Hết tối hôm qua, nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, cô cuối cùng cũng có thể về nhà.Sáng ngày mai, Đông Hoa dậy rất sớm, cô chuẩn bị cặp sách, bút viết để đi chuẩn bị đi đến chỗ sư phụ.Trên con đường đến chỗ hẹn đó, quả là một khung cảnh đẹp a.
Cây cối xanh um xếp hàng dài thẳng tắp, yên tĩnh, mà đang còn là mùa xuân.
Lần đầu được bước đi trên con đường này, Đông Hoa cảm thấy thật dễ chịu.Đến nơi, cô thấy sư phụ đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào gảy đàn, bước đến hỏi:_ Sư phụ sao lại gảy đàn?Mộ Ngôn cứ tiếp tục gảy, đôi mắt khẽ nhắm lại.Tiếng nhạc mà anh gảy thật sự rất hấp dẫn và hay, Đông Hoa ngồi yên lắng nghe.Khi chưa được bấy lâu bản nhạc đã kết thúc, Mộ Ngôn mở mắt ra, anh nói:_ Con nghe được tiếng đàn chưa, nó như thế nào?_ Nó thật hay, sư phụ.Nói xong, Đông Hoa lại hỏi tiếp:_ Tại sao người lại gảy đàn?Mộ Ngôn thở dài:_ Khi mệt mỏi thì ta lôi đàn ra gảy thôi."Hả, chỉ có mỗi vậy thôi á"- trong tâm cô nghĩ.Mộ Ngôn đứng dậy:_ Hôm nay nhớ cố gắng vào nhé, sẽ rất nặng nhọc cho con đây.Thế là anh cất cây đàn đi, dạy cho Đông Hoa những bài học từ khó đến dễ để vừa thử sức, thử trí thông minh của cô.
Cuối ngày, cô cật nhọc:_ Sư phụ à, con nhận người làm sư phụ quả là một sai lầm.
Mộ Ngôn nghiêm khắc, lấy quạt gõ vào đầu cô._ Đau quá, sao người lại đánh con?_ Không có cằn nhằn.Vậy là mỗi ngày đi học, cô đều chăm chỉ luyện tập.
Dần dần cũng đã thành thói quen.Thời gian ấy thế mà trôi đi thật nhanh, mới hôm nào mà bây giờ Đông Hoa đã mười tuổi rồi.Vào một buổi học cuối cùng, cô tặng cho sư phụ một bông hoa mà 100 năm mới có một lần, Mộ Ngôn hài lòng, ôm lấy cô:_ Sau này con phải thật mạnh mẽ lên, đừng như cái đêm hôm đó mà ta phải cứu con._ Vâng thưa sư phụ, con hứa sẽ sống tốt và phải thật mạnh mẽ như sư phụ.
Người đúng là một tiên nhân hạ phàm.Mộ Ngôn véo má cô: _ Nói bậy.Thực ra anh đúng là một tiên nhân hạ phàm, nhưng vì Đông Hoa còn nhỏ nên không thể cho biết được.
Đông Hoa vui vẻ ra về trong ánh hoàng hôn..