn hứ một cái, móc cái gương trong túi ra đưa trước mặt.
"Ta tìm được rồi, đa tạ đã quan tâm"
Hoằng Minh nhếch mép một cái, khoanh tay trước ngực.
"Vậy thì tốt, về đi kẻo người thân mong ngóng"
"Không cần huynh nhắc, nếu không phải Tử Kỳ tốt bụng mời ta ở lại ăn cơm, ta đã sớm về rồi"
"Vậy sao, ta thấy ngươi cũng có ý nán lại mà"
Tư Viễn hậm hực.
"Làm gì có, huynh bớt suy bụng ta ra bụng người đi"
"Ta chỉ nói vậy thôi, công tử có cần căng thẳng thế không"
Hạc Hiên thấy hai người này cứ chiến tranh lạnh, cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Lát sau, sư phụ từ trong phòng bước ra. Thấy hai tiểu tử đều bình an về liền cười hiền hậu.
"Sao rồi, đã tìm thấy chưa?"
Cả ba cùng cúi đầu chào, Hàn Tư Viễn hí hửng cầm chiếc gương nói.
"Dạ con tìm được rồi, lát nữa con sẽ về ngay ạ"
Vị sư phụ tỏ ý hài lòng, liếc khi nhìn cái gương lại có chút chú ý, song vẫn ân cần nói.
"Công tử dùng bữa tối ở đây rồi hẵng đi. Lần này cậu trở về không biết còn cơ hội gặp lại nữa không, cũng nên chia tay đàng hoàng chút"
Y gật đầu, khẽ nói.
"Vâng, lúc nãy Tử Kỳ cũng bảo con như thế nên con quyết định ăn một bữa cuối rồi về ạ"
"Được, vậy thì tốt rồi"
Lúc quay vào, Tư Viễn còn khẽ thì thầm với Hoằng Minh.
"Thấy chưa, ngay cả sư phụ huynh cũng muốn mời ta ăn cơm"
Y cười đắc ý trong lòng, còn người kia đương nhiên hầm hầm.
Lúc ăn cơm, Tư Viễn luyên thuyên kể cho sư phụ và mọi người nghe hành trình tìm đồ của mình. Kể đến đoạn gặp Huyết Mộc Tinh, y quơ tay múa chân.
"Lúc đó he, con yêu tinh đó quấn lấy tay chân con bằng mấy cái rễ dài thòn của nó. Sau đó con vùng vẫy vầy nè, càng vùng vẫy nó quấn càng chặt a. Tiếp theo là Hạc Hiên huynh dùng tên bắn hết đám nhải đó, rồi cái con rễ cây đó nó vầy nè...."
Cách y diễn tả cùng nét biểu cảm trên gương mặt y khiến mọi người đều cười ồ một trận. Duy chỉ có hai người trầm lặng, một đương nhiên là cục đá Hạc Hiên, hai là ông Tào Tháo - Hoằng Minh.
Sau khi ăn xong, Hàn Tư Viễn bước ra sân, mọi người đứng trong đền vẫy tay tạm biệt. Sư phụ nhìn y, ôn tồn nói.
"Chúc mừng công tử có thể trở lại nơi cậu thuộc về. Ta và những tiểu tử ở đây sẽ không thể quên vị khách đặc biệt là cậu đâu. Ta mong cậu và gia đình sẽ luôn bình an khoẻ mạnh, vạn sự đều hanh thông"
Hàn Tư Viễn nghe xong lấy làm cảm kích, vội cúi đầu cáo biệt.
"Đa tạ ngài, sự nhân hậu của ngài con sẽ không bao giờ quên. Ân nghĩa này con không biết làm thế nào để trả"
Lão bối mỉm cười, lắc đầu.
"Không cần trả ân nghĩa gì hết, chỉ cần công tử giữ được chữ thiện lương của mình, giúp đỡ người khác xem như trả ơn ta rồi!"
Y khẽ gật đầu, cúi chào lần nữa. Tử Kỳ nhìn người bạn mới quen đã phải xa, khuôn mặt khó giấu vẻ tiếc nuối
"Huynh bảo trọng nha, về rồi đừng quên mọi người ở đây đó"
Tư Viễn phì cười, vỗ vai tiểu tử trước mặt.
