Sư Phụ Con Yêu Người

Ta chưa từng thấy một vị thần tiên nào lại bị thương thê thảm như hắn, hắn nói giờ hắn không còn tiên lực, chẳng khác nào phàm nhân nên với thân thể như thế này không thể nào hồi phục được, mà ta không biết lý do gì mà lại lo lắng cho hắn như thế, tuy đã được đưa đến nơi an toàn nhưng xem ra cũng không thể nào làm tâm ta an được.

Ngồi bên hắn cho cả thân hắn dựa vào ta, lúc đầu ta cũng cảm thấy không tốt cho lắm, nhìn lại hắn giờ chỉ còn có nữa cái mạng thì ta còn gì mà ngại ngùng khi cho hắn dựa kia chứ!.

"Này! Ngươi...ổn chứ...?"

Giọng ta đã cố gắng rất nhỏ, sợ lớn quá làm kinh động hắn, nhưng dường như hắn vẫn không nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn cả thân đầy máu vẫn chưa khô đấy! Làm ta thương tâm, ta đã cố cắn răng không muốn khóc nữa nhưng sao vẫn không dừng được, lệ cứ ồ ạt mà rơi.

"Sao...ngươi không trả...lời?"

"Ngốc nghếch! Vi phu chỉ muốn nhắm mắt, dưỡng thần thôi!"

Khi hắn phát ra âm thanh làm ta cảm thấy an tâm đến lạ thường, đến lược ta im lặng.

"Sao không nói gì rồi?"

Ta vẫn im lặng, ta sợ, ta thốt ra tiếng, hắn sẽ biết ta đang khóc vì hắn.

"Tương Nhi?"

Theo tiếng gọi, hắn đã hướng mắt lên nhìn ta, lần này ta kịp xoay mặt đi hướng khác.

"Nhìn ta này?"

Tay hắn đã cố đưa đến mà nhẹ xoay mặt ta lại.

"Nữ nhân! Trong người ngươi có linh châu thể!"

Tiểu hài tử đó cũng vào từ khi nào, nhanh tay lau qua loa những dòng lệ còn đang chảy, ta hướng nó vì không hiểu nó đang nói gì?.

"Linh châu thể là cái gì? Ta không hiểu tiểu hài tử ngươi đang nói gì?"


Có vẻ không được vui, nó lại nhướng mày nhìn ta với ánh mắt đầy ghét bỏ.

"Ta đáng tuổi tổ tông mấy ngàn kiếp nhà ngươi đấy!"

Ta quên bén mất hình như nó đã nói qua, nhưng nhìn với thân hình hài tử khoản sáu tuổi này thì ai có thể tin được chứ!.

"Ngươi là ai?"

Người kế bên ta cũng đã lên tiếng, liếc mắt sang hắn, cái tên lão nhi kia cũng nhàn nhạt trả lời.

"Người canh giữ nơi đây! Vong U"

Một khắc ngưng trọng, như thể thời gian nơi đây đã ngừng lại, cả hai nhìn nhau, mặt lão nhi đó vẫn rất bình thản, còn hắn thì mày đã nhíu chặt, dường như quen biết lão nhi đó.

"Thượng cổ thần quân? Ta cứ nghĩ ngươi đã về cõi hư vô vào mấy ngàn năm trước rồi?"

Khẽ nhếch môi lão nhi ấy đã bay đến gần bọn ta hơn, giờ chỉ còn cách ba bước chân.

"Không ngờ thiên hạ này còn kẻ biết đến ta? Ngươi cũng nên giới thiệu về mình một chút rồi phải không?"

"Đông Thương của thiên giới!"

"Ra cũng là người của thiên giới sao? Chắc là một oắt con nên ta mới chưa từng gặp ngươi?"

Tỏ vẻ khó chịu, hắn đã đen mặt, ta dù không biết hắn là ai, nhưng lúc hắn đánh nhau với Chấn Quân nhà ta, thì cũng biết hắn là thần tiên lợi hại rồi! Nhưng không phải thần tiên thường tuổi thọ không bao giờ có điểm dừng sao? Nếu cái lão nhi đó nói tên này là oắt con, vậy lão nhi đó thật đã sống bao lâu rồi?.

"Sao giận rồi? Ta là kẻ ăn ngay nói thẳng, ta xem ngươi bị thương nặng thế này! Chắc cũng chẳng trụ lâu được"

"Bọn ta không cố ý đến đây quấy rầy, hãy để nàng đi"

(Hắn vẫn muốn bảo vệ ta sao?)


Lão nhi đó mặt chẳng chút cảm xúc, hướng sang ta, sau nửa ngày mới trả lời.

"Ta thấy ngươi rất yêu nàng ta, nhưng nữ nhân này không yêu ngươi!"

"Câm miệng! Đó là chuyện của ta"

Vẫn không để ý đến ai kia đã nổi giận kia, hắn vẫn nhìn ta.

