Sư Phụ Con Yêu Người

Trong phong ấn chết.

"Sư phụ! thế nào rồi?"

Bản mệnh cách vẫn cứ tục lơ lửng trên tay lão nhi, nhưng ma khí bao quanh nó đã bị thu trừ khá nhiều, dường như có khả quan, thiên đế có vẻ đã vui ra mặt.

"Sư phụ! phải chăng chúng ta sắp thành công rồi?"

Thu tiên lực lại, lão nhi vẫn nhàn nhạt.

"Ừ! nhưng cái gì cũng có thời gian của nó, muốn nữ nhân ấy nhớ lại chuyện đã trải qua ít nhất cũng cần một khoảng thời gian nữa"

"Bao lâu thưa sư phụ?" 

"Vài trăm năm gì đó! hoặc có thể dài hơn"

"Sao?"

Thiên đế nhăn mặt vì không nghĩ thời gian lại dài như thế, nếu như vậy thê tử của đệ đệ hắn có khi đã có hài tử của kẻ khác cũng nên rồi.

"Sư phụ còn cách khác không? con sợ như vậy có khi muội ấy đã sinh tiểu ma vương luôn rồi còn gì"

Lão nhi cũng lắc đầu

"Không! trừ khi hắn chết, một nửa ma thần của hắn đã dùng trong việc thay đổi mệnh cách rồi! nhưng khi hắn chết đi, thì mệnh của nữ nhân ấy cũng sẽ thay đổi theo"


Thiên đế càng lúc càng rối.

"Con không hiểu gì cả?"

"Nói đơn giản một nửa mệnh cách của nữ nhân ấy với ma vương đã là một, còn ảnh hưởng thế nào, ta cũng không rõ lắm"

Vẫn chăm chăm nhìn bản mệnh cách, thiên đế rơi vào trầm tư, thiên giới và ma giới đã từ lâu rồi không xảy ra xung đột, nay chỉ vì một nữ nhân mà phải dẫn đến đại chiến ư? thiên đế thật không muốn phải như thế! nhưng còn Đông Thương nhà mình thì sao? thật đúng là một chuyện là kẻ khác phải đau đầu.

=====================================

(Tử đằng)

Đưa tay ra đón những cách tử đằng đang đua nhau rơi xuống, lòng ta len lỏi một sự gọi là yêu thích vô hạn, nhìn đến nam nhân cũng nhìn ta đầy nhu tình kia, ta choàng ta ôm lấy cánh tay chàng này nỉ.

"Chấn Quân! chàng đàn cho ta nghe đi!"

Có hơi bất ngờ về yêu cầu của ta, chàng khẽ lắc đầu.

"Ta đâu có biết đàn"

Ta tròn mắt, chàng nói là không biết đàn? vậy là sao kia chứ?.

"Chàng đang đùa ta ư? chàng thật keo kiệt mà"

Thấy ta phùng má, chàng vẫn đưa bộ mặt không hiểu ra.

"Ta không đùa, thật ta không biết đàn?"

"Nhưng lúc trước chàng hay đàn khúc nhân sinh cho ta nghe mà?"

Ta có hơi hoang mang, chàng nhìn ta nhíu mày, sau một lúc cũng gật đầu.

"Ừ! để ta đàn cho nàng nghe"

Một cái đưa tay đã xuất một chiếc đàn tranh, khi chàng ngồi xuống chuẩn bị đàn, ta cũng nhẻn miệng cười mà ngồi tựa đầu vào vai chàng để lắng nghe, nhưng khi chàng gãy tiếng đầu tiên, ta đã cảm thấy lạ rồi, và tiếp tục sau đó, làm ta cũng không hiểu nổi.

"Chấn Quân! đây không phải là khúc nhân sinh? chàng sao vậy?"

Thấy ta đã nhăn mặt, chàng cũng dừng lại, mà giải thích cùng ta.

"Ta tự nhiên không nhớ nổi khúc nhân sinh nữa"


Thật kỳ lạ, chàng ấy đã gãy cho ta nghe cả mấy trăm lần rồi ấy chứ! nay lại nói quên, thật khiến người khác không hiểu nổi, ta không muốn tiếp tục hỏi nữa, sợ chàng sẽ không vui nên đã bắt sang chuyện khác.

"Vậy chàng đưa ta về Thanh Sơn đi, ta nhớ vườn tử đằng nơi đó!"

Chàng lại tiếp tục nhìn ta, ta còn thật nghi ngờ, hôm nay chàng đã bị gì, nhưng khi chàng gật đầu thì ta mới an tâm hơn.

===========================================

Thanh Sơn.

Đứng trước ngôi nhà trúc cùng mùi tiên khí quen thuộc đang tỏa ra, Bách Liên thượng quân cảm thấy chuyến đi lần này đúng là khá thú vị, hắn cũng không biết bản thân mình đã không xuống nhân thế bao lâu rồi, nhưng vì nghe chuyện của Đông Thương làm hắn cũng có chút để tâm nên quyết định xuống nhân thế một chuyến, sẵn tiện dạo chơi cũng không tồi.

"Xem ra nơi đây của ta cũng có rất nhiều khách ghé thăm nhỉ!"

Bên trong chợt phát ra giọng nói, làm hắn cũng chẳng có gì phải tỏ ra ngạc nhiên.

"Đông Thương! ta đến thăm ngươi đây!"

Một cái chớp mắt Bách Liên thượng quân đã đứng trước mặt Đông Thương hắn, khuôn mặt rạng ngờ như muốn tỏa sáng cả nơi đây, nhưng ai kia một chút phản ứng cũng không có, tay vẫn tiếp tục gãy đàn vì với hắn ngoại trừ việc này ra, mỗi khi dừng lại, hắn lại nhớ nàng ghê gớm, vì nơi đây có biết bao kỉ niệm của nàng và hắn ngày xưa.

"Đông Thương! ngươi không dừng lại nói chuyện cùng ta một tý được sao?"

Vẫn không không ai trả lời.

"Ngươi đúng là thích bỏ mặc người khác mà!"

Bách Liên cũng ngồi xuống đối diện hắn, nhưng người kia thật xem hắn như không khí một chút để tâm cũng không có.

Bách Liên chỉ còn biết im lặng mà chờ đợi, lúc đầu còn ra vẻ trang nghiêm lắm, sau một lúc đã nằm dài ra đấy, thật chẳng ra dáng một thượng quân gì cả.

"Đông Thương! Ngươi rốt cuộc đàn đến bao giờ hả?"(ngáp)


Dừng tay, cuối cùng Đông Thương cũng đưa mắt nhìn cái thượng quân lười biến kia.

"Nói đi! Tìm ta có chuyện gì?"

"Ta thấy nơi đây rất đẹp, nên xuống du ngoạn"

"Nói chuyện chính!"

Khẽ nhếch môi, Bách Liên đã lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị vốn có.

"Được rồi, ta có một tin vui cho ngươi đây! Muốn nghe không?"

Đông Thương vẫn lạnh lùng.

"Yêu cầu là gì?"

"Từ từ ta sẽ đòi một lược!"

Sự xảo nguyệt hiện rõ, nhưng Đông Thương lại chẳng để tâm.

"Nói!"

"Ta gặp tư mệnh rồi! Hắn nói về nương tử của ngươi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận