Tiếng quát của Cố Hàn Đình làm Phương Vãn Tình giật mình hoảng sợ mà quỳ thụp xuống, nước mắt ngắn dài bà nức nở không nói nên lời.
Trước tình thế này bà nên nói gì đây, nếu bà nói ra sự thật thì đứa con gái duy nhất của bà sẽ gặp nguy hiểm.
Đã hai mươi mấy năm rồi bà chưa một lần được ôm con vào lòng, đến nhìn tận mặt một lần bà cũng chưa được nhìn thấy.
Con bà đã làm con tin hai mươi mấy năm rồi, có ai hiểu cho bà không?
"Tại sao dì lại không nói? Tôi chỉ muốn biết người phụ nữ này là ai thôi mà, khó khăn lắm sao? Ba tôi là con duy nhất của ông nội, mẹ tôi vẫn còn đó sao dì lại gọi người phụ nữ này là phu nhân? Tại sao lại nói con của bà ấy phải gọi kẻ thù là mẹ? Rốt cuộc còn có ẩn tình gì mà tôi không biết? Dì có thể nào giải đáp thắc mắc của tôi không? Dì nói gì đi chứ!"
"Thiếu gia, tôi có lỗi với cậu, có lỗi với bà ấy.
Nhưng tôi lại không thể làm gì khác hơn được, tôi không có sự lựa chọn."
Cảm xúc trong lòng Cố Hàn Đình vô cùng loạn trước thái độ đau khổ che dấu của bà.
Anh cảm giác được người phụ nữ này có liên quan gì đó với mình, câu nói gọi kẻ thù là mẹ làm lòng anh như thắc lại.
Anh muốn biết con của người phụ nữ kia là ai? Tại sao Phương Vãn Tình lại nói có lỗi với anh và bà ấy? Tại sao bà ấy lại được kín đáo thờ phượng ở nơi này? Bao nhiêu câu hỏi muốn được giải đáp nhưng Phương Văn Tình lại chọn im lặng, anh không còn cách nào khác đành lạnh giọng nói.
"Dì không có cách lựa chọn! Được, vậy từ hôm nay dì không còn là người làm ở đây nữa, dì bị đuổi việc.
Lập tức thu dọn rời khỏi đây và mãi mãi không
được xuất hiện Đế Thành này nữa."
Lời nói của Cố Hàn Đình như sét đánh ngang tai bà.
Thiếu gia đuổi bà đi ư? Không được, nếu rời khỏi đây mãi mãi không được trở lại Đế Thành thì còn gái bà làm sao đây? Làm sao bà gặp được con gái mình? Không được, bà không thể rời khỏi đây được.
Phương Vãn Tình hoảng loạn bò đến ôm lấy chân anh vang xin.
"Thiếu gia xin cậu thương tình mà đừng đuổi việc tôi, tôi không thể rời khỏi đây được.
Thiếu gia tôi xin cậu, tôi thật sự có nỗi khổ riêng, tôi không cố tình đâu.
Tôi xin cậu, thiếu gia...
"Nỗi khổ của dì là gì? Tôi có thể tin tưởng dì mà nói ra tất cả, tại sao dì lại không thể đặt niềm tin ở nơi tôi?"
Câu hỏi của Cố Hàn Đình làm Phương Vãn Tình rơi vào im lặng.
Đúng thế, thiếu gia chưa từng giấu bà bất cứ chuyện gì, luôn mở lòng với bà coi bà không khác gì một người mẹ.
Vậy mà bà...
"Tôi không ép dì.
Nếu thật sự dì không tin tưởng thì dì không cần phải nói."
Cố Hàn Đình quay lưng rời khỏi, chợt Phương Vãn Tình lên tiếng giữ anh lại.
"Thiếu gia, tôi...!tôi nói.
Thật ra...!cậu không phải là con ruột của phu nhân hiện tại, mà mẹ của cậu chính là người phụ nữ trên bàn thờ này.
Bà ấy mới chính là mẹ ruột của cậu."
Câu nói của bà con làm Cố Hàn Đình kinh ngạc quay phắt lại, ánh mắt khó tin anh nhìn Phương Vãn Tình rồi lại nhìn lên tấm ảnh người phụ nữ trên bàn thờ kia, khóe mắt hoe đỏ giọng nói có chút đứt quãng anh hỏi.
