"Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi!!!"
Mới vừa hừng Đông, Mặt Trời còn chưa kịp rời khỏi chăn mây đã có kẻ lăng xăng, nhí nha nhí nhố chạy đi chuẩn bị.
"Vận động một chút nào, một...hai...một...hai"
Nhìn con suối trước mặt, lớp sương đêm qua còn lờ mờ trên mặt nước. Hôm nay kẻ nhút nhát không đợi bị người khác đẩy xuống nữa, nhắm mắt lại rồi một phát xuống luôn.
"Cha mẹ ơi...lạnh quá.."
Hàn Tư Viễn run cầm cập, lạnh thì cũng phải ráng. Mạnh mẽ lên!
Sau khi tắm gội sạch sẽ xong, y hăng hái bước vào bếp.
"Mọi người, buổi sáng vui vẻ nha!"
Tử Kỳ nghe âm điệu không thể lẫn lộn này liền ngẩng đầu lên.
"Í, sư huynh!"
Những người tạp dịch khác chưng hửng, một trong số họ lên tiếng.
"Hàn công tử hôm nay sao lại dậy sớm quá, mới giữa giờ Dần, chúng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị điểm tâm"
Tư Viễn cười hì hì, phẩy tay.
"Có sao đâu, để ta làm tiếp mọi người cho"
"Ấy ấy, đâu được"
"Được hết trơn hà"
Tiểu đệ nhác thấy bộ dạng hớn hở của sư huynh, phì cười một tiếng.
"Chà, hôm nay trông huynh tràn đầy năng lượng à nha"
Y hí hửng, đưa tay gãi đầu.
"Thì...ờm, hôm nay là ngày học đầu tiên của ta í mà"
Mọi người xung quanh 'ồ' một tiếng, có kẻ cũng vui vẻ mà nói đùa.
"Thì ra là vậy, hôm nay công tử nhập môn nên mới có nhã hứng xuống đây làm cùng chúng tôi, vậy mấy ngày tới nữa thì sao?"
Hàn Tư Viễn nói rất dứt khoát.
"Thì đương nhiên vẫn sẽ thế, nếu mọi người không chê ta vướng tay vướng chân"
"Ấy ấy, công tử đã có lòng dành thời gian quý báo vào bếp cùng bọn tạp dịch chúng tôi, vui mừng còn không hết thì làm sao có thể chê cậu được chứ"
Tử Kỳ cũng tiếp lời.
"Phải a, sư huynh không phải lo lắng chuyện đó đâu. Nhưng mà khoan đã.....lúc trước huynh có nói với đệ là...huynh chỉ nấu được món mì gói gì đó thôi..."
Tư Viễn cười sượng trân, haizz yahh...lại quên mất mình có biết nấu ăn đâu. Nhưng hôm nay tâm trạng y rất tốt nên nhanh chóng đáp lại.
"Chuyện đó...không thành vấn đề đâu, đệ và mọi người có thể chỉ cho ta mà. Ta sẽ làm theo y chang luôn, ta làm được hết trơn á"
Trước sự nhiệt tình này, mọi người cũng không thể từ chối y được, bèn để cho y phụ một tay.
Lần đầu tiên Hàn Tư Viễn trải nghiệm cảm giác tự tay mình vào bếp là như thế nào. Chứng kiến cọng rau con cá qua bàn tay giỏi giang của các huynh đệ dần trở thành món ngon thơm phức, y thích quá đi mất. Đặc biệt hơn là trong mùi vị tuyệt vời đó có công sức của mình. Tư Viễn thầm nghĩ, dù tạm thời phải xa cách người thân, bè bạn, nhưng bù lại mọi người ở đây đều rất tốt với y.
Hì hục cả buổi, cuối cùng thì điểm tâm cho tất cả thành viên trong đền cũng đã xong. Tư Viễn thở phù một cái, không ngờ nấu ăn lại cực như vậy. Y đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Cả tuổi thơ của y tràn ngập mùi thơm cơm bà ấy nấu, bao hương vị vui buồn đều gói trọn bên trong. Hồi bé ngây dại vô tư, Tư Viễn đâu biết nỗi khổ cực của mẹ cỡ nào. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên nước từ trong mắt vô thức lưng tròng, chảy dọc qua sống mũi cay cay. Y nhớ, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ cả ký ức xa xôi...
"Tư Viễn, huynh có sao không? Huynh...huynh khóc à?"
Tử Kỳ lo lắng hỏi y, Tư Viễn khẽ lắc đầu, đưa tay dụi mắt.
"Không, lúc nãy huynh bóc vỏ hành cay mắt nên bị vậy thôi"
"À, làm đệ hết hồn, tưởng huynh buồn mọi người chuyện gì không chớ"
Y vội lắc đầu, cười nhạt.
"Không không không, huynh cảm ơn không hết, tại sao lại buồn được chứ"
"Hì hì, có gì đâu. À, huynh cũng chuẩn bị ăn uống cho no rồi bắt đầu ngày học đầu tiên thật suôn sẻ nha"
Tử Kỳ nói xong liền trở lại công việc, bên này Tư Viễn thấy mắt rát rát.
"Chết, nãy tay còn dính hành mà lỡ quẹt vô mắt mất tiu rồi"
Thế là từ giả thành thiệt, vừa bụng y rồi đó, nhanh cái chân lẹ cái tay đi rửa thôi...
Khi trời đã tỏ rõ thì người ta bắt đầu một ngày mới. Các đệ tử lần lượt xuống bếp lấy điểm tâm của mình. Riêng phần của sư phụ được để riêng, lát nữa A Vĩ và A Tịnh sẽ liền tới lấy. Đàm Hạc Hiên và Hoằng Minh cũng đã đến, cả hai ngồi ngay ngắn xuống bàn mà dùng bữa.
Khi ăn đến món canh, Hoằng Minh chợt hỏi.
"Canh hôm nay ai nêm vậy?"
Những tạp dịch ai nấy chưng hửng nhìn nhau, không biết lại có chuyện gì.
"Ta hỏi một lần nữa, canh ai nêm? Tại sao không ai lên tiếng hết vậy?"
Tư Viễn lúc này mới rụt rè.
"Là đệ! Bộ...canh có vấn đề gì hay sao..."
Hạc Hiên thấy vậy, liền nếm thử một ít, xong lại điềm tĩnh, nhìn Hoằng Minh như hiểu ý. Hoằng Minh nhếch một bên lông mày nhìn y.
"Ngươi hôm nay tự ý vào bếp nấu ăn à?"
"Ờ thì...tại hôm nay đệ thức hơi sớm nên...muốn phụ mọi người một tay...chắc đệ lại làm sai gì nữa rồi, cho đệ xin lỗi"
"Không, chỉ là thấy hương vị khác hơn so với bình thường nên ta hỏi thôi"
Mọi người ai nấy thở phào một cái, thần ơi tưởng đâu hoạ tới không. Tư Viễn cười hì hì.
"Huynh thấy khác a, khác là khác sao vậy?"
"Ngươi hỏi làm gì?"
"Để đệ biết chứ làm gì, lần đầu đệ vào bếp mà"
"Nhiều chuyện!"
Hoằng Minh cộc lốc trả lời, nhưng chợt nhớ ra lời sư phụ dặn hôm qua, hắn thì thầm.
"Nó ngon hơn chút..."
Mặt Tư Viễn sáng rỡ lên.
"Cảm ơn huynh đã khen nha!"
"Ai khen ngươi chứ!"
"Thôi sao cũng được, huynh không chê là được, hì hì"
Tử Kỳ lúc này khẽ khều y.
"Huynh lợi hại lắm nha, lần đầu vào bếp đã làm hài lòng nhị huynh khó tính"
Tư Viễn phẩy tay.
"Đâu có, lúc nãy toàn nhờ mọi người chỉ không ấy chứ. Còn lúc nêm nếm ta chỉ đơn giản làm theo ông bà mách bảo thôi"
"Thôi, huynh khỏi khiêm tốn, sau này biết đâu huynh làm bếp trưởng đây luôn không chừng, haha"
Tư Viễn nghe xong thì cười trừ.
"Hơ hơ, trời ơi... xa quá rồi!"
Sau khi ăn xong, mọi người ai vào việc nấy. Trong khi các huynh đệ khác đến khu huấn luyện thì Tư Viễn lại cùng với Duệ Minh sư phụ đi đến một khu đất trống sau đền. Y hoang mang hỏi.
"Sư phụ, mình...tập luyện chỗ này luôn sao ạ?"
"Tất nhiên, chứ con muốn chỗ nào?"
"Dạ...con thấy những sư huynh khác..."
"Con là người mới, hiện tại chưa theo kịp các sư huynh của con đâu. Ta sẽ dạy cho con những điều cơ bản trước ở đây rồi từ từ mới tập luyện chung với các đồng môn khác được"
Y gật gật đầu.
"Dạ, con hiểu rồi!"
Sư phụ bắt đầu dạy y bài học đầu tiên - đứng tấn, mục đích nhằm rèn luyện cơ bắp cũng như tránh chấn thương sau này. Ông chậm rãi chỉ cho Tư Viễn tư thế đứng, tay thế nào rồi chân phải ra làm sao. Thấy y đứng ổn ổn rồi, sư phụ tăng mức độ. Ông đem một cái thùng ra, đưa cho y cầm rồi đổ nước vào. Tư Viễn nhìn sư phụ với vẻ mặt không hiểu. Sư phụ lúc này mới trầm giọng nói.
"Bây giờ con hãy vừa đứng tấn, vừa cầm thùng nước này đi"
"Dạ!"
Y ngoan ngoãn làm theo, ban đầu thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng lúc sau, tay chân bắt đầu nhức mỏi, mới thẳng thớm được một lúc lại sụ xuống. Sư phụ dặn A Vĩ và A Tịnh ở lại với y, còn mình thì qua khu huấn luyện kiểm tra những môn đệ khác. Ở bên này Tư Viễn đứng một lúc chịu không nổi, đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Y lấm lét nhìn quanh, thấy hai đứa trẻ đang đứng đằng kia nói chuyện, liền đặt thùng nước xuống.
"Ừm hửm..Viễn huynh làm gì đó a?"
Giọng nói non choẹt của A Vĩ vang lên, A Tịnh cũng theo đó tiếp lời.
"Ngồi xuống như vậy là không luyện tập được đâu, huynh nên tiếp tục"
Hàn Tư Viễn mặt mày sượng trân, để hai đứa nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi nhắc nhở thì thiệt là...hơ hơ ước gì mặt đất xuất hiện cái lỗ nào đó.
"Ờm thì...hai đệ cho huynh nghỉ ngơi chút đi mà, huynh thật sự mỏi lắm luôn a"
A Vĩ lên tiếng.
"Huynh thật là, chưa gì hết đã than thở thì làm sao huynh học võ công được đây"
A Tịnh mỉm cười.
"Viễn huynh cố lên a, huynh mà làm tốt được thì sư phụ chắc chắn sẽ rất vui"
Nghe hai đứa nhỏ cổ vũ, Tư Viễn hít một hơi.
"Được rồi! Huynh sẽ cố gắng. Haiz yah xem ta đây!!"
"Viễn huynh cố lên! Viễn huynh cố lên!"
Tư Viễn lại cầm thùng nước lên, nét mặt tràn đầy quyết tâm, nhưng được một lúc thì...
"Trời ơi mỏi quá hà!!!"
Hai tiểu đồng tử nghe xong, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
"Bó tay!"
Một hồi sau, trời cũng đã đến trưa, sư phụ trở lại, thấy y vẫn chăm chỉ luyện tập, ông vuốt râu mỉm cười.
"Con làm tốt lắm, ta rất hài lòng"
Tư Viễn nghe thấy vậy, mắt sáng rỡ.
"Vậy là xong rồi phải không sư phụ?"
"Ấy, đâu có. Vẫn còn rất nhiều bài tập nữa chờ con đây"
"Hả, trời ơi...con xỉu"
Lão tiền bối bật cười.
"Được rồi, con nghỉ ngơi một chút đi. Vào trong ăn nhẹ cái gì đó cho có sức rồi chúng ta sẽ luyện tập tiếp"
Hàn Tư Viễn nghe vậy, đôi mắt long lanh lên.
"Đa tạ sư phụ!!!! Người đúng thật là tốt bụng mà!! Yêu sư phụ nhứt luôn"
Y tung tăng ra suối rửa mặt, thấy có một nhóm đệ tử khác cũng ở đó, liền đưa tay ra vẫy vẫy.
"Mọi người ơi, xin chào!"
Những môn đệ thấy y thì quay mặt chỗ khác, Tư Viễn ngây thơ lại nghĩ họ không nghe, vẫy tay chào lần nữa.
"Các huynh, đệ ở bên này nè, xin chào!!!"
Đáp lại sự thân thiện của y là nguyên trái bơ to đùng. Hàn Tư Viễn khựng lại, thấy hơi sượng sùng. Bỗng một số người trong số các môn đệ đó xì xầm, xì xầm gì như cố ý để y nghe.
"Huynh nghe gì không, có người gọi huynh đệ với chúng ta kìa"
"Xời, tai đệ bị gì vậy, chúng ta làm gì phúc đến nổi có huynh đệ như thế chứ"
Bọn họ cười phá lên, Tư Viễn trong lòng khó chịu, cau mày hỏi.
"Ý của các huynh như thế là sao"
Một kẻ liền nói.
"Nói như thế mà hắn còn không hiểu nữa a"
Một người bước đến gần Tư Viễn, hình như là sư huynh trong đám người đó.
"Ý của bọn này đơn giản lắm, cỡ như ngươi mà muốn làm huynh đệ với bọn ta á? Mơ đi!"
Tư Viễn ấm ức.
"Tại sao chứ? Chúng ta đều học chung sư phụ với nhau cơ mà"
Đám người lại cười cợt, chế giễu.
"Thôi, ngươi bớt bớt giùm ta đi. Sư phụ chẳng qua thương hại ngươi tứ cố vô thân, không nỡ để ngươi đi xin ăn lây lất ngoài đường nên mới mở lòng từ bi nhận ngươi vào dạy dỗ. Chứ một kẻ bất tài vô dụng như ngươi, nhận vào chỉ làm xấu mặt sư phụ thôi"
Bàn tay Tư Viễn siết chặt, y trừng mắt nhìn họ.
"Gì đây? Tức lắm sao? Vậy chứng minh đi, bọn ta rất muốn xem ngươi làm được cái trò trống gì. Tên tiểu tử thối nhà ngươi đến nhấc tảng đá đằng kia còn không nổi thì nói gì đến võ công. Ta nghĩ ngươi nên biết tự lượng sức mình mà rút lui, đỡ mất công tập luyện vô ích, sư phụ cũng không mệt mỏi dạy ngươi..."
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng nói trầm trầm mà dứt khoát, cắt ngang những lời giễu cợt. Đám môn đệ vội cúi đầu.
"Hạc Hiên sư huynh!"
"Thời gian nghỉ trưa có lẽ quá nhiều, từ nay giảm một nửa"
Bọn người đó vội cầu xin.
"Đừng đừng, đại sư huynh tuyệt đối đừng làm vậy, chúng đệ chết mất. Chúng đệ sẽ không làm vậy nữa, xin đại sư huynh bớt giận"
Kẻ cầm đầu khẽ hắng giọng.
"Các ngươi im lặng chút đi!"
Đàm Hạc Hiên không muốn dây dưa, nghiêm giọng nói.
"Mau bước vào trong đi, lần sau tái phạm, đứng tấn hết buổi trưa"
Đám người vội vã rời đi, trở vào đền. Hạc Hiên tiến gần đến Tư Viễn, y khẽ cúi đầu.
"Hạc Hiên sư huynh..."
"Tại sao lại không phản kháng?"
"Huynh thấy hết rồi hả?"
"Trả lời câu hỏi của ta!"
Tay y nghịch nghịch lấy vạt áo, ánh mắt né tránh nhìn sang chỗ khác. Tư Viễn ấp úng nói.
"Tại...đệ thấy họ nói đúng"
"Ngươi tin những lời đó?"
"Không phải như vậy sao? Họ nói không sai, đệ cái gì cũng không biết, đụng chuyện gì là hư chuyện đó. Nói thật đệ chỉ là một kẻ ăn hại, có đệ ở đây, mọi người chỉ thêm gánh nặng. Đệ biết... nhiều người không thích đệ lắm chứ không phải chỉ một vài người đâu. Từ lúc đệ đến đây đã làm náo loạn hết cả lên. Người xui xẻo như đệ tốt nhất nên rời đi...
"Ngươi nói xong chưa?"
Một khoảng im lặng, Tư Viễn không nói gì. Tuy Hạc Hiên nói rất ít nhưng hầu như lần nào hắn cũng áp đảo y.
"Hôm trước ngươi nói với ta điều gì, chắc hẳn là vẫn còn nhớ. Ngươi bảo ta tin ngươi, bây giờ lại nói ra những điều đó"
Thấy y cứ trốn tránh, Hạc Hiên hắng giọng.
"Nhìn thẳng vào mặt ta, nói cho ta biết, ngươi đang có ý định làm kẻ thất tín?"
Trước áp lực từ người đối diện, Hàn Tư Viễn khẽ lắc đầu.
"Đệ không có.."
Đàm Hạc Hiên đôi mắt dán chặt vào y, giọng nói đã dịu đi đôi chút.
"Con đường phía trước luôn có những chướng ngại, nhưng nếu lòng tin ở ngươi đủ vững thì tự khắc mọi thứ sẽ bằng phẳng. Phải biết lấy những lời chê bai đó làm động lực, ắt hẳn ngươi cũng muốn cho những kẻ khinh thường ngươi sáng mắt phải không?"
Nghe được những lời động viên này, dù không quá sướt mướt nhưng cũng đủ để thắp lên một tia sáng trong lòng y. Tư Viễn mặt mày đã sáng sủa trở lại, tinh nghịch mỉm cười.
"Hì hì, cảm ơn huynh khích lệ nha. Hừm, huynh nói đúng, phải cho đám người đó hết lên mặt. Đệ không bất tài vô dụng. Có ai đi xuyên thời đại được như đệ đâu chứ. Đã đến lúc để mọi người thấy năng lực thật sự của thiên tài Hàn Tư Viễn rồi. Hahaha"
Đúng thật là, mới được cổ vũ vài câu là y tự luyến ngang. Nhìn thấy tên loi nhoi này tươi tắn trở lại, Hạc Hiên cũng an tâm hơn. Hàn Tư Viễn nhìn hắn, hí hửng nói.
"Giờ thiên tài đói bùng ời, đệ đi ăn trưa đây. Cảm ơn huynh lần nữa, chúc Hạc Hiên sư huynh buổi trưa vui vẻ nha"
Nói rồi, Tư Viễn lon ton đi vào đền, miệng còn ngân nga hát nữa, trông khác gì một con sáo đâu chứ. Hạc Hiên đứng nguyên một chỗ nhìn theo bóng dáng y đến khuất hẳn rồi mới cất bước rời đi.
Khi vào đến bếp, Tư Viễn vô tình lại chạm mặt đám người lúc nãy, họ chỉ hầm hầm liếc nhìn y một cái rồi đi chỗ khác. Tử Kỳ thấy lạ, bèn hỏi.
"Này, sư huynh! Sáng giờ huynh tập luyện thế nào rồi?"
"Hừm...cũng ổn nha, chỉ hơi mệt một chút. Sư phụ chỉ huynh nhiệt tình lắm!"
Tử Kỳ gật gật đầu, song lại hỏi tiếp.
"Huynh có quen biết với nhóm của Đắc Vũ sư huynh à?"
"Hửm? Đắc Vũ sư huynh là ai vậy?"
"Là nhóm người lúc nãy huynh gặp á. Đệ thấy cách họ nhìn huynh không mấy thiện ý"
Thì ra cái người lúc nãy mắng sa sả vào mặt Tư Viễn tên là Đắc Vũ. Y suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Cũng không hẳn là quen đâu, chỉ tình cờ gặp được ở suối, sau đó...có chút hiểu lầm nên là..."
"À, hèn gì lúc nãy huynh ấy liếc huynh như thế. Haizz...Đắc Vũ sư huynh vốn là công tử giàu nhất ở đây. Huynh ấy đến chỉ để học võ công thôi, cũng xem như là ký danh đệ tử giống huynh. Được cái Đắc Vũ sư huynh học cũng giỏi a, nên thái độ có phần kiêu căng.
Tư Viễn đang nhai bánh gạo trong miệng, vội đưa tay đồng ý.
"Phải nói là quá hách dịch luôn nha, ta mới vừa được một vé trải nghiệm đây"
"Vậy luôn, hì, chắc chưa thân với nhau nên thế thôi, sau này lại hoà thuận ấy mà"
Y lắc đầu nguầy nguậy.
"Hong có vụ đó đâu ha, ta thà chơi với hai cái đầu gối còn có nghĩa hơn nghe tên công tử chảnh choẹ đó nói chuyện"
Tử Kỳ chỉ biết cười trừ thôi. Xem ra lại có thêm một cặp oan gia rồi đây.
Sau khi xả hơi được một chút, Hàn Tư Viễn tiếp tục công cuộc học hành của mình. Nguyên ngày hôm đó y học đi học lại chỉ mỗi động tác đứng tấn thôi, nhưng lượng nước trong thùng sẽ dần dần tăng lên, không những thế, từ một thùng giờ lên hai thùng cân bằng hai bên luôn mới ghê chứ. Với sự quan sát gắt gao của hai 'camera' A Vĩ và A Tịnh hai bên, y khó lòng mà sao nhãn dù chỉ một phút. Nhức mỏi thì sao? Thì cắn răng mà chịu chứ sao.
Mặt trời xuống núi, một ngày dài nữa lại trôi qua. Các môn đệ dừng việc tập luyện, tranh thủ giọt nắng chiều chưa tắt trở vào đền. Tiếng chuông rung lên nơi núi rừng, âm vang trầm bỗng ngân nga trong không gian, lan tỏa đến tận những ngôi làng dưới chân núi.
Bữa cơm tối nay nhiều món hơn một chút, có một số món mà y bình thường rất ưa. Thế nhưng Tư Viễn ăn không nổi, gấp được mấy miếng cái bỏ xuống bảo no. Chà, mình mẩy ê ẩm rồi nên tâm hồn ăn uống cũng mất tiu.
Trông thấy bộ dạng uể oải này của y, sau khi ăn xong, sư phụ khẽ gọi Hoằng Minh đến.
"Con cầm lọ thảo dược này đưa cho Tư Viễn đi, dặn nó xoa bóp mấy chỗ đau nhức"
"Sư phụ, không được đâu, con..."
"Con làm sao? Thôi, cứ quyết định vậy đi, ha, ta đi về phòng trước đây"
"Ơ, sư phụ! Sư phụ!"
Nhìn lọ thuốc trong tay, hắn tặc lưỡi vò vò đầu, hết cách rồi, đành phải làm theo chứ sao giờ.
Hoằng Minh bước đến trước cửa phòng Tư Viễn, chần chừ đứng đó suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Lát sau bỗng có tiếng hỏi.
"Ủa, huynh kiếm đệ hả?"
Hắn đang lăn tăn thì hết hồn, quay lại đã thấy y đứng ngay sau lưng. Nửa chừng không biết nên làm gì, hắn dúi luôn lọ thảo dược vô tay y.
"Là sư phụ kêu ta đưa cho ngươi, chỗ nào đau thì bôi vô"
Nói xong hắn liền nhanh chân bỏ đi, không kịp để y phản ứng. Tư Viễn nhìn theo bóng lưng tên cục súc, rồi lại ngó xuống tay mình, miệng nhếch lên cười tủm tỉm.
"Xí, bình thường hùng hổ lắm mà, nay lại chạy như thỏ ấy"
Hàn Tư Viễn bước vào phòng, dưới ánh sáng leo lét hắt ra từ cây đèn dầu trong phòng, y vén áo lên, lủi thủi thoa một ít thuốc lên bả vai, thắt lưng rồi xuống hai chân. Tư Viễn có thể cảm nhận rõ mấy chỗ được bôi thuốc dần ấm lên, kiểu như dầu cù là ấy. Phù, cả ngày nay mệt mỏi rụng rời, mới có hôm đầu tiên thôi đã như thế, không biết ngày tháng sau này của y sẽ ra sao nữa.
Bôi thuốc xong, tiểu tử nằm chèm bẹp trên giường. Cơn buồn ngủ như chực hờ, nhanh chóng kéo đến khiến mi mắt rủ xuống lim dim. Suỵt, đến lúc nghỉ ngơi rồi...