"Làm sao ta quên được chứ? Tuy ta có cá vàng thiệt, nhưng sự tiếp đón nồng hậu của mọi người ta sẽ khắc cốt ghi tâm, sẽ không thể quên được"
Tử Kỳ gật gật đầu, rồi đột nhiên nói.
"Hé lô.."
Y giật mình, gặng hỏi.
"Ủa? Sao lại hello lúc này?"
"Thì huynh nói muốn chào ai đó nói hé lô"
Tư Viễn không khỏi bật cười, y cố nhịn lại.
"Cái đó là chào lúc mới gặp, còn chào tạm biệt là bye, bye bye"
"À, ta hiểu rồi, bái bai huynh!"
Y vẫn còn trong cơn mắc cười, gật gật đầu.
"Bye bye"
Sau đó, Tư Viễn quay sang Đàm Hạc Hiên, người nãy giờ chỉ đứng trầm lặng nhìn y.
"Ta đi nha, tạm biệt huynh. Sau này cười nhiều một chút, vì...nhìn mặt huynh cười lên thật sự đẹp hơn rất nhiều"
Hạc Hiên vẫn im lặng, vẻ đăm chiêu lộ rõ. Trong đêm lờ mờ có thể thoáng thấy hai vành tai hắn đỏ lên. Lát sau hắn mới chịu mở miệng.
"Nhớ bảo trọng, chú ý vết thương ở tay"
Nghe vậy, y bất giác nhìn xuống tay mình, mảnh áo của Hạc Hiên vẫn buộc ở đó. Hàn Tư Viễn mỉm cười.
"Ừm! Ta sẽ chú ý, cảm ơn huynh!"
Hàn Tư Viễn quay sang người cuối cùng, cũng là kẻ khó nhằn nhất - nhị ca Hoằng Minh.
"Tạm biệt huynh, ta về đây!"
Hoằng Minh khẽ liếc y một cái rồi đảo mắt sang chỗ khác.
"Ừa, về rồi thì quản lí đồ đạc cẩn thận chút, không lại tuỳ tiện xuyên về thời nào nữa, không gặp được người tốt bụng như ở đây thì lúc đó ngươi chết chắc"
Tư Viễn với ánh mắt hình viên đạn, giọng cộc lốc đáp lại.
"Ta biết rồi, cảm ơn huynh nhắc à"
Thời khắc quan trọng đã đến, y đặt cái gương xuống, vỗ vỗ vài cái, xong lại đứng dậy. Tiếp theo là cầm cái gương giơ lên, lắc lắc.
Và....
Không có gì thay đổi hết!
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, còn y thì tay chân đã lạnh toát rồi. Tư Viễn nghiến răng nghiến lợi lầm bầm.
"Hoạt động đi, hoạt động như cái hôm ngươi đem ta tới đây đó. Ta cực khổ lắm mới tìm được ngươi, ngươi phải đền đáp ta chút chứ"
Mặc kệ y năn nỉ thế nào, cái gương vẫn im re bất động. Hoằng Minh đứng trước thềm nói vọng ra.
"Nè! Chừng nào ngươi mới về vậy? Để bọn ta còn vào trong đóng cửa đền nữa chứ!"
Tư Viễn đang lo lắng, nghe thúc giục lại càng luống cuống.
"Từ từ...nó...nó hơi lâu xíu"
"Nhanh lên đó!"
Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, y tiếp tục nổ lực, tuy nhiên kết quả vẫn vậy, không hề có sự diệu kỳ nào xảy ra. Sư phụ thấy tình hình không đúng lắm, bèn hỏi.
"Có vấn đề gì sao?"
"Dạ...dạ..."
"Có gì công tử cứ nói"
Lúc này Tư Viễn đành phải thành thật.
"Dạ thưa...con không biết tại sao....cái gương...cái gương nó không hoạt động"
"Hửm? Không hoạt động à?"
"Dạ..vâng..."
Lão tiền bối bước đến chỗ Tư Viễn, nhìn cái gương im lìm, khẽ hỏi.
"Cậu đã thử cách khác chưa?"
"Dạ cháu thử đủ cách rồi, nhưng mà...không có tác dụng"
Hoằng Minh thấy thế khẽ chau mày.
"Này này, sao ngươi lắm lý do vậy? Lúc thì bảo đến từ tương lai, phải có cái gương này mới về được. Bây giờ sư huynh ta tìm cho rồi lại bảo nó không hoạt động, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì đây?
Tư Viễn ấm ức.
"Ta nói thật mà, ta thề những chuyện ta nói đều là thật hết. Ta cũng không biết tại sao nó không hoạt động nữa"
"Ngươi đừng tỏ ra ngây thơ nữa, sư phụ và sư huynh ta hiền lành, nhưng ta thì không đâu"
Hoằng Minh bước đến chỗ Tư Viễn, trừng mắt, rút cây thương của mình ra chỉ về phía y.
"Khai mau! Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Hay ngươi là gián điệp của bọn Hắc Huyết Phái?"
Vị sư phụ đưa tay ra, ngăn đệ tử mình lại.
"Hoằng Minh, con bình tĩnh đi! Mọi việc chưa chắc chắn đừng vội buộc tội người khác"
Đàm Hạc Hiên chậm rãi từ trong đền bước ra đứng trước mặt y. Động tác nhẹ nhàng nhưng giọng nói rất dứt khoát."
"Hàn Tư Viễn, ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào?"
Hàn Tư Viễn bất lực giải bày.
"Ta thật sự không dùng được cái gương nữa, vả lại ta cũng không biết Hắc Huyết Phái mà Hoằng Minh sư huynh nói đến là cái gì hết. Hôm đó cái gương... đột nhiên nó mở ra cái hố lớn hút ta vào, ta không biết nó hoạt động ra sao. Lúc này ta đang rất lo đây, nếu mọi người không tin, ta cũng không còn lời nào giải thích"
Vị lão bối trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói với y.
"Được rồi, không về được thì công tử cứ ở đây thêm vài hôm nữa. Nếu có thể thì cho ta xem thử chiếc gương coi sửa chữa được không. Ta thấy cái gương này cũng đã cũ, biết đâu trục trặc chỗ nào đó. Đêm nay công tử hãy yên tâm ngủ ở đây"
Tử Kỳ nghe vậy liền mừng rỡ.
"Thế Viễn huynh sẽ ở đây thêm với chúng ta sao? Nghe thích thật đó! Ta sẽ giới thiệu cho huynh nhiều nhiều điều ở đây. Huynh cũng dạy ta nhiều câu dùng thường ngày nữa"
Hoằng Minh vội cắt ngang.
"Vui cái gì chứ? Sư phụ, người như thế là quá mềm lòng rồi. Con không đồng ý"
Vị lão bối hắng giọng.
"Hoằng Minh, ta bảo con thế nào, nên lấy lòng nhân ái mà đối đãi với người khác. Chẳng lẽ con nỡ để một người lang thang giữa đêm khuya rẫy đầy yêu ma?"
Tư Viễn lúc này cảm thấy bản thân là nguyên nhân gây ra rắc rối cho mọi người, y quay sang sư phụ, cúi gầm mặt lí nhí nói.
"Thưa ngài, con...chắc con không tiếp tục ở đây nữa đâu. Con đã khiến mọi người lo lắng, làm mọi thứ rối tung lên. Con...con không còn mặt mũi tiếp tục ăn bám ở đây"
Hoằng Minh nghe thấy vậy, nhếch mép nhìn y một cái.
"Biết vậy thì tốt"
"Hoằng Minh!"
Sư phụ giọng đầy kiên quyết.
"Ở đây ta làm chủ, ai đi ai ở do ta quyết định. Tư Viễn công tử cứ tiếp tục ở đây đến khi chiếc gương đó hoạt động. Chuyện này đến đây kết thúc, cấm không ai được bàn ra tán vào nữa!"
Lần đầu tiên đám đệ tử thấy sư phụ mình tức giận như vậy, ai nấy đều im re, Tư Viễn cũng một phen hết hồn.
Vậy là y vẫn tiếp tục mắc kẹt ở thời cổ đại, mặc dù đã tìm được cái gương. Không biết thứ quỷ quái đó làm cách nào mới chịu cho Tư Viễn về đây? Rồi những ngày tiếp theo của y sẽ ra sao khi ở vùng đất đầy yêu quái mà không một miếng võ công? Chưa kể, Hắc Huyết Phái mà Hoằng Minh nhắc tới là cái gì nữa vậy? Càng nghĩ càng thấy đường về nhà xa tít mù mịt. Haizz...đồng ý vị tiên nhân kia nói cuộc đời phải có 'gợn sóng', nhưng sóng này là sóng thần luôn rồi.