"Dì đang nói gì thế? Bà...!bà ấy...!là...!vậy còn.."
Phương Vãn Tình từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa, lúc ấy bà cùng chồng đều là người làm của Cố gia.
Lão gia Cố Đình Sâm và Tiêu Ngọc Vân yêu nhau sâu đậm dự định đi đến hôn nhân, nhưng vì hai chữ hèn sang nên Cố lão phu nhân không đồng ý cuộc hôn nhân của hai người.
Bắt buộc Cổ Đình Sâm rời xa Tiêu Ngọc Vân mà thành hôn cùng Lâm Lạc Ý cũng là phu nhân hiện tại bây giờ.
Ngày Cố Đình Sâm thành hôn cùng Lâm Lạc Ý, cũng là ngày Tiêu Ngọc Vân biết mình đã mang thai con của Đình Sâm.
Tiêu Ngọc Vân đau lòng ra đi khi bụng mang dạ chửa, Cố Đình Sâm biết được bà mang thai nên đã tìm kiếm bà và đưa về biệt thự này.
Không bao lâu chuyện đã đến tai của Lâm Lạc Ý, bà ta dùng bao nhiêu mưu kế để trừ khử Tiêu Ngọc Vân nhưng đều bị Cố Đình Sâm phát hiện và ngăn chặn.
Ngày Tiêu Ngọc Vân chuyển dạ bà ta đã âm thầm sai người cố tình gây tai nạn cho xe cứu thương đang đưa Tiêu Ngọc Vân đến bệnh viện.
Do bị thương quá nặng, sau khi hạ sinh Cố Hàn Đình Tiêu Ngọc Vân cũng đã qua đời.
Âm mưu độc ác của bà ta không bao lâu đã bị Phương Văn Tình vô tình nghe được, sợ sẽ bị giết người diệt khẩu nên Phương Vãn Tình cùng chồng ôm con bỏ trốn.
Không ngờ còn chưa kịp bỏ trốn thì Lâm Lạc Ý đã cho người bắt cóc đứa con gái vừa chào đời được mấy ngày của Phương Vãn Tình làm con tin, dùng mưu kế hãm hại chồng của Phương Vãn Tình phải vào tù và bị hành hạ đến chết.
Một phần vì thấp cổ bé họng, một phần vì thương cho số phận của Cố Hàn Đình nên Phương Vãn Tình đành ngậm đắng nuốt cay ở lại Cố gia, chỉ mong một ngày được gặp lại đứa con của mình.
Thế nhưng đã hai mươi mấy năm trôi qua đến hình hài con của bà thế nào bà cũng chưa một lần nhìn thấy được.
Cố Hàn Đình sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, chân anh như mềm nhũn không còn chút sức lực để đứng vững.
Anh khụy xuống trước bàn thờ người
mẹ quá cố, nỗi đau tột cùng khiến anh không thể nào thốt lên một lời nào.
Hai mươi mấy năm anh sống trong sự lừa dối.
Hai mươi mấy năm anh gọi kẻ thù là mẹ.
Hai mươi mấy năm anh sống trong sự đày đọa mà cứ ngỡ là sự yêu thương nghiêm khắc của người mẹ muốn anh trưởng thành.
Hai mươi mấy năm anh tôn sùng người giết chết mẹ mình và một mực hiếu thảo.
Hai mươi mấy năm anh sống như một con rối trong tay bà ta, ai cũng cho rằng anh thông minh nhạy bén, nhưng anh lại thấy bản thân quá ngu ngốc khờ khạo.
Đau...!nơi ngực trái anh đau đến mức sắp không thở được.
Nỗi đau thương quá lớn khiến Hàn Đình không kiềm chế được mà hét lên.
"Aaaaa...."
Phương Văn Tình vô cùng đau lòng khi thấy cậu chủ của mình suy sụp tinh thần như thế, bà khụy xuống ôm anh vào lòng nức nở khuyên.
"Thiếu gia, tôi biết cậu rất đau lòng, sự thật này rất khó chấp nhận.
Nhưng cậu không được mất bình tĩnh vào lúc này, lão gia vẫn đang cần cậu.
Cậu phải phấn chấn lên chứ!"
"Mẹ...!mẹ...con bất hiếu.
Con vô dụng, mẹ...