"Nữ nhân! Ta không biết vì sao ngươi có linh châu thể? Nhưng đây là vật của Vong U ta, nên vật phải về cố chủ rồi!"

Ngay sau đó, hắn dang tay chắn trước ta, cái nam nhân này làm ta thật bị hắn làm cảm động rồi.

"Ta không cho ngươi lấy linh châu thể ra, nó là thứ có thể giúp nương tử ta thành tiên, ngàn lần cũng đừng mong lấy được"

"Với sức của ngươi mà muốn cản ta?"(cười chế giễu)

Ánh mắt vẫn kiên định, một chút nao núng, sợ sệt cũng không có, ta thật không biết cả hai đang nói gì.

"Linh châu thể gì đó là gì? Thành tiên gì? Ta vốn đâu cần!"

Dường như tạt nước lạnh vào mặt hắn, hắn nhìn ta như nói là nàng làm ta thất vọng quá, mà ta thật có cần thành tiên gì đó đâu, chợt một tiếng cười đã vang lên, làm ta giật mình mà nhìn đến.

"Ngươi nghe thấy chứ! Tiểu tử!"

Chấm dứt nụ cười kia, mặt lão nhi đó đã trở nên nguy hiểm.

"Thấy ngươi cũng chung tình thật, nên ta quyết cho ngươi một cơ hội nữa, để mạng ngươi lại, ta sẽ tha cho nữ nhân này, thế nào?"

"Được!"


Hắn thậm chí còn không thèm suy nghĩ nữa, hắn là ngốc hay là tự mình đa tình đây, ta vốn không quen, không biết hắn, vậy mà hắn lại làm như thế!.

"Tương Nhi! Đông Thương này chỉ có duy nhất mình nàng là thê tử! Rời khỏi đây! Và sống với người mà nàng thương, hứa với ta, nàng sẽ sống hạnh phúc có được không?"

Tự dưng hắn lại mỉm cười ôn như như vậy, lại nói những lời như thế với ta, thà hắn bỏ ta lại mà rời đi, hoặc hắn câm ghét ta thì có lẽ ta đã không nặng nề thế này!

"Ngươi muốn ta đi..."

"Ừ! Ta muốn nàng sống"

Ta lặng người, ta đứng dậy theo mong muốn của hắn, ta biết lão nhi kia cũng đang nhếch môi đầy thích thú lẫn ghét bỏ đối với ta, nhưng thay vì bỏ đi một mình, ta đã nhanh giữ tay hắn để đỡ hắn đứng dậy.

"Muốn đi thì cùng đi"

Hắn ngạc nhiên nhìn ta.

"Tương Nhi..."

"Dù không biết ta có phải nương tử ngươi không? Nhưng ngươi đã gọi ta là nương tử rồi, thì người làm nương tử như ta không thể nào bỏ mặc ngươi được"

Ta thấy được niềm vui trong mắt hắn, thứ mà ta cảm nhận được bây giờ là trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của ta mà thôi.

"Vậy thì ở đây chờ chết đi!"

Lão nhi ấy bỗng nhiên lên tiếng rồi cũng đột ngột biến mất.

"Lão nhi đó lại đi rồi!"

"Ừ!"

Khi nhìn lại thì đôi mắt của hắn vẫn nhìn ta đầy nhu tình, làm ta có hơi xấu hổ, xoay mặt đi.

"Ngươi...đừng...đừng nhìn ta nữa!"

Xoay mặt ta lại một cách dịu dàng, giờ chóp mũi của hắn đã đụng đến chóp mũi của ta luôn rồi.

"Ta yêu nàng, nương tử!"


"Ngươi...ngươi vô sỉ"(hoảng hốt)

==============================

Thiên giới.

"Đông Thương gặp chuyện rồi!"

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt thiên đế có vẻ nghiêm túc như vậy, làm thiên hậu cũng hơn sững người không quen.

"Là chuyện gì sao?"

"Nó đã rơi vào phong ấn của thượng cổ thần quân Vong U!"

"Sao?"(thiên hậu cả kinh)

Thở dài, thiên đế xác định là thiên hậu vẫn nghe đúng.

"Ừ! Thượng cổ thần quân ấy vốn kỳ quái, chẳng ai lại đi phong ấn người mình yêu cả, nhưng hắn đã làm vậy và ai khi bước chân vào đấy! chỉ có con đường là chết"

"Sao? Vậy Đông Thương?"

Thiên đế vội chen vào.

"Chưa! Nhưng sắp, ta phải đến đó một chuyến mới được"

Chưa để thiên hậu kịp nói thêm thì thiên đế đã nhanh biến mất, để lại trong lòng thiên hậu là một nổi lo len lõi.

Trong khi đế ở viện tư mệnh.

"Sao ạ! Thưa thiên đế?"

Có chút không hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của thiên đế, tư mệnh liền đặt ra câu hỏi và ai kia như lười trả lời, chỉ buông một câu rồi lôi theo tư mệnh biến mất.

"Đem mệnh cách theo ta"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận