Điềm Yên, đi trên đường lớn không biết phải mất bao lâu cuối cùng cũng quyết định bắt một chiếc taxi đi đến chỗ đó.
Lòng cô suốt hơn ba năm qua chưa từng có giây phút nào nặng nề đến như vậy, cô chỉ ước thời gian có thể quay trở lại cô muốn cùng Cố Dựt ở bên Pháp không trở về Bắc Kinh.
Tuy khoảng thời gian đó Cố Dựt rất đau khổ, rất nhớ nhung, mượn rượu để quên đi Doãn Hạ.
Nhưng chí ít, anh cũng không thể đổi như bây giờ.
Anh bên Pháp rất chú tâm làm việc có được vị trí ngày hôm nay đều là do anh cố gắng mà đạt được.
Tình yêu của cô dành cho anh vẫn không thay đổi.
Nhưng người Điềm Yên yêu chính là Cố Dựt của ba năm trước, chứ anh phải Cố Dựt của hiện tại.
Anh biến chất rồi, tình yêu của cô cũng biến chất theo anh!
Thay vì cứ để anh càng lúng càng sâu, vậy thì cô tình nguyện kéo anh từ trên vực ngã xuống.
Có lẽ lúc đầu sẽ rất đau, nhưng thời gian sẽ nhanh chóng giúp anh xoá mờ đi vết thương ấy!
Xe dừng trước một ven đường, Điềm Yên lấy điện thoại nhanh chóng bấm vào dãy số.
Bên đầu giây chuông ngân hồi một lúc, người đàn ông liền lên tiếng.
"Alo!"
"Có thời gian gặp tôi không?"
Bên đầu giây im lặng, cơ hồ như có chút hoài nghi.
Cô nhanh chóng lên tiếng.
"Tôi là Điềm Yên, tôi muốn gặp anh!"
"Được, tôi hiện tại đang ở gần trung tâm của Bắc Kinh.
Nếu tiện cứ gặp ở quán cafe gần đó vậy!"
"Được, tôi qua ngay!"
***
Quán nước đối diện với trung tâm thương mại, tuy nhộn nhịp nhưng không gian quán lại thoáng rộng, chỗ ngồi được thiết kế cách xa mỗi chỗ một khoảng rộng, mỗi người một không gian riêng không ai phiền đến ai.
Tống Dương Phàm, quả nhiên là người đàn ông đúng giờ, lúc Điềm Yên đến anh đã đợi sẵn ở đó.
Ngồi đối diện anh chính cô cũng có chút nghẹt thở, thực sự từ lần đầu gặp Tống Dương Phàm cô đã nhìn ra được anh không phải kiểu người đơn giản.
Thoạt nhìn có thể rất ôn hoà, nhưng trong lòng nghĩ cái gì không ai đoán được, sự thâm sâu khó lường mới chính thứ khiến người khác khó nhìn ra được.
Dáng vẻ ôn hoà đôi khi chính là sự che lấp cho sự nguy hiểm bên trong.
Tuy nói hiện tại Tống Dương Phàm từ trên cao rơi xuống, hai bàn tay trắng.
Nhưng phong thái từ đầu đến chân vẫn thể hiện rõ bản lĩnh không tầm thường của anh.
"Cô tìm tôi? Cô là người của Cố tiên sinh...!Tìm tôi có lẽ không hợp tình hợp lý lắm thì phải!"
Điềm Yên, nghe giọng điệu ung dung của anh.
Trong lòng cơ hồ trấn động, cô lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề?"
Mày người đàn ông khẽ nhướng.
"Được, cô cứ nói!"
"Nếu như lúc anh lấy lại được Tân Thời, rửa sạch danh dự cho chính mình.
Có phải Cố Dựt sẽ hoàn toàn trắng tay không, cả danh dự lẫn sự nghiệp đều mất!"
Nụ cười trên môi người đàn ông càng đậm, anh thong thái nâng ly cafe nhấp một ngụm.
"Trợ lý Điềm cho rằng tôi sẽ có thể một lần nữa đứng lên sao? Tôi bị Cố tiên sinh của các người hại đến thân bại danh liệt, tôi hiện tại thực sự là không thể đứng lên nổi nữa rồi! Cố Dựt càng sẽ không ảnh hưởng."
Sự bình tĩnh của anh, chính là sự nguy hiểm tột cùng.
Điềm Yên, tiếp tục nói.
"Là Cố Dựt háo thắng không nhìn ra được đường đi nước bước của anh, nhưng tôi thì không.
Mọi chuyện anh làm là đang dần từng bước thâu tóm lại Tân Thời, Viễn Mặc và Tiêu Thanh xuất cảnh hơn hai tháng tôi đã sớm nhận thấy trong chuyện này rất bất thường.
Tôi đến đây cũng không phải muốn uy hiếp anh cái gì, tôi chỉ là muốn cầu xin anh một chuyện!"
Điềm Yên, nói xong tay liền đem ra sắp hồ sơ và một con chip đặt lên bàn.
"Cố Dựt, muốn tôi đưa thông tin này ra bên ngoài truyền thông.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, còn con chip này chính là số cổ phiếu khống mà anh ấy thu mua ở Pháp.
Sau đó thì mượn danh nghĩa của một công ty phá sản, tung ra hàng loạt cổ phiếu triệu đô bán lại cho anh!"
Hai mắt Tống Dương Phàm chuyển động, nhìn lên sắp hồ sơ trên bàn con chip hiện rõ vào mắt anh, đáy mắt người đàn ông lúc này toát lên sự lạnh lẽo.
"Cô bán đứng hắn!"
Điềm Yên, hít một hơi, giọng khẽ run rẩy.
"Không phải bán đứng, mà là tôi muốn giúp anh ấy.
Cố Dựt hao tâm tính kế nhiều đến như vậy, đến cuối cùng vẫn thua ở anh.
Anh ấy vừa không có được tình yêu, vừa mất đi sự nghiệp.
Anh ấy vì muốn đạt được thứ mình muốn, đắm chìm trong thù hận đến biến chất cả một con người.
Tôi kéo anh ấy từ trên cao ngã xuống, nếu anh ấy sợ tôi chấp nhận ngã cùng với anh ấy!"
Tống Dương Phàm, hiểu được tâm tư của cô.
Nếu như một người phụ nữ không phải vì yêu một người đàn ông quá sâu đậm, thì có thể âm thầm ở bên cạnh lâu đến như vậy sao? Điềm Yên là một cô gái có tài có lực, thông minh xuất chúng nhưng vì yêu Cố Dựt mà chấp nhận ở phía sau anh ta, ở tư cách một trợ lý.
Ánh mắt Điềm Yên chuyển sang nhìn Tống Dương Phàm, mang theo sự đau lòng, thỉnh cầu nhìn thẳng.
"Tống Dương Phàm, tôi mong anh có thể chừa một con đường lui cho Cố Dựt!"
Toàn bộ câu chuyện Doãn Hạ đều ở phía sau nghe được, thật ra lúc Điềm Yên gọi đến cô cũng nghe được cuộc nói chuyện đó.
Cô cùng anh đến quán nước, nhưng Doãn Hạ không muốn Điềm Yên khó xử nên đã đứng ở xa.
Nghe được cuộc nói chuyện này cô mới hiểu Điền Yên yêu Cố Dựt đến mức nào, vẫn là câu nói đó:
Nếu Cố Dựt có thể bình tâm suy nghĩ, quay đầu nhìn lại sẽ thấy được người phụ nữ ở phía sau yêu anh đến cỡ nào?