Sáng hôm sau, như thói quen, Lâm Thiên đi về phía phòng làm việc của mình. Cậu vừa định mở cửa thì hắn lên tiếng. “Cậu đi đâu vậy?”
“A!!” Lâm Thiên vội rụt tay lại rồi đi về phía hắn. “Xin lỗi, là thói quen của tôi!!”
“Không sao!! Lần sau nhớ phòng làm việc của cậu bây giờ ở đâu là được!” Hắn nói xong rồi đứng cách cửa mấy bước chân như đang chờ đợi điều gì đó. Lâm Thiên thấy hắn đứng vậy như hiểu ra liền đi lên trước mở cửa. “Chủ tịch, chúng ta vào thôi!!”
Cậu vừa nói xong thì hắn bước vào đi thẳng đến bàn làm việc của mình rồi lấy một tập hồ sơ để lên bàn của cậu. “Kiểm tra lại toàn bộ tài liệu có liên quan của Công ty An Phú và Công ty Vĩnh Lộc rồi lập bảng báo cáo thống kê cho tôi.”
“Ồ!!” Lâm Thiên đi lại cầm tập hồ sơ lên xem qua. “Được! Tôi sẽ làm ngay!” Nói rồi cậu ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc.
…
“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử tay…” Đỗ Yến mở cửa phòng làm việc của cậu ra nhưng thấy căn phòng trống trải không còn gì. “Ể!!! Tiểu Thiên đi đâu mà không có trong phòng vậy? Còn cả bàn làm việc cũng chuyển đi đâu mất rồi??”
“Á ~~!!!”
Nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, Đỗ Yến nhẹ nhàng đi lại gần áp tai vào cửa ngăn cách nghe ngóng.
“Anh cố nhịn đau chút, lúc sau sẽ thấy thoải mái ngay thôi. ~ Nào, bây giờ anh nằm xuống rồi từ từ thả lỏng người ra. ~ Đúng thế, thả lỏng ra. ~ Anh đã thấy thoải mái hơn chưa?”
“Ừm ~ thoải mái hơn nhiều rồi!!”
“Vậy tôi tiếp tục nha!!”
Nghe được cuộc đối thoại bên kia, Đỗ Yến có chút kích động lấy tay bịp miệng lại. Mình vừa nghe được cái gì vậy? Như này cũng kích thích quá đi!!Thật không ngờ chủ tịch vậy mà lại nằm dưới. Hi hi hi. Chuồn thôi chuồn thôi, nếu để bị bắt gặp thì sẽ bị thủ tiêu mất. Nghĩ vậy, cô liền nhẹ nhàng rời đi.
“Anh thử đứng dậy vận động nhẹ xem còn đau nữa không?” Lâm Thiên nói rồi để hắn từ từ đứng dậy. Thiên Minh lấy tay đỡ thắt lưng rồi thử xoay nhẹ người thấy không còn đau nữa liền gật nhẹ đầu. “Ừm!!! Không còn đau nữa rồi. Nếu hôm nay không có cậu chắc lưng tôi phế rồi!!”
"Anh thấy không đau nữa là được rồi. Từ giờ anh chú ý tư thế ngồi là được và cũng đừng ngồi mãi một tư thế không vận động mà chịu khó đi lại nhiều hơn thì lưng của anh sẽ không bị đau nữa. " Thấy hắn có thể đi lại bình thường rồi, cậu mới đi lại bàn làm việc lấy hai phần cơm ra đặt lên bàn. “Cũng trưa rồi, anh ngồi xuống ăn đi rồi tí nữa làm tiếp. Đừng để bụng đói làm việc.”
“Ừm!!” Nói rồi hắn ngồi xuống rồi cả hai cùng nhau ăn cơm trưa.
…
“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên!!”
Đang đứng đợi thang máy, đột nhiên nghe có người gọi mình, Lâm Thiên quay đầu lại nhìn thì bất ngờ Đỗ Yến đi lại khoác vai cậu. “Tiểu Yến Tử???! Vừa rồi là cô gọi tôi sao?”
“Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Cô kéo vai cậu xuống rồi nói nhỏ vào tai cậu. “Chủ tịch của chúng ta vậy mà lại là người nằm dưới!!”
Lâm Thiên vẫn chưa hiểu ý cô nói. “Chủ tịch???!! Người nằm dưới??!!”
“Ầy~~ Cậu vẫn chưa hiểu sao? Ý tôi là…”
“Hai người đang làm gì vậy?” Thiên Minh từ xa thấy hai người họ có vẻ thân mật, mặt liền đổi sắc đi lại đứng sau lưng hai người trầm giọng. “Thang máy mở rồi còn chưa chịu vào!!”
Vừa nghe thấy tiếng hắn sau lưng mình, Đỗ Yến liền bỏ tay ra khỏi người cậu rồi lùi ra xa mấy bước ấp úng. “Chủ… chủ tịch!! Anh…anh đứng đây từ bao giờ vậy? Sao…sao không nghe thấy tiếng động gì hết vậy?”
“Tôi đứng đây từ bao giờ quan trọng sao?” Thiên Minh nói rồi quay sang nhìn cậu. “Còn cậu, sao bây giờ vẫn còn ở đây? Không phải vừa rồi cậu nói muốn đi lấy thêm tài liệu để tối làm sao? Tài liệu đã lấy được chưa?”
“Tài liệu tôi cần đều ở đây hết rồi.” Lâm Thiên đưa tập tài liệu lên trước cho hắn nhìn rồi bước vào thang máy. “Bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị xuống lấy xe đây. Chủ tịch, Tiểu Yến, hai người có đi cùng luôn không? Tiểu Yến, chuyện vừa cô nói tôi vẫn chưa hiểu lắm, hay cô đi cùng nói tiếp cho tôi nghe được không?”
Đỗ Yến nãy giờ bị bỏ quên nghe cậu nói vậy định bước vào cùng nhưng khi thấy hắn bước vào thang máy cùng cậu liền kiếm cớ rời đi. “Hai người đi trước đi, tôi chợt nhớ ra mình còn quên đồ ở bàn làm việc, tôi đi lấy nó đây!!” Nói rồi cô chạy vụt đi. May mà mình chạy nhanh, nếu để chủ tịch biết được chuyện vừa rồi chắc mình không sống nổi mất!!
Bên này, cửa thang máy vừa đóng lại, hắn đã lên tiếng. “Vừa rồi hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ thân mật vậy?”
“Bọn tôi…” Cậu đang định nói thì điện thoại có tin nhắn của Tiểu Yến gửi:" Chuyện tôi vừa nói với cậu đừng để chủ tịch biết! Nếu không thì tôi ch.ết chắc đấy!!" Kèm theo mấy cái mặt khóc.
Thấy cậu cứ nhìn điện thoại mà không trả lời mình, hắn liền ho nhẹ mấy tiếng “khụ khụ…” để báo hiệu. Nghe hắn ho, cậu vội cất điện thoại đi rồi nhìn hắn vẻ lo lắng. “Anh bị cảm rồi sao? Vừa rồi vẫn bình thường mà, sao giờ lại ho như vậy chứ? Để tôi xem anh có bị sốt không!!”
Nói rồi cậu đưa tay lên sờ trán hắn thấy không bị nóng. “Không nóng??!”
“Tôi không sao!!!” Thấy cậu lo cho mình như vậy, khóe miệng hắn cong lên, trong đầu hắn liền nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu. “Cậu hình như rất quan tâm đến tôi, có phải cậu…”
Vừa nói hắn vừa từng bước tiến về phía cậu, Lâm Thiên thấy hắn tiến về phía mình cũng từng bước lùi lại phía sau đến khi chân chạm vào góc thang máy mới dừng lại nhìn hắn. “Chủ tịch!!! Anh đây là đang muốn làm gì vậy?”
Nghe cậu lại gọi mình là chủ tịch, hắn liền ghé vào sát tai cậu nói nhỏ. “Không có người ngoài mà cậu vẫn gọi tôi là chủ tịch sao? Có phải cậu đã quên những gì tôi nói rồi không? Hửm!!!”
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra!