Hạ Uyển Ân theo Phương Vãn Tình bước vào phòng đọc sách cũng là phòng làm việc của Cố Hàn Đình dọn dẹp.
Nhìn thấy những quyển sách viết về kinh tế làm sự đam mê học hỏi của cô trỗi dậy, lấy một quyển sách ra đọc rồi lại say mê lúc nào không hay mà quên luôn cả việc mình đang làm.
Phương Vãn Tình thấy cô chăm chú đọc sách thì bước đến gần, nhìn thấy cô chăm chú như thế bà mỉm cười hỏi.
"Cháu cũng hiểu những gì viết trong đấy sao?"
Hạ Uyển Ân nghe bà hỏi thì giật mình đặt quyển sách xuống gượng cười nói.
"Dạ...cháu có biết chút ít.
Xin lỗi dì, cháu sẽ để lại chỗ cũ ngay."
Phương Vãn Tình thấy cô khẩn trương như vậy thì giữ tay cô lại cười nói.
"Không sao, phòng làm việc này thiếu gia chỉ tối mới đến, nếu cháu thích đọc sách thì vào buổi trưa có thể vào đây xem, thiếu gia sẽ không biết đâu."
"Thôi ạ, lỡ như Cố tổng biết được lại trách mắng dì thì tội cho dì lắm."
"Cháu đừng lo, nếu biết cháu thích học hỏi cậu ấy chắc chắn sẽ không la mắng đâu."
Nghe dì Phương nói thế, Hạ Uyển Ân bạo gan hỏi.
"Dì, Cố tổng nhìn có vẻ rất lạnh lùng.
Thường ngày anh ấy có hay la mắng hay khắc khe người làm không ạ?"
"Thiếu gia là một người ngoài lạnh trong nóng, tuy bên ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng thiếu gia là một người rất biết quan tâm người khác đấy! Cậu ấy chưa từng có một tuổi thơ hồn nhiên vui đùa như bao đứa trẻ khác, gánh nặng đặt lên vai cậu khi còn quá nhỏ khiến cậu ấy tạo cho mình một cái vỏ bọc thế thôi, thực chất thiếu gia rất cô đơn và đáng thương hơn bất kỳ ai khác đấy!"
"Sao người giàu lại phải lo toan nhiều thứ thế chứ! Nhưng người giàu thì có nhiều tiền để tiêu khiển những gì mà họ thích, sao lại nói anh ấy cô đơn ạ? Anh ấy không có bạn sao?"
"Thiếu gia ngoài Phó thiếu ra thì không có một người bạn nào cả.
Hầu như thời gian của cậu ấy chỉ dành cho công việc, Cố phu nhân rất nghiêm khắc nên cậu ấy cũng không muốn làm phật ý của mẹ mình.
Cũng vì thế mà cậu ấy sống rất khép kín.
Việc cậu ấy nhận cháu làm giúp việc trong nhà đã là rất hy hữu rồi.
Trước nay ngoại trừ dì thì cậu ấy không thích có giúp việc nữ trong nhà.
Vì thế biệt thự rộng lớn thế này chỉ có dì và chú Lưu thôi."
Không thích người giúp việc là nữ sao? Vậy tại sao anh ấy lại chủ động bảo mình đến làm việc chứ! Hay anh ấy đang thương hại cho hoàn cảnh của mình, nên phá lệ nhận mình xem như làm phúc mà khỏi phải vào chùa nhỉ! Nhưng những người giàu mà cô độc như anh ấy thì cũng đáng thương thật, đến một người để tâm sự cũng không có, vậy có tiền nhiều thì cũng đâu thể nói là có tất cả đâu chứ!
"Dọn dẹp xong phòng này thì cũng hết việc rồi, cháu cũng nghĩ ngơi đi! Khi nào đến giờ ăn dì gọi cháu."
"Để cháu giúp dì."
"Không cần đâu.
Cháu đang nghén nghe mùi thức ăn lại nôn, nôn nhiều quá cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Việc nấu nướng nhẹ nhàng lắm dì tự làm được, cháu nghỉ ngơi đi nhé!"
"Cảm ơn dì."
"Khách sáo gì chứ! Cháu đọc sách một lát rồi đi nghỉ nhé, dì xuống nhà đây."
...****************...
Thẩm Lưu Ly trở về nhà với sự tức giận và ấm ức trong lòng đến cực hạn.
Cô đường đường cũng là thiên kim Thẩm gia bao người ngưỡng mộ muốn có cũng chẳng được, vậy mà anh lại không coi cô ra gì.
Chẳng những thế còn thẳng thừng bảo cô cút nữa chứ! Cơn giận này làm sao nuốt trôi được đây.
Không giằng được cơn giận, cô ta hất tung cả bàn trang điểm của mình mà hét lên.
Rốt cuộc cô có chỗ nào không tốt mà lúc nào anh cũng mang vẻ mặt lạnh lùng ấy khi gặp cô như vậy chứ! Rốt cuộc vì sao?
"Cố Hàn Đình, anh nhất định phải vạch rõ ranh giới với em như vậy sao? Anh nghĩ làm như thế thì em sẽ từ bỏ sao?"
Chợt nhớ đến Cố phu nhân, trong đầu cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ.
Thẩm Lưu Ly liền lấy điện thoại ra gọi cho bà, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cô ta đã nhanh chóng thay đổi giọng điệu nói.
"Bác gái, cháu buồn quá! Anh Hàn Đình...hic hic..."
"Tiểu Ly có chuyện gì thế cháu? Hàn Đình nó làm sao?"
"Cháu nghĩ nên hủy bỏ hôn sự mà bác đã nói với ba mẹ cháu đi ạ.
Vì anh Hàn Đình dường như không thích đâu ạ."
"Ai nói với cháu như thế? Hôn nhân này bác đã quyết, Hàn Đình nó sẽ không trái lời bác đâu."
"Nhưng sáng nay cháu có nói với anh ấy chuyện này, anh ấy đã thẳng thừng quát cháu còn đuổi cháu khỏi công ty trước mặt biết bao nhiêu người.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì cháu còn thể diện đâu để gặp ai nữa chứ."
"Thằng nhóc này dám đối xử với cháu như vậy sao? Cháu yên tâm, bác sẽ làm chủ cho cháu.
Cứ vui vẻ đợi tin tốt của bác, nó sẽ đến tìm cháu nhanh thôi."
"Cảm ơn bác gái."
Tắt điện thoại, sắc mặt Thẩm Lưu Ly lại trở nên gian xảo vô cùng.
Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một cách kiêu ngạo nói.
"Cố Hàn Đình, dù anh không muốn thì cũng không thể làm gì khác hơn được.
Em đã nhận định anh là người của em thì tuyệt đối sẽ không thể để anh tuột khỏi tay em đâu.".